Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Quay về phía Song Tử và Nhật Tư. Sau khi rời hành lang lớp học, Song Tử vẫn nắm nhẹ tay cậu, kéo cậu len lỏi qua mấy dãy phòng học vắng người, từng bước chậm rãi như cố tình kéo dài khoảnh khắc được ở bên nhau.

Cả hai rẽ vào một lối nhỏ ít ai để ý, nơi ấy mở ra một khoảng sân khuất, hoàn toàn tách biệt với những âm thanh ồn ào của tiếng giảng bài, tiếng học sinh học thể dục cười nói phía xa. Ở góc sân ấy, không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua tán lá, cùng tiếng xào xạc rơi rớt của những chiếc lá già.

Nổi bật giữa khoảng sân vắng là một cây phượng già to lớn, vòm tán xòe rộng phủ bóng mát lên gần hết khu đất. Cây phượng này đã gắn bó với ngôi trường ít nhất hơn mười năm, cành lá sum suê, tỏa ra khí chất vững chãi, cổ kính.

Dưới tán cây, một băng ghế đá cũ được đặt ngay ngắn, màu đá đã xỉn màu, vài chỗ rìa ghế còn loang lổ rêu xanh như dấu tích của thời gian. Dẫu vậy, mặt ghế vẫn sạch sẽ lạ thường, chỉ bị lá phượng khô rụng xuống phủ lên một lớp mỏng, vàng úa nhưng đẹp như một bức tranh mùa thu.

Song Tử khẽ buông tay Nhật Tư ra, bước lên trước, dáng người cao ráo đổ bóng dài dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Anh cúi người, dùng tay phủi thật nhẹ nhàng từng chiếc lá khô đang che kín mặt bàn đá, động tác tỉ mỉ, cẩn thận.

Như sợ làm xáo trộn sự tĩnh lặng đang bao trùm nơi này. Từng lớp lá được anh gạt sang bên, để lộ mặt bàn đá mát lạnh, rồi anh thuận tay đặt chồng tài liệu mà cả hai mang theo lên bàn, sắp xếp gọn gàng.

Chưa dừng lại, Song Tử tiếp tục cúi xuống, dùng tay phủi sạch lá khô phủ trên bề mặt ghế đá, động tác chậm rãi, dịu dàng đến bất ngờ.

Sau khi chắc chắn mặt ghế không còn chút bụi lá nào, anh đứng thẳng người, quay sang nhìn Nhật Tư, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu hiền, ánh mắt ánh lên tia ấm áp khiến tim cậu đập loạn nhịp:

- "Cậu ngồi đi, tớ phủi sạch rồi đó."

Giọng anh trầm khẽ, nhưng vang trong không gian tĩnh lặng lại nghe như mật ngọt tan ra, khiến không khí giữa hai người càng thêm lãng mạn.

Nhật Tư bối rối nhìn anh, đôi má khẽ hồng lên, cậu ngại ngùng bước đến, chậm rãi ngồi xuống ghế đá, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Khi ngồi ổn định, cậu ngước lên, nhìn Song Tử bằng ánh mắt long lanh, như muốn nói "Cậu cũng ngồi xuống đi."

Song Tử bắt gặp ánh nhìn ấy, nụ cười càng sâu thêm, anh bước lại, ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Anh khẽ chỉnh lại sấp tài liệu, cầm một chồng nhỏ đưa sang cho Nhật Tư, giọng anh vang lên trầm ấm, từng từ nhẹ nhàng như muốn xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của cậu:

- "Cậu lấy mấy tờ giấy trong đây nhé, tờ nào có đánh dấu màu vàng thì để qua một bên, màu đỏ thì để qua một bên, còn riêng màu đen thì Nhật Tư đưa lại cho tớ nha." Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy dịu dàng.

Nhật Tư nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tay run run cầm lấy xấp giấy, rồi bắt đầu cẩn thận phân loại từng tờ theo chỉ dẫn.

Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt mỗi khi lật sang một tờ mới, và tiếng lá phượng xào xạc theo cơn gió nhẹ, tất cả tạo nên bầu không khí dịu êm như một khoảnh khắc trôi chậm, đầy ngọt ngào.

Ban đầu, mỗi khi gặp tờ giấy có dấu màu đen, Nhật Tư còn ngượng ngùng khẽ gọi: - "Song Tử ơi..." Giọng cậu nhỏ, mềm và dễ thương đến mức khiến anh bật cười khẽ.

Nhưng sau vài lần, cậu đã quen hơn, chỉ cần thấy giấy màu đen liền im lặng đưa sang cho anh, gương mặt nghiêm túc, tập trung hết mức khiến Song Tử không kìm được mà đôi khi phải quay sang ngắm cậu thật lâu.

Anh nhìn cậu say đắm, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, nhất là khi thấy cậu hơi nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại vì gặp tờ giấy có dấu mờ khó nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Tư đẹp đến ngẩn ngơ, như một đốm sáng khiến lòng anh rung động mãnh liệt.

Anh ngước nhìn tán phượng trên đầu, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lấp lánh rơi trên mái tóc cậu, khiến cả khung cảnh trở nên lung linh, huyền ảo như một giấc mơ.

Bất chợt, như không kìm được nữa, Song Tử khẽ cất giọng, tiếng nói vang lên êm ái, hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc: - "Cây phượng này ra hoa sớm nhỉ?" Anh nói khẽ nhưng rõ ràng, giọng trầm ấm như ôm trọn cả không gian.

Nhật Tư ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi quay nhìn theo hướng mắt anh, hướng lên tán phượng rộng lớn. Đúng như lời Song Tử, dù còn đến bốn, năm tháng nữa mới vào mùa hạ, vậy mà trên cành cây đã lấm tấm vài chùm hoa đỏ rực như pháo hoa.

Nổi bật trên nền lá xanh thẫm, như những đốm lửa nhỏ sớm nở báo hiệu một mùa hè đang tới gần, khiến khung cảnh trở nên rực rỡ, lãng mạn đến nghẹn ngào.

Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi qua, nó không mạnh, chỉ đủ làm những tán lá phượng xào xạc rung rinh, tạo nên âm thanh dịu êm như khúc hát ru trưa vắng.

