Chương 13: Giết người giá họa (4)
Liên quan đến việc Thanh Long Quốc cùng Huyền Vũ Quốc bang giao, vị An Vương ở Huyền Vũ Quốc cũng rất có quyền thế, là đời kế tiếp cạnh tranh thừa kế ngôi vị hoàng đế, muội muội hắn bị giết, hắn sao có thể chịu từ bỏ ý đồ của mình?
Việc này, đến Nhiếp Chính Vương cũng không có biện pháp che chở cho hắn.
Đoan Mộc Lỗi sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh ứa ra, còn đâu tâm tình đi quản Vị Ngưng cùng Thanh Đồng công chúa? Vội vàng mang theo người lao ra.
Thanh Đồng công chúa còn có chút mơ hồ khó hiểu, lẩm bẩm nói: "Nghe nói Hợp Khánh công chúa của Huyền Vũ Quốc là cao thủ Nhị giai Thủy nguyên, không thể nào dễ dàng như vậy đã bị người giết!".
"Đúng vậy", Vị Ngưng không nóng không lạnh nói một câu, nếu không phải nàng giết người đã quen, động tác giơ tay chém xuống mau lẹ thì chỉ sợ phải bị Hợp Khánh công chúa dây dưa một thời gian dài.
Kiếp trước sống làm sát thủ khiến nàng có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn so với bất kì cao thủ nào trên thế giới này, đặc biệt là ám sát, với nàng đây căn bản là nghề cũ.
Công chúa Thanh Đồng xoay người nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa một ít: "Ngươi không đi tham gia cung yến, còn đi nơi nào?".
"Tùy tiện ra ngoài đi rồi đi". Vị Ngưng không vị Ngưng không muốn nhiều lời, đứng lên nói: "Hoàng tỷ, chúng ta cũng đi xem chuyện phát sinh bên kia đi".
"Người chết có cái gì đẹp?" Thanh Đồng công chúa tuy rằng không muốn đi, nhưng vẫn là bị Vị Ngưng kéo đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi, nơi nơi đều là thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, ánh lửa sáng to, tiếng người ồn ã náo nhiệt.
Cả trong cung ngoài cung đều bị vây chật như nêm cối, nơi nơi đều ở nghiêm tra tìm thích khách.
Nơi Hợp Khánh công chúa chết rất nhiều người vây quanh, một đám cây đuốc chiếu trong đêm tối, so với ban ngày còn sáng hơn.
Mà lúc này, một thanh âm hoảng loạn vang tới: "Không phải ta! Ta sao có thể giết hại công chúa!? Chuyện này nhất định là có người vu oan hãm hại ta! Ta muốn bẩm báo Nhiếp Chính Vương!".
"Đoan Mộc Lỗi, chứng cứ vô cùng rõ ràng, ngươi còn muốn chống chế sao?" Một giọng nam nhân thô hào vang lên, quả thực là người Huyền Vũ Quốc, "An Vương điện hạ, xin nén bi thương, người giết chết công chúa Hợp Khánh, lão thần nhất định sẽ làm hắn phải trả giá thật lớn!".
"Chứng cứ gì chứ? Ta đã nói là vu oan! Ta không có giết người!" Đoan Mộc Lỗi vẫn thà cắn chết cũng không chịu cúi đầu, kiên trì muốn gặp Nhiếp Chính Vương.
Bên ngoài quá nhiều người vây quanh, Vị Ngưng cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong, chẳng qua nghe được cuộc khẩu chiến kịch liệt này, lại thấy cực kì phấn khích.
Thanh Đồng công chúa nhẹ nhàng nhéo một chút tay áo nàng, cắn răng thấp giọng nói: "Thật là báo ứng, Đoan Mộc Lỗi hẳn cũng sớm phải chết!".
"Không đúng sao? An Dương Vương chính là một nhân vật tàn nhẫn, không biết hắn sẽ đối phó như thế nào với người giết chết muội muội mình đây?" Vị Ngưng nhàn nhạt nói.
Lần này vu oan cho Đoan Mộc Lỗi, nếu hắn không chết, cũng có thể khiến hắn chịu không ít tội, với nàng mấy thủ đoạn có thể khiến hắn sống không bằng chết vẫn còn rất nhiều!
"Ha ha__, thật là tiểu nha đầu độc ác nhẫn tâm, một chiêu vu oan giá họa này, ta thích: ". Bỗng nhiên một trận cười khe vang lên bên tai người.
VỊ Ngưng chợt ngẩng đầu, ngó nghiêng khắp nơi.
Bọn họ đứng sau đám người trên cùng, xung quanh trừ bỏ mấy thị vệ khám xét đám cung nữ thái giám thì không còn ai khác.
Âm thanh kia là từ đâu truyền đến? Chẳng lẽ có người nhìn thấy nàng gài bẫy giá họa?
Nhưng là, Thanh Đồng công chúa bên cạnh vẻ mặt lại bình thản, bộ dáng hoàn toàn không giống như nghe được mấy lời vừa rồi.
Chẳng lẽ âm thanh này chỉ một mình nàng nghe thấy được?
Là ai?
Nàng theo bản năng sờ soạng ống tay áo một chút, bên trong có cất giấu mấy đồ vật nàng lấy được từ tên nam nhân dám chiếm tiện nghi của nàng kia, ngọc bội, nhẫn, chẳng lẽ là mấy thứ này có cổ quái?
"Ngươi là ai?" Vị Ngưng nhăn mi lại, lấy thần thức dò hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com