Chap 2
7h30 tối, Nhật Tư vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng, những giọt nước lăn dọc trên gò má. Cậu khẽ rùng mình vì hơi lạnh, bước đến bàn học rồi ngồi phịch xuống ghế, mở laptop và nhanh tay gọi video cho ai đó.
Chỉ sau vài tiếng chuông reo, màn hình đã hiện lên gương mặt quen thuộc của Nhiên Anh. Ánh mắt cô lia ngay vào cậu, đầu tiên là trầm ngâm, rồi chau mày như thể phát hiện tội ác tày trời: - “Sao không sấy khô tóc? Để đầu ướt nhẹp vậy mai bệnh thấy mẹ luôn á con!”
Nhật Tư nhìn bộ dạng nghiêm nghị của cô bạn thân thì không nhịn được bật cười, vừa cười vừa lấy khăn bông lau mái tóc ướt, giọng cậu vang lên khàn khàn vì hơi lạnh: - “Làm biếng lấy máy sấy vãi. Mẹ tao cất nó tận trong tủ ngoài phòng khách, giờ mà lết cái thây xuống lầu lấy thì cực lắm…”
“Mẹ… làm biếng chảy thây vậy rồi sau này ai chịu yêu mày?” - Nhiên Anh khoanh tay, chống cằm, giọng kéo dài pha chút khinh khỉnh, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực.
Nhật Tư nghe thế chỉ biết cười ha hả, lau tạm tóc rồi đứng dậy vắt khăn lên sào, tiện tay mở tủ lấy remote bật máy lạnh, chỉnh mức gió vừa phải rồi lại quay về ghế ngồi
Căn phòng sáng dịu, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt Nhật Tư còn vương giọt nước, gió từ máy lạnh thổi qua khiến vài sợi tóc mềm khẽ bay.
Nhiên Anh im lặng một lát, mắt khẽ nheo như nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: - “Ê, mai ăn gì không tao mua? Mà mày mà bảo ‘ăn gì cũng được’ là mai tao cho mày nhịn đói luôn nha con!”
Nghe thế, Nhật Tư lại khúc khích cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ tinh quái: - “Tao tính nói luôn nè…”
“Rồi, nhịn mẹ luôn đi!” - Cô lập tức buông một câu gọn lỏn, tỏ rõ thái độ dỗi hờn, gương mặt phồng nhẹ. Không khí thoáng chốc im ắng, chỉ còn tiếng quạt máy lạnh khe khẽ.
Nhật Tư cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt bỗng trầm buồn như đang giấu nỗi niềm sâu kín.
Nhiên Anh ngắm nhìn biểu cảm đó qua màn hình, không kìm được lên tiếng: - “Gì vậy? Lại sao nữa rồi?”
Cậu khẽ ngước mắt lên, đôi mắt long lanh vẻ tổn thương, giọng mếu máo: - “Mày ơi… tao buồn quá…”
Cô nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu lại, hỏi nguyên do. Nhật Tư cắn môi rồi thở dài, giọng ỉu xìu: - “Hồi chiều á, tao nhìn crush tao với Anh Đào nói chuyện, tao thấy khó chịu ghê gớm. Sao Song Tử lại đối xử tốt với ai cũng giống nhau vậy? Làm vậy bảo sao ai cũng ghép nó với Anh Đào… địt mẹ, nghĩ lại vẫn thấy khó chịu!”
Nhiên Anh im lặng vài giây, mặt đăm chiêu, rồi búng tay một cái như vừa nhớ ra điều gì: - “Ê, tao vừa nhớ ra cái này này!”
Nhật Tư ngước nhìn, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Cô khẽ hắng giọng, nói chậm rãi: - “Hồi trước, mày nói muốn kết bạn Facebook với thằng Song Tử mà không dám vì không quen biết gì nhau, đúng không? Hay bây giờ… gửi lời mời kết bạn với nó đi, coi như có cớ để làm quen, sợ con mẹ gì nữa!”
Nghe vậy, mắt Nhật Tư thoáng sáng lên, nhưng chỉ vài giây sau đã vụt tắt, cậu nhìn xuống, đôi môi mím lại, giọng khẽ run: - “Nhưng… nhưng lỡ nó không đồng ý thì sao… tao ngại lắm…”
Nhiên Anh khẽ ngửa đầu ngán ngẩm, thở hắt ra một hơi dài: - “Đéo làm được thì nghỉ mẹ luôn đi. Gửi có cái lời mời kết bạn còn không dám, tao không biết bao giờ mày mới cua được nó luôn.”
Giọng cô kéo dài, xen lẫn chút giễu cợt, rồi cười khẩy một cái, nói tiếp không thương tiếc: - “Có khi còn chưa kịp cua, nó lọt mẹ vào tay đứa khác thì khỏi khóc!”
“Ê! Tao cấm mày nói điều xui xẻo nha! Miệng mày linh vãi ra, nó mà thành sự thật là tao nhai đầu mày luôn đó nghe chưa!” - Cậu lập tức phồng má quát lên, ánh mắt rực lửa giận dỗi. Nhiên Anh thấy cậu nổi cáu thì giả vờ ngơ ngác, đưa tay ngoáy ngoáy tai như không nghe gì, mặt tỉnh bơ.
Cả hai tiếp tục ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang lên kéo dài khắp căn phòng nhỏ. Hơn 8h30, Nhiên Anh nhìn đồng hồ, chậc một tiếng rồi ngẩng lên: - “Thôi, ngừng tại đây đi, tao phải làm việc cho mẹ nữa, mai gặp!” Cô vừa nói vừa giơ tay tạo kí hiệu bye bye trên màn hình.
Nhật Tư nhìn đồng hồ, lòng hơi hụt hẫng vì giờ này còn khá sớm, cậu vẫn muốn tám chuyện thêm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay: - “Mai gặp…”
Đôi mắt cậu ánh lên chút không nỡ, nhìn gương mặt bạn qua màn hình đến khi cửa sổ chat tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió máy lạnh khe khẽ và một khoảng trống tĩnh lặng khiến lòng cậu chùng xuống.
Màn hình laptop vụt tắt, để lại khung chat giữa cậu và Nhiên Anh vẫn còn sáng le lói . Nhật Tư ngồi thẫn thờ trước bàn học, đôi mắt lơ đãng nhìn khung chat rồi mới lười nhác rời khỏi ghế, lê từng bước nặng nề ra giường.
Cậu thả người ngã phịch xuống nệm, lưng đập nhẹ vào ga giường phát ra tiếng “phịch” trầm đục vang khẽ trong không gian yên ắng. Tay cậu quơ quào khắp nơi, mò mẫm chiếc điện thoại bị vùi đâu đó dưới gối.