Từng đợt gió len qua kẽ lá, rơi xuống băng ghế đá nơi Song Tử và Nhật Tư đang ngồi, mang theo hương ngai ngái của lá phượng già, vừa mộc mạc, vừa dễ chịu.

Mái tóc mềm của Nhật Tư khẽ bay lên theo chiều gió, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán khiến cậu phải đưa tay vén lại, gương mặt ngẩng lên đón cơn gió mát, môi khẽ nở nụ cười: - "Mát thật..." - giọng cậu nhỏ nhưng tràn đầy thích thú.

Song Tử ngồi bên cạnh, nghe tiếng cậu, khẽ quay sang, ánh mắt anh rọi thẳng vào khuôn mặt vừa hồn nhiên vừa dễ thương của Nhật Tư.

Trong mắt anh lúc ấy hiện rõ một tia dịu dàng sâu lắng, anh cười khẽ, giọng trầm vang lên, ấm áp như gió đầu hè:

- "Cậu thích chỗ này không? Nếu thích thì cứ bảo tớ, tớ sẽ dẫn cậu ra đây chơi bất cứ lúc nào. Nơi này chỉ có vài người tới được mà toàn là giáo viên thôi."

Anh nói chậm rãi, từng chữ như rót mật, mang đầy ý muốn mở một thế giới riêng chỉ có hai người.

Nghe anh nói vậy, Nhật Tư thoáng ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Song Tử, giọng pha chút tò mò:

- "Nếu chỉ toàn giáo viên vào được... thì sao cậu được phép vào hay vậy?"

Giọng cậu khẽ run, không rõ vì xúc động hay vì luồng gió mát vẫn còn lướt qua gáy làm cậu khẽ rùng mình.

Song Tử nhìn cậu, khóe môi anh cong lên một nụ cười hiền, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, vẽ những đốm sáng nhảy múa trên đôi mắt đen láy của anh, khiến nét cười ấy càng thêm rạng rỡ:

- "Chỗ này có rào, cần phải có chìa khóa mới vào được. Tớ có chìa khóa là vì... thầy Dũng đã cho tớ. Có lần thầy ấy nhờ tớ xử lý hồ sơ tiếp thầy. Thầy Dũng đã dẫn tớ ra đây, rồi thầy hỏi tớ thấy nơi này như nào. Tớ bảo mát mẻ, yên tĩnh, dễ tập trung học bài... nên thầy đã đưa chìa khóa cho tớ và bảo rằng..."

Song Tử hơi ngừng lại, giọng anh trầm xuống, ánh mắt trở nên xa xăm như đang hồi tưởng:

- "...Tớ cứ dùng chìa khóa mở cửa rào vô đây để học bài. Thầy nói đó là đặc cách. Có lần tớ lỡ làm mất chìa khóa, tớ lo lắm, phải vào gặp thầy, nói với thầy chuyện đó. Tớ cứ nghĩ sẽ bị la... nhưng thầy chỉ cười, bảo tớ cứ vô phòng tổng phụ trách xin chìa khóa khác là được..."

Kể đến đây, Song Tử khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức Nhật Tư nhìn mà tim đập thình thịch. Anh lại nhìn sang cậu, mắt long lanh, giọng anh thoảng như gió nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào tim cậu:

- "Thật ra lúc đó tớ ngại lắm, không dám đi xin vì nghĩ tớ chỉ là học sinh, còn nơi này là chỗ dành cho giáo viên... Nhưng thầy Dũng cứ bảo là không sao, nên tớ cũng lấy hết can đảm đi vào phòng tổng phụ trách xin."

Nhật Tư chăm chú nghe anh kể, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, từng lời anh nói như mang theo hơi ấm khiến cậu quên cả tiếng lá xào xạc. Song Tử lại cười khẽ, giọng anh càng nhỏ hơn như chỉ dành cho riêng cậu nghe:

- "Tớ nhớ rõ lắm... lúc đó tớ bước vào,hỏi cô về chiếc chìa khóa, cô tổng phụ trách đang bận làm sổ sách, không ngước lên nhìn, chỉ quơ tay lấy chìa khóa trong ngăn kéo, rồi nói một câu mà tớ nhớ mãi'Song Tử, em nhớ giữ cho kỹ nhé, không có chiếc thứ ba đâu.' Nghe vậy, tớ biết lần này mà mất nữa thì tiêu đời..." - anh vừa kể vừa lắc đầu cười khổ.

Nói đến đây, Song Tử chậm rãi đứng dậy, dáng cao lớn của anh che mất cả ánh nắng đang rọi lên mặt Nhật Tư.

Anh bước đến gốc cây phượng, cúi người xuống làm gì đó, dáng lưng thẳng tắp, vai rộng khiến Nhật Tư không rời mắt nổi, nhưng giọng kể vẫn vang lên trầm ổn:

- "Vậy nên, sau lần đó, tớ đã quyết định tự ra tiệm khóa, làm một chiếc sơ cua cho chắc. Chìa khóa ấy... tớ giữ kỹ lắm, vì với tớ, nơi này không chỉ là chỗ học, mà còn là nơi có nhiều kỷ niệm quan trọng."

Cậu nhìn anh, trong lòng như có hàng ngàn con bướm nhỏ bay loạn, chỉ vì Song Tử đang vui vẻ kể chuyện của riêng mình cho cậu nghe, từng câu, từng chữ đều bình thản, tự nhiên, mà lại khiến tim cậu loạn nhịp không thôi.

Nhật Tư cảm nhận rõ ràng một niềm hạnh phúc ấm áp trào dâng, cậu muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, muốn giữ chặt hình ảnh anh ngồi dưới tán cây phượng rực nắng, vừa cười vừa kể chuyện, như một thước phim đẹp nhất trong đời mình.

Cậu chống cằm, đôi mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây, ánh nhìn dõi theo từng động tác của Song Tử, khẽ cất giọng pha chút tò mò:

- "Cậu làm gì mà cứ cúi xuống gốc phượng hoài vậy? Tìm gì sao? Cần tớ tìm phụ không?"

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng chất chứa biết bao sự quan tâm, ngập tràn sự dễ thương.

Song Tử nghe cậu hỏi, chỉ khẽ cười, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn hình bóng cậu vào đáy mắt.

Anh đưa một tay ra sau lưng, giọng trầm khàn nhưng lại dịu dàng vô cùng:

- "Không cần đâu... tớ thấy rồi."

