Bị bệnh tim
Tôi - Nguyễn Ngọc Vân Chi xin phép tự giới thiệu:
Là con giữa trong gia đình có ba anh em. Tôi tự hào gia đình mình không giàu có nhưng đong đầy hạnh phúc, nuôi dưỡng được cô con gái vừa đáng yêu lại khéo léo thế này thì bố mẹ tôi đã thành công lắm rồi. Anh trai tôi học cái gì cũng giỏi, đáp ứng đầy đủ những đặc trưng của người con cả, nên tôi không bị áp lực việc học hành lắm ( ít nhất là tôi tự nghĩ thế ). Em gái tôi cách tôi 10 tuổi vẫn đang học tiểu học, vì em sinh ra khi gia đình đã khấm khá hơn rất nhiều so với thời của tôi, em được chiều như cách bố mẹ đang bù đắp tuổi thơ của hai anh em tôi, bé siêu siêu bướng, bù lại nhớ rất dai, học toán cũng nhanh lắm.
Còn tôi là người con bình thường nhất, mọi người thường nói tôi thừa hưởng hết tất cả những nét đẹp của bố mẹ cộng lại, cùng với những tài lẻ vặt vãnh khác. Tôi không quá để ý cho đến khi ai trong nhà cũng giỏi Toán chỉ có tôi học Anh. Cũng không phải giỏi giang gì, tôi không muốn khi mọi người nhắc đến anh hay em tôi là thông mình còn tôi thì chỉ là xinh gái thôi. Xinh gái đâu lên lớp được. Từ khi học anh tôi cảm giác mình bước vào một tầm cao mới. Dây thần kinh của tôi ngày càng thô hơn hay sao ấy.
Ở trưởng tôi khá hoà đồng hoặc cũng có thể do tính cách phóng khoáng của tôi, không dễ giận mà cũng không giận lâu, các bạn lúc đầu tưởng tôi chảnh lắm ai ngờ nhây vậy đâu, anh chị trong clb nhảy đánh giá tôi hơi dẩm chút được cái tốt tính, nhưng toii biết thừa do sự xinh xắn này đã đánh gục hết mọi người mà.
Nói thật không phải khoe, trừ lúc tôi hơi ovtk chút xíu thì tôi vẫn tự tin vào vẻ đẹp của mình lắm, nhược điểm là lúc nào tôi cũng ovtk nên thoii nha.
Mọi người có giống tôi không, ý là bản thân không làm được việc gì thì tự nhiên sẽ có sự hâm mộ rồi bái người ta như thần ấy. Tôi là như vậy nè! Để kể cho mọi người nghe nhé! Bí mật thui đấyyyy!
Như mọi người đã biết thì tui không giỏi toán lắm, mỗi lần thi chỉ từ trung bình - khá, tôi ngưỡng mộ những ai học giỏi cái môn khó hiểu nhất trần đời này. Sau khi thi hsg thành phố vẫn như mọi năm, mọi người lại ngồi chờ điểm, chen nhau cứ phải gọi là như cán bột, thở không nổi, tôi đành lách sang một bên ai ngờ bị đụng phải bạn bên cạnh. May là bạn đấy nhanh tay kéo tôi lại không thì tôi đã may mắn hôn đất mẹ rồi, cảm tưởng đến cảnh đấy chắc nhục phải biết. Vừa cố đứng vững vừa nói lời cảm ơn bạn đấy, khi nhìn thấy mặt bạn tim tôi liền đập nhanh liên hồi, ôi người đâu mà đẹp trai thế. Thấy mình cứ nhìn người ta mãi là vô duyên tôi nhanh trí quay đi, đang lơ ngơ bởi vì tôi đứng nhầm bên rồi, bên này là giành cho toán cơ mà.
Nhìn sang bên canh lại càng tuyệt vọng hơn, đông quá mà. Tôi đứng trước bảng thông báo, sự tò mò thúc đẩy tôi xem ai là người giải nhất năm nay. Trần Đình Quang Anh? Tên lạ hoắc, sao năm trước không thấy nhỉ. Hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng đấy sự thán phúc như idol. Nếu không ngại, tôi còn định hét lên là:" idol nhà nào đây, ăn gì mà não to thế ", may là dây thần kinh ngại ngùng của tôi chưa đứt.
Đợi bớt đông tôi quay lại xem điểm của tôi, yên tâm vẫn giải nhì nha. Khá tò mò nên hỏi cô bạn thân bên cạnh: " Ê My, mày có biết bạn Quang Anh khối mình không?"
- nhỏ nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ rồi giải thích :" sao lại không biết được, cả trường chắc cũng chỉ có 1 Quang Anh thôi đấy, người ta vừa học giỏi lại đẹp trai, hotboy chuyên toán mà lại. Cho mày biết, học sinh cưng của thầy Công dạy toán lớp mình đấy. Ai không biết chắc tối cổ rồi."
Vân - tối cổ - Chi : cười không nổi
My hỏi :" mày định làm gì, thấy người ta đẹp trai nên thích à?"
Tôi đáp " gì vậy mọe, còn chưa gặp mặt bao giờ"
" Gặp rồi, người ta vừa diễn màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân với mày đây"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:" bạn vừa nãy đấy á, bảo sao. Mày ơi, tao cảm thấy tim tao đập nhanh quá, có khi nào tao bị bệnh tim không?"
My chỉ cười chọc quê tôi rồi câu nói huyền thoại " ê crush mày kìa" chính thức ra đời. Nó nhắc nhở tôi rằng đó là học sinh cưng của thầy Công, tôi mà lỡ có làm cậu ấy chểnh mảng là thầy xử tôi liền. Nghe cũng rén lắm, mà tôi nào dám có mơ mộng, vẫn nên thầm thích thôi nhỉ.
Việc đầu tiên khi crush là gì nào??? Đi stalk liền, sau một hồi tìm kiếm như hacker, tôi thấy ac phở bò của cậu rồi nhưng điều tôi bất ngờ là chúng tôi đã kết bạn từ bao giờ vậy. Vì ngày hôm nay rất nhiều điều may mắn, tôi đã phá lệ ăn hai bát cơm, khiến cho bố mẹ tôi rất ngạc nhiên. Đến khi rửa bát tôi cũng phải hát bài hát yêu đời của tuổi học trò mới bõ cho sự vui vẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com