Vừa bật được điện thoại, cậu nhập mật khẩu, ngón tay run nhẹ vì hồi hộp. Màn hình hiện lên, ánh sáng dịu của điện thoại phản chiếu gương mặt còn vương hơi ẩm sau khi tắm.
Cậu mở Facebook, tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát. Trong khung tìm kiếm, cậu gõ cái tên đã thuộc nằm lòng – cái tên đã khắc sâu trong tim suốt bao lâu nay.
Chỉ mất vài giây, màn hình hiện ngay kết quả đầu tiên “Trương Ngọc Song Tử.” Hình đại diện hiện rõ ở hàng đầu, đập thẳng vào mắt Nhật Tư khiến cậu như bị điện giật. Cậu hít sâu, tay hơi run nhưng vẫn nhấn vào acc.
Giao diện Facebook của Song Tử hiện ra gọn gàng, đơn giản như chính con người anh. Nhật Tư lướt chầm chậm xuống trang cá nhân, gần như chẳng có gì ngoài dòng thông tin ngày tháng năm sinh ngắn ngủi.
Đôi mắt cậu lướt lên thanh bạn bè: chỉ vỏn vẹn 39 người, ít đến mức khiến cậu chột dạ. Nhật Tư bấm vào avatar, tấm ảnh đại diện duy nhất mà anh từng chụp chân dung – anh khoác sơ mi đen, quần tây đen, gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa sáng dịu dàng.
Bức ảnh ấy cậu đã lén lưu trong album riêng từ lâu, mỗi đêm nhớ anh lại lôi ra ngắm, đến nỗi chính cậu cũng chẳng nhớ đã nhìn nó bao nhiêu lần. Đây là bức ảnh duy nhất của anh, chụp lúc đi chơi cùng gia đình vì ba mẹ nài nỉ mãi anh mới chịu chụp.
Nhật Tư bấm thoát khỏi ảnh, mắt lại dừng ngay dòng chữ xanh “Kết bạn” to tướng, nó như một cục nam châm hút chặt ánh nhìn cậu. Cậu vừa muốn bấm ngay, lại vừa sợ hãi đến phát run, như thể chỉ cần bấm là sẽ đánh mất thứ gì đó quý giá.
Nhật Tư hít sâu, ngón tay lưỡng lự hồi lâu rồi cắn răng quyết tâm: - “Không đồng ý cũng không sao…” Cậu nhắm chặt mắt, ngón tay run lên nhưng vẫn mạnh dạn bấm “Kết bạn.”
Chớp mắt, dòng chữ ấy đã đổi thành “Đã gửi lời mời.” Nhật Tư tròn mắt, tim nhảy lên tận cổ, cậu hoảng loạn bấm tắt điện thoại, úp mạnh nó xuống nệm như sợ bị ai phát hiện.
Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tay kéo vội chăn trùm kín đầu, tự trấn an: - “Không sao… không đồng ý thì thôi…” Nhưng tim vẫn cứ nện thình thịch, từng nhịp rộn ràng như muốn bật ra khỏi lồng ngực, cậu ngại đến mức chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường.
Sự sợ hãi ấy không hề vô cớ. Bởi suốt khoảng thời gian đầu thích anh, cậu từng gửi lời mời kết bạn vào cuối lớp 8, nhưng đến tận cuối lớp 9 vẫn chỉ hiện chữ “Đã gửi lời mời” lạnh lùng. Ký ức ấy như vết xước khiến cậu chùn bước mỗi khi nghĩ đến chuyện gửi lại lời mời.
Nằm im trong chăn một lúc lâu, hơi thở cậu bắt đầu ngắt quãng vì ngộp, cậu khẽ vén chăn cho thoáng, vừa ngoi đầu ra liền cầm lấy điện thoại, mở khóa định nhanh chóng hủy lời mời kết bạn vừa gửi thì…
“Trương Ngọc Song Tử đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.”
1… 2… 3… Nhật Tư chết đứng, mắt trợn tròn, cậu tưởng như linh hồn mình bay bổng, trái tim như muốn vỡ tung. “Má ơi…” – cậu chỉ muốn hét lên sung sướng, nhưng lại vội bịt miệng vì sợ mẹ nghe được. Mắt vẫn không rời màn hình thông báo, cậu ngơ ngẩn mỉm cười, khóe môi kéo lên không kiềm được.
Niềm vui chưa kịp nguôi thì ting ting, một thông báo Messenger bật lên. Nhật Tư nín thở mở ra, ngay đầu tiên đập vào mắt cậu là khung chat với “Trương Ngọc Song Tử” cùng hai tin nhắn mới tinh: câu đầu tiên là lời chào hỏi giản dị nhưng ngọt ngào, câu thứ hai anh hỏi cậu có phải người chiều nay Anh Đào nhờ anh kèm đúng không.
Trái tim Nhật Tư như bị bóp nghẹt, vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, ngón tay run rẩy gõ chậm từng chữ trả lời, sợ lộ ra niềm hạnh phúc điên cuồng trong lòng.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng gõ phím điện thoại lách cách không ngớt của cậu.
Đoạn chat giữa cậu và anh kéo dài vô tận, từ những câu xã giao ngắn ngủi ban đầu nhanh chóng biến thành cuộc trò chuyện miên man, những dòng tin nhắn trôi đi không ngừng, nối nhau như một sợi chỉ đỏ vẽ nên mối dây liên kết đầu tiên giữa hai trái tim.
Nhật Tư khi thì ngồi dậy, khi lại lăn lộn trên giường, tay vẫn không rời điện thoại, miệng cười toe không dứt. Cậu như một kẻ ngốc tự nguyện, mê muội, nhưng ai mà không hóa điên khi được crush chủ động nhắn tin trước chứ? Và Nhật Tư cũng vậy, cậu chỉ biết thả mình trong niềm vui ấy, để từng tin nhắn của anh sưởi ấm trái tim mình.
Nhắn được khoảng mười phút nữa, Nhật Tư chợt sực nhớ đến bài toán cô Hoa đã giao từ buổi sáng. Hồi chiều , vừa về nhà xong cậu đã sách đít đi chơi với Nhiên Anh, định bụng tối sẽ làm, vậy mà nãy giờ mãi tám chuyện với cô bạn, rồi lại bị cuốn theo mạch tin nhắn với anh, đến giờ đã gần mười giờ khuya. Chuyện bài tập phút chốc bị cậu ném ra sau đầu, giờ nghĩ tới chỉ còn lại nỗi sợ.