Anh vừa nói, vừa đứng thẳng dậy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét tuấn tú, khiến Nhật Tư không khỏi ngơ ngẩn.

Song Tử quay lại phía cậu, dáng anh cao lớn sừng sững dưới tán phượng già, tay vẫn giấu thứ gì đó sau lưng, nhất quyết không cho cậu thấy. Nhật Tư ngó nghiêng từ trái sang phải, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ.

Sự tò mò hiện rõ trên nét mặt nhưng lại chẳng thể nào nhìn được anh đang giấu gì, khiến cậu càng bồn chồn, tim đập thình thịch. Ánh mắt cậu lóe lên từng tia sáng phấn khích, nhưng rồi cũng thở dài ngao ngán khi chẳng tài nào nhìn ra được.

Cậu định quay người lại để tiếp tục phân loại tài liệu, môi mím nhẹ để kìm nén sự hiếu kỳ còn lơ lửng trong đầu. Nhưng bất ngờ, mái tóc mềm mại của cậu khẽ khàng bị vén nhẹ sang một bên, rồi có cảm giác một thứ gì đó mát lạnh, mềm mại được ai đó khéo léo cài lên.

Cậu giật mình, tim như nhảy vọt lên tận cổ, vội quay phắt lại thì lập tức bắt gặp gương mặt Song Tử đang ở rất gần, gần đến nỗi hơi thở anh phả nhẹ lên gò má đỏ bừng của cậu.

Đôi mắt cậu mở to, lấp lánh ngơ ngác khi thấy anh đang giơ điện thoại lên, màn hình camera trước phản chiếu rõ hình ảnh của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Tư sững sờ nhận ra... gương mặt cậu vẫn y như mọi ngày, nhưng có một điều khác biệt:

Ngay trên vành tai mảnh mai của cậu, một bông hoa phượng nguyên vẹn, đỏ rực như ngọn lửa mùa hạ, vừa được cài lên, nổi bật đến choáng ngợp, khiến khuôn mặt cậu trở nên bừng sáng, ngây ngô mà cuốn hút lạ thường.

À thì ra, từ nãy đến giờ Song Tử cặm cụi tìm kiếm chỉ để kiếm bằng được một bông hoa phượng rụng nguyên vẹn, đẹp nhất, để cài lên mái tóc mềm của cậu.

Song Tử nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống, ánh mắt anh vẫn không rời khuôn mặt Nhật Tư, trong mắt anh lúc này như có cả trời chiều dịu êm, vừa ấm áp, vừa say đắm, giọng anh trầm khẽ vang lên, mang theo hơi thở dịu dàng như dỗ dành:

"Hợp với cậu lắm..." -

Hành động nhỏ nhưng tỉ mỉ, đầy nâng niu ấy khiến không khí giữa hai người thêm dịu dàng, tựa như có một lớp sương mỏng ôm trọn cả hai trong khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi.

Nhật Tư vẫn còn ngơ ngác, trái tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực thì giọng nói trầm ấm của Song Tử lại vang lên thêm một lần nữa , khẽ khàng nhưng như lời thì thầm khiến người ta tan chảy:

- "Nhật Tư... cậu xinh lắm."

Lời khen ấy rơi xuống, vang vọng trong không gian tĩnh lặng dưới tán phượng già, khiến khuôn mặt Nhật Tư ngay lập tức đỏ ửng, từng sợi tóc bên tai cũng như đang rung rinh vì xấu hổ.

Má cậu phồng nhẹ lên, vừa như giận vừa như ngượng, giọng lí nhí nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- "Ai lại khen con trai xinh bao giờ chứ..."

Vừa dứt lời, cậu đã lúng túng vươn tay định gỡ bông hoa đỏ rực kia xuống, như muốn xóa đi thứ làm bản thân trở nên nổi bật đến mức ngại ngùng này.

Nhưng cánh tay vững chắc của Song Tử đã nhanh hơn một nhịp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ lấy cổ tay cậu. Giọng anh trầm thấp, nghe vừa dịu dàng vừa kiên định:

- "Đừng... đừng gỡ nó xuống. Tớ... muốn ngắm cậu trong dáng vẻ này."

Câu nói thốt ra chậm rãi, nhưng rót thẳng vào tai, vào tim, khiến nhiệt độ khắp người Nhật Tư như tăng vọt, mặt cậu nóng bừng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bỏng.

Nghe anh nói, Nhật Tư không dám động đậy nữa, tay khựng lại giữa không trung rồi rút về, khẽ đặt lên đùi. Khuôn mặt cúi gằm xuống, hai bên tai đỏ đến mức gần như phát sáng, mái tóc khẽ rung theo từng hơi thở run rẩy vì xấu hổ.

Song Tử khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió đầu hè, anh đưa tay lên nâng cằm cậu, ngón tay mảnh nhưng rắn chắc chạm nhẹ vào da cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh.

"Nhật Tư... xinh quá..." -

anh nói, giọng nhẹ nhưng mỗi từ như khắc sâu vào tâm can Nhật Tư, khiến cậu như muốn bốc hỏa ngay tại chỗ.

Cậu vội gạt nhẹ bàn tay anh khỏi cằm, ánh mắt hoảng loạn né tránh, giọng lắp bắp vừa gắt vừa ngượng:

- "Lo... lo làm tiếp đi... coi chừng hết tiết một mà chưa xong nữa á!"

nói rồi cậu cúi rạp xuống, vội vã nhặt tập tài liệu trước mặt, cố tập trung để trốn tránh đôi mắt kia, nhưng cả gương mặt vẫn đỏ hồng không thể giấu nổi.

Song Tử chỉ khẽ nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ má, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa như trêu chọc nửa như cưng chiều.

Anh xoay người sang nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Nhật Tư, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời chiều, say đắm đến mức khiến trái tim cậu càng loạn hơn.

Nhật Tư bị ánh mắt đó thiêu đốt, cậu vẫn chăm chú phân loại giấy tờ nhưng cơ thể cứng đờ, chỉ biết giơ một tay khẽ đẩy khuôn mặt Song Tử sang hướng khác, giọng lí nhí như mèo con:

- "Lo ký hết đống giấy kia đi... đừng... đừng nhìn tớ nữa..."

