Chương 1: Xuyên qua, phế sài Thái Tử (1)
Quang cùng ám, toàn không dung ngươi
Ta đây cuộc đời này, liền cùng thế giới này đi ngược lại
Số mệnh phía trước, ta sẽ nắm chặt tay ngươi
-Thanh Long đế quốc, Thái Tử điện--------
Phanh___
Trầm vang một tiếng, cẩm y hoa phục của Thái Tử bị hung hăng đạp một cước ở mạng xương sườn, tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên, là xương sườn bị đá đến gãy đứt! Mà thân thể hắn giống như đều lìa xác, cùng nhau bay ngược ra ngoài, đánh vào cột đá, khắp người đều là máu.
Đoan Mộc tiểu hầu gia liền cười dữ tợn nhìn tên thiếu niên kia ngã trên mặt đất, vị thái tử điện hạ tôn quý nhất của Thanh Long đế quốc.
Đánh hắn như vậy quả thật luyến tiếc, trong bảng xếp hạng các mỹ nam trong thiên hạ, cái tên Thái Tử phế vật này lại cư nhiên xếp thứ hai, so với nữ nhân khi lớn lên còn đẹp hơn.
Chỉ là có ngu ngốc một chút, so với hắn thì vị tỷ tỷ Thanh Đồng công chúa, băng thanh ngọc khiết Thánh Nữ còn biết điều hơn nhiều.
Dù sao thì đã có Nhiếp chính Vương chống Lưng cho hắn, thì làm cái gì cũng chưa có ai dám quản.
"Công chúa, nếu ngươi không theo ta, hôm nay Thái Tử điện hạ không bị đánh chết, thì cũng sẽ bị đánh cho tàn phế nha". Đoan Mộc Lỗi không kiêng nể gì mà ở bên cạnh người thiếu nữ kia hung hăng sờ soạng một một phen.
Tấm tắc nhìn, liệu có bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ này mơ ước có được vị Công Chúa mỹ mạo này?
"Không cần__" Thanh Đồng công chúa tay nắm chặt chiếc áo lụa còn sót lại trên người, nhìn Thái Tử bị người ta tay đấm chân đá, toàn thân đều là máu, bi thống mà khóc lên.
"Buông tha Thái Tử! Muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi!"
"Sớm nghe lời như vật thì đã không phải đánh tên phế vật kia đến nửa chết nửa sống, hắc hắc, Công Chúa điện hạ, tiểu gia ta mỗi ngày nghĩ đến ngươi mà ngứa tâm a, đến đây đi..."
Đoan Mộc Lỗi đem thân thể gầy yếu của Thanh Đồng công chúa hung hăng mà đặt xuống, cười lớn áp thân mình lên.
Vị công chúa thần khiết này nam nhân trên đời đều mơ tưởng có được, nay rốt cục đã nằm trong tay hắn!
Chỉ cách một lớp màn lưới bên ngoài, một đám người rốt cục đã ngừng đánh đòn hiểm vào Thái Tử, chẳng qua vẫn vây quanh hắn như cũ, không ngừng chế nhạo chửi rủa.
Đồng thời cũng vừa hâm mộ tiểu Hầu gia bọn họ, xuân tiêu một khắc, hằng đêm động phòng a!
"Hắc hắc, không hổ là tiểu Hầu gia, đến cả công chúa tôn quý cũng dễ như trở bàn tay"
"Đó là do có Nhiếp Chính Vương chống lưng, chứ công chúa thì tính là cái gì? Ngươi xem cái tên Thái Tử này bị đánh đến như vậy, mà còn dám hô to gọi nhỏ, thì không phải là tìm chết sao!?"
"Dám vô lễ với tiểu Hầu gia, hừ! Đúng là đồ không biết sống chết, một tên phế vật hèn nhát, là Thái Tử thì thế nào?"
"Trông bộ dáng hắn kìa, vừa sợ hãi rụt rè, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương liền bước đi không được, còn đâu vọng tưởng đăng cơ? Ha ha ha!"
"Ha ha ha__"
Xung quanh tẩm điện đều là tiếng cười nhạo, từng ánh mắt đều là khinh thường, chế giễu.
Thái Tử điện hạ thì như thế nào? Hiện giờ cả Thanh Long đế quốc do Nhiếp Chính Vương định đoạt! Vị Thái Tử này... Hắc hắc, chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật mà thôi, rồi đến một ngày nào đó thì chỉ cần một cước đá văng ra!
Nghe bọn họ nói, vị thiếu niên trên mặt đất kia chậm rãi mở đôi mắt dính đầy máu ra.
Trước mắt mơ mơ hồ hồ, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng lỗ tai lại trần ngập tạp âm làm nàng dần dần nhăn lại mi.
Phế vật? Là đang nói nàng?
Thái Tử? Chẳng lẽ còn chính là nàng!?
Nàng rõ ràng là nữ nhân hàng thật giá thật, hơn nữa... cmn, còn có người dám gọi nàng - Ông vua không ngai của giới sát thủ là phế vật??
Thật cmn gặp quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com