Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giết người giá họa (1)

Không ít thị vệ tuần tra tới tới lui lui, nhưng không ai phát hiện được nàng, siêu cấp cao thủ ẩn giấu hành tung.

"Hừ! Vốn tưởng rằng lần này tiến cung có thể nhìn thấy đệ nhất mỹ nam bảng xếp hạng Lệ Vương cùng đệ nhih mỹ nam Thái Tử Thanh Long Quốc, không nghĩ tới ai cũng không thấy được, mấy người Thanh Long đế quốc thế mà không để cho ta cùng hoàng huynh chút mặt mũi nào!"

Phía trước vang lên thanh âm một nữ tử thanh thúy dễ nghe, lại có chút ẩn hàm tức giận.

"Công chúa xin thứ tội, Nhiếp Chính Vương hiện giờ không ở trong kinh thành, huống chi Thái Tử lại còn đang mang bệnh nặng trong người, đều không phải là cố ý thất lễ với công chúa và An Vương." Một giọng nói vội vã có ý lấy lòng vang lên.

Vị Ngưng vốn dĩ vô tình nghe bọn hắn nói chuyện, nàng trời sinh lạnh nhạt, mấy việc không liên quan đến mình đều lười quản.

Nhưng là, khi nghe được tiếng lấy lòng kia thốt lên, bước chân lại dừng lại một chút.

Nếu nàng không nghe lầm, thì đây là giọng của tiểu thiếu gia Đoan Mộc Lỗi của Trấn Uy Hầu phủ.

Ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh, Vị Ngưng thân ảnh như bóng đen quỷ mỵ dừng chân trên nóc nhà, nhìn đám thị vệ phía dưới đang vây quanh một mỹ thiếu nữ đi tới.

Tên Đoan Mộc Lỗi đứng bên cạnh người thiếu nữ, không ngừng nịnh nọt nàng.

Vị công chúa kia chỉ lạnh lùng "Hừ" một cái, nói: "Ta nghe nói Thái Tử quý  quốc là một kẻ phế vật, thật muốn xem xem là dạng phế vật như thế nào có thể bước lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng mỹ nam?"

Đoan Mộc Lỗi trên mặt hiện lên một tia khinh thường, năng lực của hắn so với cường giả trong Thanh Long quốc cũng không hề yếu, ở trên bảng xếp hạng mỹ nam kia tuy chỉ xếp thứ mười hai, nhưng nếu đem so hắn với phế vật Mộ Thanh Ninh kia thì còn mạnh hơn nhiều!

Nhưng cô công chúa xinh đẹp của Huyền Vũ Quốc này từ đầu đến cuối cũng chưa thèm liếc mắt nhìn hắn được một cái, nếu là ngưỡng mộ Nhiếp Chính Vương thì không sao, thế nhưng vẫn luôn ở bên tai hắn lải nhải mà nói về tên phế vật Thái Tử kia!

Hừ! Đợi sứ giả Huyền Vũ Quốc đi rồi lại đi giáo huấn tên tiểu tử thúi kia một phen mới được, thuận tiện chơi đùa với cả mỹ lệ Thanh Đồng công chúa, hắc hắc...
"Công chúa, chính bởi vì hắn vô dụng nên chỉ có thể dựa vào diện mạo để nổi danh mà thôi" Đoan Mộc Lỗi cười hắc hắc.

Hợp Khánh công chúa phá lệ cười một tiếng: "Ngươi nói cũng đúng, phế vật thì có cái gì đẹp? Bản công chúa không muốn nhìn nữa, ta phải quay về nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng đi theo"

Đoan Mộc Lỗi nói: "Tại hạ phụng mệnh bảo hộ công chúa, không được rời nửa bước, nhất định phải đem công chúa an toàn trở về dịch quán".

"Hừ! Ngươi xem thường bản công chúa sao?" Hợp Khánh công chúa sắc mặt trầm xuống, vung tay, chỉ mang theo hai thủ hạ bên mình rời đi.

Đoan Mộc Lỗi đứng tại chỗ, bĩu môi, không đi thì không đi, tiểu gia ta còn sợ phiền toái đây!

"Tiểu hầu gia, có nên âm thầm đi theo bảo hộ Hợp Khánh hay không?" Một tên thị vệ vội vàng hỏi.

"Bảo hộ? Hừ! Đừng xem thường nữ nhân kia, nàng ta thực lực chính là Nhị giai Thủy nguyên, sẽ không có vấn đề gì, còn bây giờ chúng ta đi Thái Tử điện kiếm chuyện vui"

"Hắc hắc! Tiểu hầu gia hứng thú lại nổi lên!"

Đoàn người vây quanh Đoan Mộc Lỗi hướng tới Thái Tử điện.

Khôg ai để ý, trong bóng đêm một bóng dáng tựa như gió lướt nhanh qua Đoan Mộc Lỗi, mà Đoan Mộc Lỗi hắn là cao thủ Lôi nguyên cấp bốn cũng không phát hiện ra!

Hợp Khánh công chúa thực thảnh thơi mà đi dạo trong hoàng cung Thanh Long Quốc, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, đối với Đông Phương cường đại đế quốc này tràn đầy hứng thú.

"Phụ hoàng từng nói qua, muốn dùng thủ đoạn hòa thân để cùng Thang Long đế quốc kết minh, sẽ chọn lựa một vị công chúa cùng với người chân chính nắm quyền Thanh Long đế quốc - Nhiếp Chính Vương hòa thân, ta còn tưởng phụ hoàng vừa ý chính là hoàng tỷ, ai mà nghĩ tới lần này đi sứ phụ hoàng lại phái ta cùng hoàng huynh đi, xem ra, vị trí Nhiếp Chính Vương Phi là của bản công chúa ta còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com