Song Tử phì cười, tiếng cười trầm vang khẽ khàng mà ấm áp như một khúc dương cầm, nhưng anh cũng ngoan ngoãn quay về tập trung vào xấp giấy tờ trước mặt.

Cả hai tiếp tục công việc, nhưng không khí giữa họ giờ đã ngọt ngào hơn hẳn, cứ như có một lớp mật ong vô hình bọc quanh, ấm áp và dính chặt lấy nhau.

Lâu lâu, Song Tử lại len lén ngó qua nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương; thi thoảng, anh còn vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc mai, hoặc chỉnh cho bông hoa phượng trên tóc cậu ngay ngắn, khéo léo như sợ làm cậu giật mình.

Không gian yên tĩnh, tiếng lá phượng xào xạc khẽ reo theo gió, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm dìu dịu của đất, của nắng, của mùa hè chớm đến.

Tất cả hòa quyện lại khiến khoảnh khắc trở nên mơ hồ, thơ mộng và yên bình đến lạ, như thể thế gian này chỉ còn lại hai người, một tán phượng, và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Sau một khoảng thời gian dài miệt mài, Nhật Tư khẽ vươn vai, duỗi thẳng cánh tay mỏi nhừ vì nãy giờ cứ cắm đầu xử lý từng xấp tài liệu dày cộp.Cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể, mong anh sớm hoàn thành để còn kịp đưa cho giáo viên, không để Song Tử phải lo lắng.

Trái lại, Song Tử thì ung dung hơn nhiều; anh chỉ cần đợi Nhật Tư phân loại xong rồi đưa sang, việc của anh chỉ là đặt bút ký nhẹ một cái. Khoảng thời gian xen kẽ giữa những lúc chờ giấy tờ ấy, anh lại xoay người, lén lút ngắm nhìn cậu không chớp mắt.

Nhật Tư vừa vươn vai, vừa liếc nhanh qua anh, ánh mắt bén lẻm đầy ẩn ý như muốn quở trách: - "Cậu đừng nghĩ mình là crush tui rồi muốn làm gì thì làm nha..." - trong lòng cậu thầm lẩm bẩm, đôi má phồng nhẹ vì ngượng.

Song Tử bắt gặp ánh nhìn ấy thì khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng trong trẻo, làm không khí quanh hai người như tan chảy.

Bàn tay anh vô thức đưa lên, khẽ vuốt những lọn tóc đen nhánh đang rũ xuống trán, vén gọn mái tóc mềm che đi đôi mắt đen láy sâu hút khiến tim cậu càng đập nhanh hơn.

Nhật Tư sau đó nhanh chóng thu dọn lại chồng giấy tờ còn sót, đặt ngay ngắn trước mặt Song Tử. Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên, từng hồi trống rền vang dội khắp sân, báo hiệu kết thúc tiết một.

Âm thanh quen thuộc ấy làm cậu hơi giật mình, vội móc điện thoại trong túi ra xem giờ xác nhận lại. Kim đồng hồ chỉ chính xác vừa tròn 45 phút, cậu thầm cảm thán trong lòng: thời gian trôi thật nhanh, mới chú tâm làm một chút đã hết tiết đầu tiên mất rồi.

Nhật Tư đứng dậy, khẽ phủi tà áo sơ mi cho thẳng nếp, quay qua nhìn Song Tử, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

- "Giấy tờ cũng xong rồi... tớ về lớp trước nha, cậu cũng nhớ đem tài liệu này đưa lên văn phòng cho giáo viên đi."

Song Tử nghe cậu nói, chỉ im lặng nhìn cậu thêm vài giây, đôi mắt sâu như muốn níu giữ hình bóng ấy lâu hơn, rồi khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm:

- "Cậu lên trước đi... tớ sẽ đi đưa tài liệu cho thầy cô."

Dù lời nói là vậy, nhưng trái tim Song Tử lại không cam tâm để cậu rời khỏi mình sớm như vậy. Ánh mắt anh vẫn dõi theo từng bước chân cậu, đôi tay vô thức siết chặt xấp tài liệu như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cậu để lại.

Anh chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi, để giây phút này kéo dài thêm một chút nữa, để được ngắm nhìn cậu dưới nắng mai dịu nhẹ nhiều thêm một khắc.

Nhật Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Song Tử ôm sấp tài liệu, cậu khẽ cúi đầu chào anh một cái rồi xoay người, chậm rãi rời đi. Tiếng bước chân cậu vang lên nhẹ nhàng trên hành lang vắng, khoảng không yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng chim đâu đó hót khẽ.

Tay cậu vô thức đưa lên mái đầu, định vén tóc nhưng vừa chạm tới, cậu khựng lại vì lỡ đụng phải bông hoa phượng đỏ vẫn còn được cài ngay ngắn trên tóc.

Nhật Tư khựng chân lại ngay giữa hành lang, ánh mắt cụp xuống, bàn tay cẩn thận gỡ bông hoa ra khỏi tóc, nhẹ nhàng như sợ làm rơi mất cánh hoa nào. Cậu giơ bông hoa lên ngang tầm mắt, ngắm nghía thật lâu.

Một bông hoa phượng khi rụng từ trên cao xuống thường sẽ dập nát, ít khi còn nguyên vẹn, có bông rơi gãy mất một hai cánh, có bông thì nát bươm không còn hình thù.

Nhưng bông hoa này, bông hoa phượng đỏ được Song Tử cài lên tóc cậu, lại hoàn hảo đến kinh ngạc: không dập, không nát, cũng không mất đi bất kỳ cánh hoa nào, đỏ rực như vừa được hái từ trên cây xuống, đẹp không tì vết.

Nhật Tư thoáng sững sờ khi nhận ra tất cả. Trong khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy lại hình ảnh Song Tử cặm cụi, kiên nhẫn lần tìm từng bông hoa rụng dưới tán phượng già chỉ để chọn được một bông nguyên vẹn nhất, đẹp nhất, để cài lên mái tóc cậu.

Ý nghĩ ấy khiến tim cậu mềm nhũn, từng mạch máu như được rót đầy mật ngọt, khóe môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười. Ánh mắt cậu dịu đi, long lanh hơn, lòng trào dâng một niềm vui ấm áp khó diễn tả thành lời.