Cậu biết rõ tính cô Hoa, một khi phạt thì ít nhất phải chép bài phạt không dưới một trăm lần, bắt hoàn thành trong hai đến ba ngày, lắm khi du di lắm mới được một tuần. Mà Nhật Tư thì lười nổi tiếng, chép mười lần thôi đã oải muốn xỉu, huống chi một trăm lần? Nghĩ thôi đã muốn khóc.
Cắn môi hồi lâu, cậu đành nhắn cho Song Tử một dòng tin: “Chúng ta dừng ở đây nha, tớ bận làm bài tập toán của cô Hoa rồi, mai nhắn tiếp nhé.” Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, phía anh đã hiện “Đã xem.”
Nhưng thay vì nhắn lại, Song Tử im lặng một chút, rồi bất ngờ điện thoại của cậu rung lên, gần như cùng lúc chiếc laptop chưa kịp tắt cũng phát ra tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến.
Màn hình điện thoại và laptop đồng loạt sáng bừng, hiện rõ dòng chữ “Cuộc gọi video từ Trương Ngọc Song Tử.” Nhật Tư như bị giật điện, tim đập thình thịch, ngồi bật dậy khỏi giường, cuống quýt chạy lại bàn học, tim muốn bắn ra khỏi ngực.
Cậu run tay bấm “Chấp nhận.” Chỉ một khắc sau, khuôn mặt thanh tú của anh hiện rõ trên màn hình, ánh đèn vàng trong phòng anh hắt lên khuôn mặt anh, làm đôi mắt đen thêm sâu thẳm, khiến Nhật Tư ngây ngẩn.
Cậu vẫn còn ngơ ngác, thì giọng trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như mật tan: - “Nhật Tư, lấy sách tập ra đi, tớ sẽ hướng dẫn cậu làm.”
Trời ơi, giọng anh như chạm thẳng tim cậu, vừa trầm vừa ngọt, khiến tim Nhật Tư đập loạn xạ, cả người nóng bừng. Cậu còn ngây dại thì giọng anh lại vang lên, dịu dàng hơn hẳn: - “Nhật Tư ơi…” tiếng gọi nhẹ bẫng kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Nhật Tư luống cuống chạy lại balo, lục lọi sách tập, đặt sách và vở toán lên bàn, rồi vội vàng lấy viết, thước kẻ, gôm… mọi thứ cần thiết.
Cậu lăng xăng như chú mèo nhỏ, mái tóc mềm còn hơi ẩm theo từng cử động mà rũ xuống trán. Khi đã bày đủ đồ, cậu kéo laptop sang một bên để vừa đủ chỗ đặt sách vở, vừa có thể nhìn rõ khuôn mặt anh qua màn hình.
Song Tử ngồi bên kia màn hình, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khóe môi anh khẽ cong, giọng vẫn nhỏ nhẹ: - “Bây giờ, cậu lật ra trang bài tập cần giải đi. Mà cậu phải làm bài tập của bài nào?”
Nghe anh hỏi, Nhật Tư vội lật sách, vừa nói vừa cúi mặt: - “À… bài tập của bài 6 á.”
Song Tử nghe vậy cũng cầm sách toán trên giá, lật đúng trang rồi hỏi tiếp: - “Cậu biết làm bài 1, bài 2 không? Hai bài đó cơ bản nhất của bài 6 đấy.”
Cậu ngẩng lên, nở nụ cười méo mó như sắp khóc, tay gãi gãi đầu ngại ngùng. Song Tử nhìn bộ dạng ấy chỉ biết bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang qua loa laptop khiến Nhật Tư đỏ bừng mặt.
Anh dịu giọng dỗ dành: - “Được rồi, tớ hiểu rồi. Bây giờ nhé, tớ sẽ giảng lại toàn bộ công thức của bài 6 cho cậu hiểu, sau đó mình sẽ làm bài tập áp dụng, chịu không?”
Nhật Tư hít sâu, nhìn anh, mắt lấp lánh tin cậy, rồi gật đầu lia lịa. Song Tử bắt đầu giảng, từng công thức được anh phân tích cặn kẽ, chậm rãi, giọng anh lúc trầm lúc êm, như kể chuyện ru cậu vào bài học.
Nhưng đến công thức thứ ba, dù anh kiên nhẫn giảng đi giảng lại, Nhật Tư vẫn trố mắt không hiểu, miệng lắp bắp, mắt nhìn anh đầy hoang mang.
Cậu cúi đầu, tim dâng lên nỗi sợ anh sẽ bực bội, la mắng, chê cậu học dốt. Nhưng anh chỉ nhẹ thở ra, đứng dậy rời khỏi bàn. Nhật Tư luống cuống, mắt ươn ướt, tưởng anh sẽ bỏ đi.
Nhưng Song Tử bước đến kệ sách lớn, ánh sáng đèn vàng phủ lên bóng anh, tôn lên tấm lưng thẳng tắp. Anh lướt qua từng quyển sách, dừng lại một cuốn dày cộm, cẩn thận rút ra, rồi quay lại bàn.
Anh ngồi xuống, lật nhanh từng trang giấy dày nặng, mắt tập trung như muốn tìm kho báu. Đến khi dừng ở một trang, anh giơ sách lên cho cậu nhìn, giọng ấm áp pha chút vui vẻ: - “Nhật Tư, nhìn này. Đây là công thức tương tự, nhưng cách trình bày dễ hiểu hơn, cậu có thể hiểu được. Tớ chụp gửi cho cậu nhé, mở lên rồi nghe tớ giảng.”
Nhật Tư tròn mắt, mặt đỏ ửng. Trái tim cậu đập lỡ nhịp vì xúc động. Vừa nãy, khi thấy anh rời ghế, cậu sợ đến nghẹt thở, nào ngờ anh chỉ muốn tìm sách, tìm cho cậu công thức dễ hơn.
Ánh mắt Song Tử nhìn cậu dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên, trào dâng hạnh phúc. Nhật Tư nghĩ thầm: - “Mình thích Song Tử… thật không sai.”
Song Tử gửi ảnh qua Messenger, Nhật Tư run tay mở điện thoại, bấm vào bức ảnh. Đúng như anh nói, công thức này ngắn gọn, dễ nhìn hơn hẳn.
Cậu tập trung, mắt dán vào màn hình, đôi tai căng lên nghe giọng anh vang bên tai, dịu dàng, nhẫn nại, tựa như chỉ cần cậu sai một lần anh cũng không nỡ trách, chỉ muốn giảng cho đến khi cậu hiểu thật rõ.
