Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên qua, phế sài Thái Tử (2)

Thẩm Vị Ngưng cố gắng nhớ lại một chút, nhưng trong đầu kí ức đột nhiên lấp đầy, đem nàng nhốt vào khoảng bóng đêm vô tận.

Mộ Thanh Ninh, mười bốn tuổi, Thanh Long đế quốc Thái Tử, từ nhỏ đã là một tên vô dụng, không học vấn không nghề nghiệp, việc triều chính ở Thanh Long đế quốc do Nhiếp Chính Vương nắm giữ, mà hoàng đế chỉ là một con rối, đừng nói có ai có thể che chở cho hắn.

Tuy rằng có một thân phận Thái Tử tôn quý, nhưng lúc nào cũng bị người khác khi dễ, cùng tỷ tỷ Thanh Đồng công chúa sống nương tựa lẫn nhau.

Chỉ là, Mộ Thanh Ninh rõ ràng là một nữ hài tử, sao có thể bị sắc phong làm Thái Tử? Vì sao thân phận nữ nhi của nàng lại bị phong ấn?

Vô số ký ức của Mộ Thanh Ninh ồ ạt tiến tới, thúc ép nàng phải tiếp thu, cho dù không muốn tin nhưng cũng không thể không tiếp thu sự thật này...

Nàng, xuyên, không!!

Nàng nhớ rõ chính mình vì bảo hộ một khối hắc ngọc thần bí mà bị đuổi giết, trong thời khắc sinh tử thì bị nó kéo vào một mảng lốc xoáy, khi mở to mắt ra thì đã ở ngay trên người tên phế vật Thái Tử này.

Sét đánh xuyên qua, tất thành nữ chủ,

Mỹ nam làm bạn, phiên vân phúc vũ*

(*mây mưa thất thường, ý là tình cảnh éo le, không biết đường nào mà lần)

Chó má! Bậy bạ!

Ai tới nói cho nàng biết ở trong cái thân thể nam hài này bị đánh thành thê thảm như vậy, lại chính mắt nhìn thấy tỷ tỷ vì bảo vệ mình mà bị tặc nhân làm bẩn, cmn đến tột cùng là xuyên qua cái chó má gì đây!?

Đột nhiên, trên ngực bị một chân nặng nề dẫm lên, liền phun ra một bụng máu.

Đau nhức!

"Thanh Ninh, nếu ngươi là một nữ nhân thì tiểu gia đây hôm nay đã có thể cùng hai tỷ muội các ngươi chơi vui vẻ một hồi! Đáng tiếc tiểu gia ta đối với nam nhân không có hứng thú, ha ha ha!!"

Thẩm Vị Ngưng mở to mắt, lạnh lùng mà mở đầu nhìn hắn___ Trấn Uy Hầu phủ, tiểu thiếu gia Đoan Mộc Lỗi.

Hắn một mặt kéo quần, một mặt vênh váo tự đắc mà ngẩng đầu, đáng khinh liếm liếm môi, nói: "Thanh Đồng công chúa tư vị cũng thật sảng khoái! Quả là băng thanh ngọc khiết Thánh Nữ có khác! Ha ha, chúng ta đi!"

Nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chiếm hữu được vị công chúa thuần khiết kia, Đoan Mộc Lỗi rốt cuộc đã đạt được mục đích, bởi vậy cũng không ra đòn hiểm vào phế vật Thái Tử.

Hắn hôm nay tâm tình thực sảng khoái, liền phóng cho tên tiểu tử kia một con đường sống.

Đám người đi theo Đan Mộc Lỗi cũng dần rút đi, chẳng ai muốn cúi đầu nhìn cái tên Thế Tử vừa bị đánh cho đến chết khiếp kia đi.

Tự nhiên, cũng chẳng ai có thể thấy trong cặp mắt luôn dè dặt vâng vâng dạ dạ kia, đang phóng ra một tia sắc lạnh!

Trong điện Thái Tử liền nháy mắt an tĩnh lại một chút, Thẩm Vi Ngưng ngẩng đầu nhìn khung đỉnh cao cao, bị máu loãng dính lại trong mắt cho nên cái gì đều thấy không rõ lắm.

Nhếch nhếch môi, đau quá...

Một đôi chân trắng nõn chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, thân cúi xuống, sợi tóc mềm mại phất phơ trên mặt nàng, Thanh Đồng công chúa cẩn thận bế nàng lên.

"Không có việc gì" thanh âm khàn khàn chậm rãi nói như vậy ở bên tai nàng, "Có hoàng tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ Ninh nhi"

Thẩm Vị Ngưng di chuyển con ngươi, nhàn nhạt mà nhìn nàng, xiêm y đơn bạc khoác ở trên người, da thịt lộ ở bên ngoài như thoắt ẩn thoắt hiện, ứ đọng cùng vết thương.

"Cầm thú", ánh mắt Thẩm Vị Ngưng hơi hơi tối sầm lại.

Thanh Đồng công chúa lại cười được một tiếng, khóe miệng mang theo tia máu, cộng thêm gương mặt tái nhợt lại càng thê mỹ, "Cầm thú chính là cái vương triều này! Ninh nhi, nếu muốn đặt chân ở nơi này thì nhất định so với bọn hắn càng phải cầm thú! Càng dơ bẩn!"

Trong lòng một phen chấn động, Thanh Đồng công chúa vốn nhu nhược lại có thể nói ra lời này, có chút làm nàng giật mình.

Nói xong, Thanh Đồng công chúa liền gắt gao ôm chặt lấy nàng, ở trong điện Thái Tử trống rỗng mà khóc to lên.

Thẩm Vị Ngưng yên lặng để nàng dựa vào, khóe miệng khẽ nhếch, xẹt qua một tia sắc lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com