Cậu từ từ cất bước đi tiếp dọc hành lang dài, tay vẫn cầm bông hoa đỏ rực sắc hạ, ngắm nghía mãi không rời mắt. Mỗi bước chân dường như nhẹ tênh, như thể đang bước trên mây.

Bởi trong tim cậu giờ chỉ còn lại niềm hạnh phúc tràn đầy bởi sự quan tâm nhỏ nhưng tinh tế của Song Tử, khiến trái tim cậu cứ mãi thổn thức trong buổi sáng yên bình ấy.

Nhật Tư rảo bước lên lầu, lòng vẫn còn ngập tràn niềm vui và dư âm ấm áp khi nghĩ đến Song Tử. Cậu cứ chầm chậm tiến gần đến lớp mình, tim vẫn còn đập rộn ràng vì mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhưng khi còn cách cửa lớp không bao xa, cậu bất ngờ bị một bàn tay quen thuộc nắm chặt cổ tay kéo lại.

Lực kéo không mạnh nhưng đủ khiến cậu khựng chân ngay trước lớp A4. Ngước lên, ánh mắt cậu bắt gặp gương mặt đầy nghi ngờ của Nhiên Anh, cô đang khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn soi rõ từng ngóc ngách.

Giọng cô vang lên, nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút hài hước:

- "Hồi nãy tao thấy mày đi với thằng Song Tử, khai mau, đi đâu?"

Đôi mắt cô sắc bén như tia X-quang, khiến Nhật Tư nhất thời giật mình, mặt cậu hơi ửng đỏ, hai tai cũng nóng lên vì bị bắt trúng quả tang.

Cậu lúng túng cúi mặt xuống, cố trấn tĩnh lại rồi ngẩng lên trả lời, giọng nhỏ nhưng đủ rõ ràng:

- "Giúp phân loại tài liệu."

Nhiên Anh nghe câu trả lời, nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi, môi mím chặt như thể đang cố phân tích lời nói của cậu xem thật hay bịa.

Thấy bạn không tin, Nhật Tư thở dài một tiếng, bèn kể lại tường tận việc lớp trưởng lớp cậu đã nhờ vả mình đi đưa tài liệu cho Song Tử thế nào, rồi Song Tử kéo cậu ra sao để phân loại tài liệu.

Cậu cố gắng kể từng chi tiết, không sót một câu nào, chỉ duy nhất lược bỏ phần chuyện riêng tư giữa cậu và Song Tử.

Nghe xong câu chuyện, ánh mắt Nhiên Anh mới dần giãn ra, gương mặt cũng dịu lại, cô gật gù chậm rãi:

- "Ừm... tạm tin mày."

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt sắc sảo của Nhiên Anh bất ngờ dời xuống bàn tay đang cầm bông hoa phượng đỏ rực của Nhật Tư.

Đôi mắt cô ánh lên tia tò mò, giọng trầm thấp cất lên, ngữ điệu như chọc ghẹo:

- "Đu, nhặt đâu ra cái bông phượng đẹp dữ vậy, lại còn nguyên bông, không mất cánh nào luôn?"

Nhật Tư thoáng sững người, mắt hơi dao động, im lặng một nhịp rồi mới khẽ đáp:

- "Nhặt dưới sân trường lúc đi lên đây..."

Cậu nói rất khẽ, giọng cố bình tĩnh, nhưng chính đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cậu không giỏi nói dối. Cậu không hề kể cho Nhiên Anh nghe việc bông hoa ấy là Song Tử đã cặm cụi tìm cho mình.

Không phải Nhật Tư không muốn chia sẻ với cô bạn thân, chỉ là trong lòng cậu cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp. Cậu và Song Tử chỉ mới thực sự quen nhau từ hôm qua, mới nhắn tin trò chuyện qua đêm, mà hôm nay mọi thứ đã tiến triển nhanh đến khó tin.

Cậu hiểu tính Nhiên Anh, nếu bây giờ nói ra chắc chắn cô sẽ cho rằng Song Tử chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cậu, thậm chí sẽ cảnh báo cậu ngay.

Nhưng cậu không muốn để những lời sắc bén, có phần tiêu cực của cô làm nguội đi những ký ức ngọt ngào vừa có với Song Tử. Nhật Tư đang hạnh phúc, cậu muốn bảo vệ khoảnh khắc này.

Ánh mắt cậu lúc này chậm rãi ngước lên nhìn Nhiên Anh, sâu thẳm, ẩn chứa chút áy náy. Trong lòng, cậu thầm xin lỗi cô vì phải giấu chuyện nhỏ nhưng quan trọng này.

Đôi mắt ấy lại càng khiến Nhiên Anh sững lại vài giây, rồi cô khẽ đảo mắt, bật cười hừ nhẹ một tiếng như vừa đọc được tâm can cậu.

Cô gằn giọng, nhưng giọng nói đã dịu hơn, nghe ra có chút bất lực lẫn thương yêu: - "Tao biết mày đang nghĩ cái quần què gì... nên đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao... tao hiểu." Giọng cô khẽ khàng nhưng thẳng thắn, không vòng vo, không cần thêm lời.

Nhật Tư nghe vậy, khẽ cười nhẹ, nụ cười đầy ấm áp và chân thành. Cậu bước đến gần cô hơn một chút, cúi đầu thấp, giọng trầm mà dịu dàng:

- "Khi nào có dịp... tao hứa sẽ nói hết với mày những chuyện này. Nhưng bây giờ tao về lớp trước đây..." Giọng nói của cậu pha lẫn chút bối rối nhưng ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh như còn đọng lại niềm vui.

Dứt lời, Nhật Tư khẽ gật đầu với cô bạn, rồi xoay người chạy về phía lớp mình, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tay cậu vẫn nắm chặt bông hoa phượng đỏ, như nắm giữ một bí mật đẹp đẽ.

Nhiên Anh đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng gầy của Nhật Tư cho đến khi cậu khuất hẳn vào trong lớp học. Gió nhẹ thổi làm tà áo dài học sinh của cô khẽ bay, tóc cô vờn nhẹ trước trán.

Cô khẽ chề môi, rồi lại bật cười hắt ra một tiếng thật khẽ, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như cưng chiều cậu bạn mình. Sau đó, cô cũng quay đầu, bước vào lớp với tâm trạng đan xen nhiều cảm xúc.