Gần nửa tiếng sau, sau khi cẩn thận giảng giải cho Nhật Tư toàn bộ công thức, Song Tử kiên nhẫn ngồi nhìn cậu bắt đầu làm từng bài tập áp dụng. Cứ mỗi khi cậu cầm bút viết, anh lại dõi theo chăm chú qua màn hình, giọng nhẹ như gió sớm chỉ ra những chỗ sai, chỗ thiếu sót, kiên trì chỉnh sửa cùng cậu.
Đến khi Nhật Tư bắt đầu làm bài chắc tay hơn, Song Tử mới im lặng ngồi ngắm cậu, đôi mắt đen sâu ánh lên niềm vui khó giấu.
Nhật Tư hoàn thành xong mỗi bài, cậu lại chụp hình gửi qua cho anh, tin nhắn báo ảnh mới gửi đến vang lên liên tục. Song Tử nhận được ảnh nào liền mở ngay, cẩn thận soi từng con số, từng dấu ngoặc, rồi kiên nhẫn nhìn lên màn hình laptop nhắc nhở tỉ mỉ những lỗi nhỏ.
Ban đầu, bài của Nhật Tư sai khá nhiều, phải chỉnh sửa liên tục, nhưng chỉ đến bài thứ ba, thứ tư, cậu đã làm gần như trôi chảy, không còn sai sót.
Đêm khuya, kim đồng hồ chậm rãi chỉ sang mười một giờ, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng ve đêm cũng như rời rạc hơn. Nhật Tư sau khi hoàn thành hết bài tập, cậu vươn vai, cơ thể nhỏ bé vặn nhẹ, gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm cùng niềm vui.
Song Tử nhìn thấy thế, khóe môi anh cũng bất giác cong lên, giọng dịu dàng hỏi qua loa laptop: - “Nhật Tư thấy sao, bài có khó không?”
Nhật Tư ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự vui vẻ, cười hì hì đáp lại: - “Đúng là lúc đầu không hiểu thì thấy nó khó thiệt, nhưng sau khi được cậu giúp, tớ đã hiểu rồi, cảm giác nó dễ cực luôn!”
Nụ cười cậu rạng rỡ như xóa tan hết vẻ ngại ngùng ban đầu, suốt thời gian học tập cùng anh, Nhật Tư đã quen dần, cảm xúc ổn định hơn, mặt cũng không còn đỏ bừng như trước, giọng nói tự nhiên hơn hẳn.
Song Tử nghe cậu nói, nụ cười càng hiền hơn, ánh mắt lấp lánh ánh đèn ấm áp: - “Nhật Tư chỉ cần cố gắng lắng nghe, ghi nhớ trong đầu là cậu sẽ hiểu, rồi sau này gặp lại dạng bài này cậu sẽ làm tốt thôi mà.”
Nhật Tư ngồi im, gật đầu liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm khó tả, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi nỗi sợ chép phạt, mai đến lớp sẽ không còn lo bị cô Hoa phạt chép hàng trăm lần bài tập nữa.
Tâm trạng cậu lúc này vừa mệt vừa lâng lâng niềm hạnh phúc, bởi lẽ người ngồi kiên nhẫn giảng bài cho cậu không ai khác chính là người cậu thầm thương.
Không gian im ắng một lúc, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cả hai bên màn hình, như phủ lên khoảnh khắc đêm muộn một màu ấm áp khó tả. Song Tử khẽ hạ giọng, ngắm cậu thêm một hồi rồi dịu dàng nói: - “Thôi, khuya lắm rồi, cậu mau ngủ đi, để mai còn đi học nữa.”
Nghe vậy, Nhật Tư hơi tiu nghỉu vì chưa muốn rời khỏi cuộc gọi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ giơ lên khẽ vẫy chào anh, miệng lí nhí: - “Mai gặp…”
Cậu bấm tắt cuộc gọi, khép laptop lại, cảm giác như tiếc nuối khi chiếc laptop được gập lại. Cậu cúi xuống, cẩn thận cất sách vở toán vào balo, rồi lấy ra các môn khác chuẩn bị cho buổi học ngày mai, mọi hành động đều như đắm chìm trong dư vị ngọt ngào từ cuộc trò chuyện với anh.
Xong xuôi, Nhật Tư chậm rãi đứng lên, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng. Gương mặt cậu trong gương vẫn còn ánh lên vẻ ngây ngất, đôi mắt cứ long lanh cười khúc khích mỗi khi nhớ lại tiếng nói, nụ cười của Song Tử.
Làm xong tất cả, cậu leo lên giường, thả người xuống nệm êm, kéo chăn trùm lên đến tận cằm, khẽ nhắm mắt. Những khoảnh khắc đêm nay cứ lặp lại trong đầu cậu, khiến môi khẽ cong, cười khúc khích như con mèo nhỏ được vuốt ve.
Bên kia, ở phòng Song Tử, sau khi màn hình laptop tối đi báo hiệu cuộc gọi kết thúc, anh vẫn không khép máy ngay.
Song Tử ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu đắm nhìn lại đoạn chat tin nhắn giữa hai người, ngón tay nhẹ vuốt qua từng dòng chữ cũ, khóe môi ẩn hiện ý cười hạnh phúc. Anh chống cằm, cầm điện thoại bằng tay còn lại, mở album ảnh, lướt đến tấm hình gần nhất.
Đó chính là bức ảnh Nhật Tư khi nãy, trong lúc cậu ngồi chăm chú làm bài, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai má bánh bao phúng phính, ánh mắt tập trung, lông mày khẽ chau lại vì suy nghĩ. Khoảnh khắc đáng yêu ấy, Song Tử đã lén bấm máy chụp lại, lưu riêng một mình.
Giờ đây, nhìn tấm ảnh, anh không khỏi mê mẩn, đôi má anh cũng vô thức ửng hồng, ánh mắt càng thêm dịu dàng, như chỉ dành riêng cho cậu.
Song Tử ngồi ngắm bức ảnh hồi lâu, từng giây trôi qua chậm rãi, tim anh cũng rung lên những nhịp nhẹ mà sâu. Rồi anh nhẹ nhàng cất điện thoại, đứng dậy gấp laptop, lặp lại những công việc chuẩn bị đi ngủ hệt như cậu: dọn dẹp sách vở, thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân.
Cuối cùng, anh cũng leo lên giường, thả người xuống nệm, kéo chăn, ánh mắt khép dần lại. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Nhật Tư, và chỉ một lúc sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ, mang theo cả niềm vui dịu ngọt trong tim.
