Chương 17: Yêu nghiệt mỹ nam (2)
Kinh thế phong hoa giấu dưới mặt nạ, nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta cảm thấy bốn phía xung quanh đều bị bao phủ trong yêu khí.
Mặc Vô Cực môi hơi cười mà chu chu lên, khóe môi tươi cười cảm giác tà ác mị hoặc, vô sỉ mà tiến gần.
Vị Ngưng nheo nheo mắt, hé miệng, không chút hàm hồ mà cắn lên!
Muốn hôn! Ta cho ngươi hôn thật tốt luôn!
"A ——" Mặc Vô Cực bị cắn đau hét thảm một tiếng, trên người áp lực chợt nhỏ đi.
Vị Ngưng tựa như cá mà linh hoạt thoát ra ngoài, nhắm ngay giữa mặt nạ tinh sảo, làm cho người ta tan nát cõi lòng mà tặng một nắm đấm, sau đó một chân đem hắn từ trên giường đạp xuống!
"Nha đầu thúi, ngươi muốn mưu sát chồng!"
"Sai rồi, ngươi giống đại mỹ nhân như vậy, bổn Thái Tử chỉ nghĩ đem ngươi đi lột sạch, lấy roi ra ngọn nến thay phiên đem ngươi SM một trăm lần!" Vị Ngưng nảy sinh độc ác mà nói, tà ác liếm môi, sâu trong mắt một mảnh đen nhánh thâm trầm.
Hả? Hắn làm sao lại biết nàng là nữ nhân?
Người nào đó, nháy mắt an tĩnh......
Mười phút sau, Mặc Vô Cực ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, kéo ống tay áo xoa lên cánh môi bị cắn đến sưng đỏ, hít hít cái mũi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "SM là cái gì?"
Nghe bộ dáng thật lợi hại.......
"Ngươi đoán xem?" Vị Ngưng tà tà nhìn hắn một cái, mái tóc đen tựa gấm vóc thượng hạng, phụ trợ cho làn da trắng như ngọc, ngũ quan càng thêm tinh xảo tuyệt sắc, đôi mắt đen nhánh trong trẻo tựa như nhưng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc sớm mai, mà ánh sáng kinh thế trong đáy mắt dường như lại bị một tầng sương mù vô hình che lấp.
Mông lung khiến lòng người nhìn không thấu, giống như trong nước ngâm hắc diệu thạch, rõ ràng sáng ngời như vậy, lại vô cùng trong suốt, chỉ là trong mơ hồ, có thể làm người ta cảm thấy một loại khí chất hắc ám.
Đây căn bản không giống ánh mắt mà một thiếu nữ hơn mười tuổi từ nhỏ lớn lên trong ánh sáng sẽ có, đôi mắt này cất giấu quá nhiều hồi ức, cùng với...... Nguy hiểm!
Mặc Vô Cực ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, ánh sáng màu bạc trên mặt nạ lướt qua, lộng lẫy mà chiếu vào đáy mắt hắn.
Nữ nhân này, hắn thích chết mất!
Từ ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết nàng với hắn là cùng một loại người!
Nàng là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, có được vẻ ngoài kinh diễm thiên hạ, cùng máu* là mũi kiếm sắc bén!
[*thị huyết: chắc là máu nên mình ghi thế chứ cũng chịu...]
Quá tốt, quá chói mắt, hắn...... Muốn định rồi!
Một màn trong suối nước nóng kia, nàng tàn nhẫn ám sát, thủ đoan hung tàn thuần thục, trong mắt ngưng tụ huyết quang*, chiếu vào đầu hắn vẫn chưa hề tiêu tan.
[*huyết quang: cái này thì chịu...]
Nàng trộm chiếc nhẫn phong ấn linh lực hắn,muốn tìm đến nàng tự nhiên không khó, chính là đến gần rồi mới phát hiện, nha đầu này so với trong tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.
Phúc hắc, xảo trá, máu lạnh, tàn nhẫn, hoàn toàn giống như một hắn khác!
Nàng là Thanh Long Đế Quốc phế vật Thái Tử, trên thực tế, mấy lời đồn đãi căn bản toàn là giả dối, Thái Tử đêu không phải là Thái Tử, mà là nữ giả nam trang, phế vật cũng không phải là phế vật, mà là lực lượng bị phong ấn.
Nha đầu này trên người che dấu thiên phú, làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi, cho nên mới quyết định lặng lẽ đi theo nàng.
Từ trên mặt đất nhặt chiếc nhẫn lên, Mặc Vô Cực dường như không có việc gì mà dựa lên người nàng, khí chất như yêu, mị hoặc khuynh thành, khóe môi mỏng hơi ngưng đọng một mạt cười nhạt.
Vị Ngưng liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Ngươi làm thế nào lại biết ta là nữ nhân?"
"Tuy rằng loại phong ấn nhân thể cổ xưa này cực hiếm thấy, hơn nữa lại cường đại, bất quá đối với kiến thức không gì không biết của ta mà nói, thì có tính là gì?" Mặc Vô Cực quyến rũ mà cười rộ lên.
"Thế à? Ngươi nếu lợi hại như vậy, tại sao lại ở trong nhẫn?"
"Ngươi có thể coi ta là giới linh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com