Tiếng trống trường lại vang lên, âm thanh quen thuộc dội khắp sân, báo hiệu tiết học tiếp theo chính thức bắt đầu. Khắp hành lang, các học sinh nhanh chóng ổn định trật tự, trở lại lớp của mình, ngồi ngay ngắn vào bàn.

Không khí trong lớp học lắng xuống, chỉ còn tiếng lật sách và vài lời xì xào nhỏ dần tan biến khi giáo viên bước vào. Nhật Tư ngồi trong lớp, bàn tay khẽ mân mê bông hoa phượng đỏ rực đang nắm chặt trong tay, từng cánh hoa mềm mại như thiêu đốt lòng cậu, môi cậu vô thức cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng.

Tiết này là tiết ngữ văn, môn học mà Nhật Tư vốn học ổn áp nhất, nên suốt tiết cậu chăm chú lắng nghe, ghi chép, trả lời bài, không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Mọi thứ trôi qua yên ả, suôn sẻ đến tận khi tiếng trống trường lại vang lên lần nữa, cắt ngang không gian yên tĩnh, báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Cả lớp nhao nhao đứng dậy, nghiêm chào giáo viên, rồi ngay sau đó, Nhật Tư liền thả mình phịch xuống ghế, đôi vai thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm sau tiết học căng thẳng.

Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, một tiếng la thất thanh quen thuộc vang lên từ cuối hành lang, gọi rõ tên cậu: - "Nhật Tư!!!" Nhật Tư giật mình ngước nhìn, chỉ kịp thấy Nhiên Anh tóc tai rối bời, chạy như bay đến chỗ cậu.

Cô lao tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, thở hổn hển vài nhịp rồi liền hạ giọng khẩn trương:

- "Ê, địt mẹ, con Anh Đào vừa nhắn tin cho tao bảo chiều nay ra về á, nhớ đợi nó với thằng Song Tử, rồi bốn đứa sẽ về nhà thằng Song Tử để thằng quỷ đó kèm cho tụi mình học á!"

Nhật Tư đang lim dim định nghỉ ngơi, vừa nghe xong câu nói liền bật dậy, hai mắt mở to tròn, đôi đồng tử như giãn ra, miệng há hốc kinh ngạc: - "Gì... gì thiệt hả?" Câu hỏi của cậu như không tin nổi vào tai mình, ánh mắt rực lên phấn khích xen lẫn lo lắng.

Nhiên Anh thở thêm mấy nhịp rồi nhìn cậu, hơi bực mình trước vẻ ngơ ngác của cậu, cô khua tay giải thích tường tận hơn:

- "Là dị nè, hồi nãy tiết học vừa xong, tao tính qua đây ngồi với mày cho vui thì điện thoại tao đổ chuông, tao coi thì con Anh Đào nó nhắn tin như vầy nè."

Nói xong, Nhiên Anh liền rút điện thoại ra, ngón tay nhanh nhẹn lướt mở tin nhắn rồi chìa thẳng màn hình đến trước mặt Nhật Tư. Cậu cầm lấy, mắt quét đi quét lại dòng tin nhắn đến mấy lần, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Má cậu chợt ửng lên một màu hồng nhạt, lan dần sang hai tai.

Ánh mắt cậu sáng lên, nhưng ngay lập tức Nhiên Anh giật phắt điện thoại lại, trợn mắt nhìn cậu đầy vẻ không thể tin nổi:

- "Má, coi cái bản mặt mày kìa! Nhắc cái quần gì tới thằng quỷ đó là mặt mày như ăn ớt vậy đó, đỏ ửng lên hết trơn. Vậy hỏi sao người ta nhìn vô không nhận ra mày thích cái thằng con nhà người ta đó rồi !"

Nhật Tư đỏ mặt đến tận mang tai, ngón tay bối rối siết nhẹ bông hoa phượng, tai ù đi, mặc kệ Nhiên Anh cứ lải nhải không dứt bên cạnh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng Song Tử với nụ cười hiền, đôi mắt sâu, bàn tay lớn ấm áp.

Nhiên Anh nhìn vẻ mặt mộng mị đó mà trong lòng không khỏi dâng lên sự khinh bỉ pha buồn cười, cô nghiến răng, trong đầu gào thầm:

- "Má, muốn tát cho nó một cái ghê!"

Không khí giữa hai người chùng xuống một lúc, Nhiên Anh im lặng hồi lâu, đôi mắt cô chợt lóe lên tia tinh quái, môi bắt đầu cong lên thành nụ cười gian manh.

Cô xoay hẳn người, chống khuỷu tay lên bàn, mặt áp sát vào Nhật Tư, hạ giọng đầy mờ ám:

- "Ê hỏi nhe, thằng Song Tử cũng chạy xe đúng không? Hay bây giờ mày nhắn nó hỏi chiều nay có thể chở mày về nhà nó được không?"

Nhật Tư nghe xong, đôi mắt vẫn còn nghi hoặc, nhìn cô như thể đang cố giải mã câu nói:

- "Nhưng... mày cũng đi chung mà? Tao đi xe mày chứ đâu..."

Giọng cậu còn đượm vẻ ngây thơ khiến Nhiên Anh như không tin nổi vào tai mình. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi cười càng gian hơn, ngọt ngào nhưng nguy hiểm:

- "Thì nhắn là tao mệt, tao sợ chở mày không an toàn, để tao đi một mình cũng được."

Cậu vẫn chưa hiểu ý, lại ngu ngơ hỏi tiếp:

- "Ủa, tao cũng chở mày được mà?"

Lời cậu vừa dứt, Nhiên Anh như muốn ngã ngửa, hai tay giơ lên trời bày tỏ sự bất lực:

- "Trời ơi, tao đang tạo điều kiện cho mày đi với nó mà bây giờ mày nói cái quần què gì vậy?"

Cô chống cằm, ngẫm nghĩ một chút,tay chỉnh chỉnh tóc, ánh mắt đảo đều qua chiếc gương nhỏ cầm trên tay như đang dọ xét biểu cảm người ngồi kế bên. Một lúc sau, cô bật ra một câu hỏi đầy "ẩn ý", giọng nói vẫn điềm nhiên nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái rất riêng của Nhiên Anh:

- "Ê, nếu giờ tao bỏ xe, nhờ người khác chở về, không chở mày nữa thì sao?"