Tầm 10 giờ trưa , ánh nắng nhẹ buổi sáng đã nhường chỗ cho cái nắng gay gắt của trưa hè. Trước cổng nhà Nhật Tư, chiếc xe máy màu bạc của Nhiên Anh dừng lại, cô nàng còn lim dim mắt, mặt mũi lộ rõ vẻ ngái ngủ. Một tay cô gác hờ lên đầu xe, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc dài còn hơi ẩm ra sau vai, gương mặt nhăn nhó vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Vì do bận rộn nên cô không kịp gội đầu tối qua, nên sáng nay đành lọ mọ dậy sớm lúc 8 giờ sáng để gội đầu, hi vọng nước mát sẽ giúp mình tỉnh táo — nhưng đúng là đời không như mơ. Trong lúc gội, cô suýt té ngửa trong nhà tắm vì… ngủ gật, thật chẳng biết giận hay cười bản thân.
Nhiên Anh còn đang lơ mơ với mớ suy nghĩ lộn xộn thì bất ngờ, một bóng người lao đến, quất ngay cái “chạt” lên người cô kèm giọng cà khịa vang lên: - “Trưa trời rồi tỉnh đi, giờ này mắt mở không lên thì học hành cái quái gì vô hả mày!”
Giật mình vì cú đánh bất ngờ, cô xoay đầu lại, ánh mắt nửa tức giận nửa ngạc nhiên dán thẳng lên gương mặt còn tươi tỉnh của Nhật Tư. Thấy cô bạn mình cứ ngơ ngác, Nhật Tư trừng mắt hỏi, giọng kéo dài mỉa mai: - “Mày nhìn tao cái gì?”
Nhật Tư vẫn bình tĩnh nói với vẻ vô tội, nhưng cô nàng đã không cho cậu cơ hội khịa lại : - “Nay chắc trời sẽ có mưa lớn á ta, vì tự nhiên một đứa ghét học như mày lại tự lôi chuyện học hành ra nói tao nghe, chuyện lạ á nha!” Vừa dứt câu, cô khoanh tay, hất cằm lên tỏ vẻ thách thức.
Nhật Tư chỉ biết cười khì, tay giơ lên định quất thêm cái nữa thì bị cô chỉ thẳng ngón tay vào mặt cảnh cáo, ánh mắt sắc lẹm khiến cậu đành rụt tay lại, giơ hai tay giả vờ đầu hàng.
Sau đó, Nhật Tư đi đến lấy chiếc nón bảo hiểm treo trước cổng, đội lên đầu một cách cẩn thận, chỉnh quai nón ngay ngắn, rồi nhanh chóng leo lên xe, vỗ nhẹ yên sau ra hiệu.
Nhiên Anh cũng thở dài, gỡ mái tóc dài vướng vào quai nón, đội nón xong thì lên xe, tra chìa khóa, nổ máy, chiếc xe rung nhẹ rồi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ quen thuộc.
Khi xe chạy đến gần một tiệm bánh mì ven đường, mùi bánh thơm lừng lan trong gió, Nhiên Anh lơ đãng hỏi: - “Ê, ăn không, tao ghé mua luôn?”
Nhưng Nhật Tư hôm nay lại tỏ ra triết lý, nghiêm giọng đáp: - “Hôm nay tao muốn ăn trưa bằng một món nước để nguyên ngày của tao suôn sẻ hơn.”
Nghe cậu nói xong, Nhiên Anh phanh xe khựng nhẹ, quay đầu liếc Nhật Tư từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy hoài nghi, miệng lầm bầm: - “Ê hỏi thiệt, sáng nay mày té cầu thang đập đầu vô đâu đúng không? Sao mới ra đường được có chút đã nói năng khùng điên vậy trời?”
Nhật Tư chẳng buồn giải thích, chỉ cười khúc khích, tay khoanh trước ngực ra chiều bí hiểm. Cái điệu bộ ấy càng khiến Nhiên Anh nghi ngờ, cô trừng mắt, đạp chân chống xe rồi dứt khoát phán: - “Đi, tao chở mày vô bệnh viện kiểm tra não liền cho chắc ăn!”
Vừa nói, cô vừa dựng xe lên, tay cầm sẵn chìa khóa như sẵn sàng lao đến bệnh viện thật. Nhật Tư thấy vậy liền hoảng hốt, hai tay vội xua loạn xạ, miệng lắp bắp: - “Điên hả? Tao bình thường! Tao ổn, thiệt mà! Oke luôn!” Dứt câu, cậu còn giơ ngón tay tạo thành kí hiệu “ok” trước mặt cô để chứng minh bản thân vẫn tỉnh táo.
Nhiên Anh vừa cười khẩy vừa lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn nổ máy xe, chở cậu phóng vút qua những con phố đông người, trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về vẻ mặt hôm nay của Nhật Tư — cứ như đang yêu, sáng nay tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước quán bún ruột của cả hai — quán bún riêu bà Lệ. Quán nhỏ nằm ở góc ngã tư, biển hiệu đã cũ, nhưng bên trong luôn nghi ngút khói và đông khách, mùi riêu cua thơm ngậy lan khắp con phố nhỏ.
Đây là quán hai đứa đã ăn từ hồi còn cấp 2, những ngày trốn tiết hay thi xong sớm, cả hai lại lò dò ra đây làm hai tô bún riêu nóng hổi rồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhiên Anh và Nhật Tư ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, gọi hai tô bún riêu với đầy đủ giò, đậu, chả. Vừa bưng tô lên thổi phù phù, vừa húp xì xụp, cả hai vừa cười vừa kể cho nhau nghe đủ chuyện, tiếng cười của đôi bạn thân vang lên giữa không gian sực nức mùi riêu, ấm áp đến lạ, như thể khoảnh khắc này sẽ còn theo họ rất lâu về sau.
Cả hai ăn xong liền cùng nhau chạy xe thẳng đến trường, tiếng cười của họ vẫn vang vọng trên đoạn đường quen thuộc. Vì hôm nay cô và Nhật Tư đi sớm, lúc cả hai tới lớp thì đồng hồ mới chỉ 11h30, sân trường vắng tanh, lớp học còn im lìm chưa một bóng người.
Trong lớp, bàn ghế vẫn ngay ngắn, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào, tạo thành những vệt sáng vàng lấp lánh trên nền gạch cũ.Nhiên Anh và Nhật Tư về lớp học của riêng mình, đặt cặp sách gọn gàng lên bàn rồi rủ nhau xuống sân trường đi dạo cho đỡ buồn.
Trưa nắng nhưng gió hiu hiu lướt qua những tán phượng, thỉnh thoảng lá khô rơi lác đác, dưới sân chỉ lác đác vài bóng học sinh ngồi lại, phần lớn là anh chị lớp 12 chưa vội về, họ tụm năm tụm ba nói chuyện, cười đùa, hoặc ngồi một mình ngắm trời đất.
Hai đứa đi qua dãy ghế đá cạnh căn tin, thỉnh thoảng lại khúc khích cười vì trò đùa vặt của nhau. Nhiên Anh bỗng khựng lại, chống tay lên hông, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu bạn rồi hỏi toáng lên: - “Ê, mày làm bài bà Hoa giao chưa?”
Câu hỏi của cô vang lên khiến Nhật Tư giật mình, nhưng cậu chỉ nhoẻn miệng cười, nhướn một bên mày lên, gật đầu chắc nịch, vẻ tự tin hiếm thấy: - “Rồi.”
Nhiên Anh nghe xong câu trả lời liền trố mắt, hệt như nhìn thấy chuyện hoang đường nhất thế giới, cô nắm chặt vai cậu mà lắc lấy lắc để, giọng hét chói tai vang khắp sân trường: - “Địt mẹ, mày là thằng nào? Thằng Nhật Tư lười chảy thây của tao đâu, trả nó lại đây cho tao ngay!”
Cơn “điên” của cô làm Nhật Tư muốn thủng màng nhĩ, cậu vội nắm lấy hai tay cô, ghì lại, miệng liên tục trấn an: - “Bình tĩnh, bình tĩnh đi bà nội…”
Sau khi cô chịu dừng lại, Nhật Tư mới hít sâu, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi móc điện thoại trong túi ra, mở Facebook, vào ngay trang cá nhân của Song Tử, lật màn hình đưa sát mặt Nhiên Anh.
Cô nhìn chằm chằm một hồi mà chưa nhận ra điều gì lạ, khó chịu hỏi cậu: - “Thì sao, trang cá nhân của thằng này thì có liên quan đéo gì đến chuyện mày khùng khùng điên điên nãy giờ?”
Nhật Tư đảo mắt một vòng, môi mím chặt như sắp mất kiên nhẫn, cậu thở dài đầy “bất lực” rồi chỉ ngón tay thẳng vào dòng chữ xanh nổi bật trên màn hình — nơi hiển thị rõ chữ “Bạn bè”.
Nhiên Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, ánh mắt ban đầu ngơ ngác rồi trợn to như sắp rớt tròng, cô giật phắt điện thoại khỏi tay Nhật Tư, dí sát mặt nhìn dòng chữ xác nhận, rồi quay sang nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh: - “Nó… nó đồng ý lời mời kết bạn của mày?!”
Nhật Tư lúc này nghênh mặt, môi cong lên khoe nụ cười vừa đắc thắng vừa ngượng ngùng: - “Đúng vậy đó cưng! Mà không chỉ vậy đâu nha…”
Cậu ngừng một chút, gãi má đỏ ửng, rồi tiếp lời đầy tự hào: - “Hồi tối tao còn video call với nó làm bài tới hơn 11 giờ đêm nữa kìa!”
Nhiên Anh há hốc mồm, không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại: - “Thật… thật hả mày?”
Nhật Tư gật mạnh đầu, hào hứng kể tiếp, giọng càng lúc càng pha lẫn hạnh phúc: - “Thiệt 100%. Mấy bài bà Hoa giao là tối qua Song Tử chỉ tao làm hết. Tao thề với mày, Song Tử vừa đẹp trai vừa hiền, lại còn tận tình nữa.
Ban đầu là nó nhắn tin cho tao trước nha, rồi sau tao nhớ ra bài tập còn phải làm, tao mới nhắn cho nó là phải tạm dừng để làm bài, hẹn mai nhắn tiếp. Mà mày biết không…”
Nhật Tư càng nói mặt càng đỏ bừng, giọng lí nhí đầy xấu hổ: - “Tao chưa kịp rời đi luôn, thì nó đã gọi cho tao rồi. Nó kêu tao lấy sách vở ra, Song Tử chỉ từng chút một, giảng rõ ràng dễ hiểu cực, tao mê chết mất!” Nói xong, cậu giơ hai bàn tay bé xíu đưa trước mặt Nhiên Anh, tỏ rõ sự phấn khích, mắt long lanh như chú cún con.
Ban đầu, Nhiên Anh còn háo hức lắng nghe, nhưng càng nghe, cô càng thấy như mình bắt đầu bị khờ, đầu óc choáng váng, hơi thở như không thông nổi. Nhật Tư thì thao thao bất tuyệt, kể tường tận từng khoảnh khắc tối qua như đang chiếu phim quay chậm.
Nhiên Anh chịu không nổi, giơ tay bịt chặt miệng cậu, hạ giọng khổ sở: - “Ngưng! Ngưng đi, nhức đầu quá, crush mày kìa…”
Cô hất cằm nhẹ về phía trước. Nhật Tư lập tức nuốt ngược cả câu đang nói, xoay người nhìn theo hướng cô chỉ. Song Tử đang bước vào sân, dáng người cao ráo nổi bật, bước chân khoan thai.
Hôm nay anh mặc đồ thể dục thay vì đồng phục trắng, chiếc áo thun bó sát để lộ bờ vai rộng, cơ bắp rắn rỏi, gương mặt anh vẫn tỏa ra thần thái lạnh lùng nhưng thu hút lạ thường. Trời ơi, dù không mặc áo sơ mi trắng thì Song Tử vẫn đẹp trai chết người.
Cả hai còn đang say sưa dõi mắt theo từng bước chân Song Tử, ánh nắng nhẹ buổi trưa rọi lên gương mặt anh càng tôn lên nét đẹp dịu dàng nhưng pha lẫn lạnh lùng, khiến tim Nhật Tư như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng từ đâu, một bóng hồng lao nhanh đến như cơn gió, khoác chặt lấy cánh tay anh. Mái tóc dài buông xoã nhẹ nhàng, giọng cười lanh lảnh vang lên — người đó không ai khác chính là Anh Đào.
Nhìn thấy nàng khoác tay Song Tử, ánh mắt lấp lánh niềm vui, vừa đi vừa nói cười đầy vẻ thân mật, tim Nhật Tư như bị ai bóp nghẹt, một cơn quặn thắt nhói lên tận lồng ngực. Đôi mắt cậu thoáng đỏ hoe, bàn tay đang siết chặt vạt áo cũng run lên nhẹ nhẹ.