Câu hỏi nghe như bâng quơ nhưng lại khiến Nhật Tư giật nhẹ chân mày. Cậu chau mày suy nghĩ, rồi theo phản xạ đưa tay gãi gãi đầu, mặt nhăn lại như đang giải một bài toán khó:

- "Thì... tao lấy chìa khóa xe của mày rồi tự chạy về."

Câu trả lời hồn nhiên như cây cỏ mùa xuân, khiến Nhiên Anh chẳng buồn cười mà chỉ trợn mắt, chề môi rồi thẳng thừng gằn giọng, không chút thương tiếc:

- "Mơ đi con! Tao nuốt chìa khóa luôn cho mày khỏi chạy!"

Lời vừa dứt, Nhật Tư liền đơ mặt ra như tượng, mắt tròn xoe vì không ngờ cô bạn lại chơi chiêu ác đến vậy. Trong đầu cậu như lướt qua hình ảnh nếu Nhiên Anh thật sự chơi ngu tới mức nuốt chìa khóa thật thì sao, nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

Trong khi cậu còn đang đơ người thì Nhiên Anh lại liếc sang, ánh mắt ngán ngẩm, thầm nghĩ trong đầu với vẻ mặt không thể "mặn" hơn được nữa:

- "Không biết thằng này làm gì mà rớt mẹ cái não ở đâu rồi không biết..."

Cô thở ra một hơi dài, như thể đang kiên nhẫn lắm mới không văng tục, rồi tiếp tục hỏi lại với giọng điệu gần như đang thẩm vấn:

- "Chốt lại nè. Nếu bây giờ, tao nhờ người khác chở về rồi cất luôn chìa khóa. Rồi mày tính sao? Mày về kiểu gì?"

Nhật Tư chau mày, mặt nhăn nhó như vừa bị bắt trúng tim đen, rồi lầm bầm trả lời:

- "Thì... thì nhờ người khác chở về chứ sao..."

Nhiên Anh nhướn mày như thể đang chờ chính cái câu đó, miệng cong cong ra vẻ "biết ngay mà", liền dồn thêm một câu nữa, gằn giọng hỏi:

- "Nhờ ai?"

Nhật Tư lúc này thật sự phải dùng đến não rồi. Cậu ngẫm nghĩ vài giây, mắt nhìn mông lung ra đường như đang tưởng tượng ra những người có thể giúp cậu, rồi chậm rãi trả lời, giọng nghe mơ hồ:

- "Thì... nhờ một bạn nào đó khác chở về..."

Nói được nửa câu, cậu chợt khựng lại. Miệng đang mấp máy thì bỗng dừng, đầu cậu quay ngoắt lên nhìn Nhiên Anh, ánh mắt ngơ ngác ban đầu chuyển sang sáng lên như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh mà tỉnh cả người.

Nhiên Anh thấy biểu cảm đó liền cong môi cười khẩy, nhướn mày như một người sắp thắng ván cờ quyết định, cô nói đầy vẻ đắc ý:

- "Hiểu chưa bé?"

Cậu hơi ngạc nhiên, gật đầu như cái máy rồi hỏi lại, giọng có phần bối rối xen lẫn nghi ngờ:

- "Nếu vậy thì... phải có kế hoạch cụ thể chứ. Nếu tao nhờ Song Tử chở rồi nói xe mày hư... vậy mày đi xe ai? Xe của Anh Đào à?"

Vừa nghe tới tên đó, mặt Nhiên Anh lập tức nhăn lại như bị ép ăn ớt, rồi méo mó quát lớn, không cần giữ hình tượng gì hết:

- "Điên à?! Đời nào tao để con bánh bèo đó chở mình!"

Câu nói làm Nhật Tư tròn mắt, cậu cũng không nén được cau mày phản bác:

- "Chứ sao?"

Nhiên Anh không đáp ngay. Cô im lặng một chút, môi bĩu ra rồi cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh qua màn hình.

Vài giây sau, mắt cô chợt sáng rỡ như bắt được vàng, miệng nở nụ cười đầy tinh ranh rồi bật dậy như đứa trẻ tìm ra trò nghịch mới:

- "Ê, tao có cách rồi!"

Không nói không rằng, Nhiên Anh lập tức cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh như gió, bấm bấm số điện thoại rồi áp máy lên tai. Tiếng tút kéo dài chỉ mấy giây, bên kia liền vang lên một giọng nam trầm ấm, cứng cáp:

- "Alo?"

Nghe được giọng, mắt Nhiên Anh sáng rực, lập tức lên tiếng trình bày:

- "Alo, anh Thiên ơi... xe em hư rồi, chiều nay anh qua trường chở em được không?"

Bên kia đầu dây im lặng vài nhịp như suy nghĩ, nhưng rất nhanh, giọng nam vang lên dứt khoát, chắc nịch:

- "Được, anh qua."

Nhiên Anh nghe câu trả lời, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt, cô hạ máy xuống, xoay qua Nhật Tư, khóe môi vẫn cong lên cao như vừa giành chiến thắng.

Nhật Tư nhìn Nhiên Anh, vẻ mặt vừa hoang mang vừa không hiểu cô đang tính toán chuyện gì, còn Nhiên Anh thì vừa cúp máy xong đã quay qua cậu, ánh mắt lóe lên tinh quái, giọng nói đầy quyết đoán:

- "Giờ xe tao hư luôn rồi, mày mau nhờ thằng quỷ crush mày đi!"

Nghe giọng chắc nịch của cô, dù đầu óc vẫn còn ngơ ngác nhưng Nhật Tư cũng chỉ biết à ừ rồi rút điện thoại trong túi ra, tay run run mở màn hình nhắn cho anh.

Nhật Tư chậm rãi gõ từng chữ trên bàn phím, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ trong lồng ngực: "Song Tử ơi..." Tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay tức khắc bên kia đã hiện "đã xem" rồi đáp lại liền: "Cậu cần gì sao?"

Nhìn tin nhắn phản hồi nhanh đến chóng mặt, Nhật Tư hít sâu một hơi, ngước lên thấy Nhiên Anh đang cổ vũ bằng ánh mắt sáng rực bên cạnh, cậu bèn nuốt nước bọt rồi gõ tiếp, cẩn thận từng câu chữ: "Chiều nay cậu cho tớ đi chung xe được không? Xe Nhiên Anh bạn tớ bị hư rồi..."