Cạnh bên, Nhiên Anh đang nhìn theo từng cử chỉ của Anh Đào, gương mặt cô thoáng đanh lại, đôi mày xinh xắn nhíu chặt, miệng lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để Nhật Tư nghe rõ từng chữ: - “Mẹ, riết tao càng ngày càng không ưng nhỏ Anh Đào rồi đó…”
Nhật Tư nghe vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đầu cậu hơi nghiêng, chân mày khẽ nhướng lên như chờ lời giải thích.
Không để cậu chờ lâu, Nhiên Anh bắn ngay một tràng đầy bực dọc, giọng nhỏ nhưng ngập tràn lửa giận: - “Mày không biết đâu. Nhìn tao hay nói chuyện với nó vậy chứ, chứ thật ra tao chả ưa gì nó hết trơn. Mẹ, khoảng thời học thêm hồi lớp 10, con quỷ đó với đám bạn của nó hùa vô nói xấu tao, làm như tao không biết vậy á!”
Cô ngưng lại vài giây để lấy hơi, nhưng cơn tức giận dồn nén lâu nay bùng lên không kiềm được, giọng cô dồn dập, ánh mắt sắc bén như dao: - “Mọe, đã nói xấu tao rồi mà còn giả nai thân thiết, hôm trước thì tụi nó nói xấu tao, hôm sau thấy tao bị cảm liền giở giọng hỏi han quan tâm các kiểu.Tao thảo mai lắm mới còn nói chuyện được với nó á, chứ không là tao vạch mặt nó ra từ thời nào rồi!” Gương mặt Nhiên Anh đỏ bừng, hơi thở phập phồng, sự khó chịu dâng lên tận cổ.
Nhật Tư vội vàng đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ như dỗ trẻ con: - “Thôi thôi, bớt nóng, lên lớp nha. Ở đây ô nhiễm bầu không khí quá…”
Cậu vừa nói vừa siết nhẹ vai cô, tính kéo cô đi cho nhanh, tránh để lòng mình thêm nặng nề. Nhưng Nhiên Anh vẫn không nhịn được, cố chọc cậu một câu: - “Ủa, không ngắm crush nữa hả?”
Nhật Tư nghe xong, nỗi giận lẫn nỗi buồn trào dâng, cậu thở hắt ra một hơi rõ dài, gương mặt hờn dỗi như đứa trẻ, đôi mắt long lanh nhưng đầy u ám: - “Muốn chứ, tao thèm ngắm chứ bộ. Nhưng mày thấy không, nhìn Anh Đào khoác tay crush tao, tao khó chịu vl. Ở đây hồi nữa là tao hóa chó, tao chạy lại cắn nhỏ đó liền, mày biết ngay từ đầu tao đã không ưa nó rồi.”
Cậu vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra, ánh mắt nhìn Song Tử xa xăm như chứa cả bầu trời u ám.
Từ phía xa, Song Tử vẫn đứng thẳng tắp, phong thái ung dung nhưng ánh mắt đen láy của anh nãy giờ luôn dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhật Tư. Nhìn thấy cậu cười, khoảnh khắc ấy, môi anh cũng bất giác cong lên, ánh mắt như sáng rực lên niềm vui.
Nhưng khi anh nhìn thấy cậu nắm tay Nhiên Anh thân mật, gương mặt lại gần nhau, Song Tử không tự chủ được mà nhíu chặt đôi mày, nét lạnh lùng nơi khóe mắt thoáng hiện rõ, một tia khó chịu lướt qua thật nhanh.
Còn Anh Đào bên cạnh, từ đầu đến giờ cứ khư khư khoác lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ. Song Tử lại chẳng mảy may để tâm, Anh Đào nói gì anh cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện, không tập trung lắng nghe, tâm trí anh như bị một sợi dây vô hình kéo về phía Nhật Tư. Anh như chẳng cảm nhận được cả ánh nắng đang chiếu lên vai mình hay bàn tay nhỏ của Anh Đào đang níu giữ.
Chỉ đến khi một tràng xì xào từ nhóm học sinh gần đó vang lên, những ánh mắt tò mò, những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý khiến không khí xung quanh dậy sóng, Song Tử mới thực sự ý thức rõ sự hiện diện của Anh Đào bên cạnh.
Anh khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc qua nàng rồi không nói một lời, dứt khoát rút cánh tay mình khỏi bàn tay Anh Đào đang siết chặt. Hành động ấy dứt khoát đến mức nàng khựng lại vài giây, gương mặt xinh đẹp lập tức tối sầm lại, đôi mắt lộ rõ tia khó chịu cùng tủi hờn.
Song Tử chẳng thèm quay lại nhìn, sải bước dài, đi một mạch lên lớp, bỏ lại phía sau ánh mắt sửng sốt xen lẫn uất ức của Anh Đào, cùng những lời xì xào càng lúc càng vang lớn hơn.
Tiếng trống trường vang dội khắp sân, âm vang rộn ràng như thôi thúc từng bước chân học sinh mau chóng trở về lớp học. Trong lớp 11A3, Nhật Tư đang cắm cúi truy bài, đôi lông mày khẽ chau lại mỗi khi lướt qua những con số, cố gắng không bỏ sót chi tiết nào.
Bỗng cậu nghe giọng lớp trưởng vang lên, kèm ánh mắt long lanh như thể đang cầu cứu: - “Nhật Tư, hồi nãy thầy Duy có nhờ tao đem cái này qua đưa lớp trưởng A1, mà tao tính đi thì cô Hoa lại nhắn tin bảo tao kiểm tra sách vở tụi nó rồi còn phải kẻ bảng nữa. Mày giúp tao nha!”
Cậu ngơ ngác, mắt chớp chớp chưa hiểu gì nhưng tay thì vẫn vô thức nhận lấy chồng tài liệu dày cộp lớp trưởng dúi vào. Lớp trưởng nói thêm mấy câu dặn dò rồi vội vàng chạy lên bảng kẻ ngay, để lại Nhật Tư đứng yên một chỗ, tay ôm đống tài liệu, gương mặt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi như bị thôi miên, đôi chân cậu vẫn tự giác bước về phía cửa lớp.
Chỉ đến khi bước tới gần ngưỡng cửa, Nhật Tư bỗng khựng lại, mắt mở lớn như vừa phát hiện ra bí mật vĩ đại: - “Đưa cho lớp trưởng A1… không phải lớp trưởng A1 chính là Song Tử sao?” Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu, trái tim cậu bỗng nảy lên một nhịp khác thường, gò má nóng bừng.
Từ vẻ ngơ ngác, gương mặt Nhật Tư lập tức rạng rỡ, ánh mắt long lanh niềm vui, trong đầu chỉ còn một dòng suy nghĩ lấp lánh: - “Được gặp crush rồi hé hé…” Dù chỉ nghĩ thầm, nhưng biểu cảm ngây ngô, đáng yêu của cậu lại tố cáo tất cả, từng đường nét trên mặt đều viết rõ rành rành hai chữ “hạnh phúc”.
Vừa đi cậu vừa huýt sáo khe khẽ, ánh nắng len qua khung cửa phản chiếu lên mái tóc, khiến dáng cậu càng thêm đáng yêu không chịu nổi.
Đến cửa lớp sau của A1, Nhật Tư hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc vui sướng sắp trào ra. Cậu nhẹ nhàng ló đầu vào, giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con: - “Bạn ơi, cho mình gặp lớp trưởng được không?”
Bạn học gần cửa nghe xong chỉ gật một cái rồi bất ngờ quay vào hét toáng lên khiến Nhật Tư giật thót: - “Song Tử! Có Nhật Tư lớp 11A3 kiếm nè!”
Câu nói vang lên to rõ khắp lớp, ai cũng ngoái nhìn, còn Nhật Tư thì chết đứng. Tai cậu đỏ ửng, không ngờ cậu bạn kia lại la to đến vậy, đã thế còn đọc luôn tên lớp như phát loa toàn trường.
Song Tử đang cắm cúi làm bài, nghe đến tên Nhật Tư thì cả người anh khựng lại, đôi mắt đen sâu ánh lên niềm vui khó tả, anh bật dậy, ghế còn chưa kịp ngừng rung. Chỉ trong vài giây, anh đã nhanh chân tiến ra cửa, bước chân vững chãi mà gấp gáp.
Vừa thấy gương mặt ngại ngùng của cậu, khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng, anh đưa tay đỡ lấy chồng tài liệu, giọng khàn trầm nhưng mềm mại: - “Nhật Tư kiếm tớ hả? Có chuyện gì vậy?”
Nhật Tư cúi đầu ngại ngùng, bàn tay nhỏ còn run nhẹ, nhưng vẫn đáp lời: - “Thầy Duy nhờ tớ đem đống tài liệu này qua cho cậu á…” Vừa nói, cậu vừa chỉ vào chồng tài liệu giờ đã nằm gọn trong tay anh.
Song Tử khẽ bật cười, nụ cười khiến tim Nhật Tư đập loạn. Rồi không chần chừ, anh nắm lấy tay cậu kéo nhẹ ra ngoài hành lang. Bàn tay anh lớn gấp đôi tay cậu, vững chãi và ấm áp
Đống tài liệu mà cậu phải ôm chật vật bằng cả hai tay còn muốn rớt lên rớt xuống, mà Song Tử chỉ cần một tay đã ôm gọn, dáng vẻ ấy làm mắt Nhật Tư long lanh ngưỡng mộ.
Song Tử đặt đống tài liệu lên thành lan can đá bông trắng, tiếng tài liệu chạm đá vang lên khẽ khàng. Anh quay sang nhìn cậu, giọng trầm ấm: - “Bây giờ cậu giúp tớ sắp xếp lại đống tài liệu này được không?”
Nhật Tư cắn môi dưới, mắt dán vào anh nhưng lại liếc nhìn về phía lớp học, giọng cậu rụt rè: - "Tớ muốn lắm, nhưng… sắp đánh trống rồi. Tiết đầu là tiết của cô Hoa, nếu tớ trễ cô phạt tớ chết…”
Nghe cậu nói, Song Tử bật cười khẽ, nụ cười như nắng mai khiến trái tim cậu càng thêm yếu mềm: - “Không sao đâu, cậu giúp tớ, cô sẽ không la đâu.”
Nhưng Nhật Tư vẫn quay ngang quay ngửa, mắt hết nhìn đống tài liệu rồi lại liếc về lớp học, miệng lắp bắp đầy lo lắng. Vừa định mở miệng nói thì tiếng trống vang lên chát chúa, tim cậu như rớt xuống, mặt tái mét, định quay người chạy về lớp thì một bàn tay đã siết nhẹ cổ tay cậu lại.
Song Tử nắm tay cậu, lực siết đủ chắc để cậu không thoát ra được, nhưng vẫn mềm mại đến mức cậu không hề thấy đau, chỉ có cảm giác ấm áp và an toàn. Anh cúi người, tay còn lại ôm sấp tài liệu, rồi dắt cậu đi đến chỗ cô Hoa đang chuẩn bị bước vào lớp.
Trước mặt cô Hoa, Song Tử dừng lại, giọng anh bình tĩnh mà trầm ấm: - “Cô ơi, cô cho em mượn bạn Nhật Tư tiết này được không ạ? Bây giờ em cần phân loại tài liệu rồi đưa lại cho mấy thầy cô trên văn phòng, mấy thầy cô đó cũng đang cần gấp, một mình em làm không kịp, cô cho em mượn bạn Nhật Tư giúp em được không ạ?”
Cô Hoa nhìn Song Tử, đôi mắt nghiêm khắc khẽ nhíu lại, rồi lại nhìn sang Nhật Tư đang cúi gầm mặt, gương mặt nhỏ đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cô dịu lại, gật đầu “Ừm” một tiếng ngắn gọn nhưng đầy uy quyền. Nhật Tư ngước lên, đôi mắt ánh lên tia vui mừng, lí nhí cảm ơn cô, tim cậu đập loạn không kiểm soát.
Song Tử nắm tay cậu kéo nhẹ đi về phía cuối hành lang, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Đúng lúc đó, Nhiên Anh trong lớp 11A4 vừa nhìn ra cửa, bắt gặp khoảnh khắc ấy, cả người cô cứng đờ như tượng.
Đôi mắt mở to, miệng há hốc, trong đầu chỉ vang lên một câu lặp đi lặp lại: - “Tao vừa thấy cái quần què gì? Và cái quần què gì vừa lướt qua mắt tao dậy? Mới tiết một thôi mà??”
Mắt cô cứ nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa lớp đến khi giáo viên gõ mạnh thước nhắc nhở, cô mới giật mình quay lại. Nhưng trong đầu vẫn còn hơi chút hoang mang,hoài nghi như thật sự vẫn chưa tin về những gì mình vừa thấy khi nãy.
- Hết Chap 2 -
Sai chỗ nào nhớ nói mình sửa lại nha❤
Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực viết chap mới nha❤iu nhìu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com