Nhiên Anh ngồi cạnh, vừa thấy dòng tin anh gửi liền phấn khích đến mức còn vui hơn cả Nhật Tư, cô vỗ vai cậu liên tục, mắt sáng long lanh như sắp khóc:

- "Ê, má ơi, tao không nghĩ nó đồng ý liền vậy luôn á!...Ê má ,có khi nào nó cũng thích mày không!"

Nhật Tư nghe giọng cô,mặt đỏ ửng, chỉ biết ậm ừ, gật gật cái đầu còn chưa hoàn hồn. Giống như cậu không nghe rõ vế sau cô nói gì,mà chỉ lo trả lời vế trước. Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả, không tin nổi Song Tử lại đồng ý nhanh đến thế.

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, trong đầu Nhật Tư bỗng nảy ra một thắc mắc lớn, ánh mắt cậu trở nên nghi hoặc khi nhớ lại khoảnh khắc Nhiên Anh gọi điện trước đó.

Cậu chớp mắt, quay qua hỏi cô, giọng thấp hẳn xuống như sợ làm cô phật ý:

- "Ê, Nhiên Anh, người hồi nãy mày gọi là ai vậy? Cái anh Thiên gì đó là ai vậy?"

Nhiên Anh đang hí hoáy bấm điện thoại, nghe câu hỏi của cậu thì đơ mặt ra, bàn tay đang bấm dừng lại giữa chừng. Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả hai, chỉ còn tiếng học sinh ríu rít ngoài hành lang.

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có phần lưỡng lự, cuối cùng thở dài một hơi rồi quyết định kể hết:

- "Người hồi nãy tao gọi là Dương Nhất Thiên, học lớp 12A2, ảnh là bạn của anh hai tao. Ảnh hay qua nhà tao chơi và... tao từng thích ảnh."

Câu nói vừa dứt, Nhật Tư ngỡ ngàng đến mức miệng hơi há ra, mắt mở to muốn rớt cả tròng. Tim cậu như muốn ngừng đập một nhịp.

Bao năm nay, cậu luôn nghĩ Nhiên Anh mạnh mẽ, kiêu ngạo, chẳng bao giờ động lòng trước ai. Vậy mà giờ nghe cô thú nhận đã từng thích một người, cậu không khỏi sốc nặng, líu lưỡi không nói thành lời.

Nhưng trước khi cậu kịp cất tiếng hỏi, Nhiên Anh đã nhìn đi hướng khác, giọng trầm xuống như chất chứa chút u buồn:

- "Nhưng giờ tao hết thích rồi."

Câu nói buông ra nhẹ bẫng nhưng ánh mắt cô lại lóe lên một tia đau đớn mà cậu không thể không nhận ra. Nhật Tư nhìn cô, lắc đầu khẽ phản bác:

- "Xạo, nhìn là biết mày còn thích người ta chứ hết cái mẹ gì?"

Nghe cậu nói trúng tim đen, Nhiên Anh cười khẩy, quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại chất chứa sự chua chát:

- "Người ta có người yêu rồi, và người ta coi tao là... EM GÁI, ok?" Giọng cô nghẹn lại ở chữ "em gái", đôi mắt tối đi, nhưng cô vẫn gượng cười.

Nhật Tư càng bất ngờ hơn, trố mắt lần hai, miệng lắp bắp không thành câu. Nhiên Anh bèn kể tiếp, giọng trầm đều như thể đang đọc lại một ký ức đã cũ:

- "Tao thích ảnh từ ngày đầu ảnh qua nhà tao chơi, lúc đó tao mới học cuối cấp 2, hè chuẩn bị vào lớp mười, tao đã lấy hết can đảm tỏ tình với ảnh. Nhưng ảnh chỉ xoa đầu tao rồi nói tao còn nhỏ, lo học đi, ảnh cũng có người yêu rồi, và ảnh chỉ coi tao như em gái..."

Nhật Tư nghe đến đây mà mắt tròn xoe, cảm phục không thôi:

- "Mày gan vậy? Tỏ tình luôn cơ à?"

Cô nhìn cậu, bĩu môi, giọng giễu cợt:

- "Tao đâu có nhát như mày."

Nói rồi, Nhiên Anh xoay mặt ra cửa sổ, mắt mơ màng, ánh nhìn xa xăm, thở dài một hơi dài như trút hết nỗi lòng:

- "Thật ra muốn giúp mày nên tao mới gọi cho ổng á. Chứ thật tình, tao đã tránh mặt ổng suốt gần hai năm nay rồi."

Nghe vậy, Nhật Tư càng thêm sững sờ, hỏi dồn:

- "Không nhắn tin luôn?"

Cô khẽ gật đầu, giọng khàn khàn:

- "Ổng có nhắn tin hỏi thăm nhưng tao không trả lời. Tao cũng né ổng mỗi khi ổng qua nhà. Chiều nay... có thể nói là buổi gặp đầu tiên sau gần hai năm tao né ổng rồi á."

Nhật Tư cảm thấy xúc động vô cùng, không ngần ngại vươn tay ôm chầm lấy cô, giọng trầm ấm bật lên từ tim:

- "Cảm ơn bạn tui, vì tao mà mày phải gặp lại ổng..."

Nhiên Anh phì cười, lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu ra, mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy:

- "Tao là người bắt đầu trước mà, tao thấy bình thường."

Hai đứa nói thêm được vài câu thì tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi lại vang lên, xua tan bầu không khí lắng đọng.

Nhiên Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nhật Tư như nhắc nhở:

- "Chiều gặp lại nhe cưng!"

Rồi cô xoay người, bước đi, mái tóc dài khẽ lay động trong ánh nắng, để lại Nhật Tư ngồi ngẩn ngơ, lòng trào dâng một niềm ấm áp.

- Hết Chap 3 -

Sai chỗ nào nhớ nói mình sửa lại nha❤

Ultron viết truyện mới flop ghê,ít tương tác nữa,mấy nàng hay comment truyện tui giờ mất tiêu hết trơn,tui ít nói cái mấy nàng cũng ít nói theo luôn,buồn thấy sợ:<<

Nhớ bình chọn và comment để tui có động lực viết thêm chap mới nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com