Chương 23: Ngân bài nhiệm vụ, danh hiệu N (1)
Đang nói, rèm doanh trướng bất chợt bị xốc lên, dưới ánh trăng sáng, thân ảnh thanh lãnh tựa minh nguyệt bước ra, bạch y bay phấp phới, vạt áo rộng như mây, nhẹ nhàng lướt xuống bên cạnh, ánh trăng nhuộm lên gò má, cơ hồ đoạt đi hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian.
Đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt đảo qua, Tần Phong lập tức thu liễm ý cười trên mặt, dáng đứng nghiêm nghị, trên nét mặt lộ ra vẻ cung kính tuyệt đối.
Thuyền Quyên vội vã quỳ xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn quá lâu một cái, Nhiếp Chính Vương của Thanh Long Đế Quốc, trong mắt vô số người, ngay đến tên của hắn cũng là cấm kỵ, căn bản không có ai dám nhắc tới, càng không nói tới việc dùng ánh mắt dơ bẩn của các nàng nhìn lấy gương mặt cao quý của hắn.
"Nô tì Thuyền Quyên, tham kiến Nhiếp Chính Vương" Thuyền Quyên cúi đầu, trái tim đập thình thịch.
"Bổn cung không ở trong cung, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thanh âm nhàn nhạt không chút cảm tình, ánh sáng trong con mắt lưu ly bị bóng tối bên ngoài che phủ.
Tần Phong nói: "Hồi bẩm Nhiếp Chính Vương, công chúa Hợp Khánh của Huyền Vũ Quốc ở trong cung bị ám sát, nghị phạm hình như là Đoan Mộc Lỗi, hôm nay Thái Tử đã hạ lệnh đem Đoan Mộc Lỗi giao cho phía An Vương của Huyền Vũ Quốc trông giữ cùng thẩm vấn".
"Vậy à?" Mộ Tử Hàn nhàn nhã đáp lại, quang ảnh tụ hợp, trên mặt biểu tình khó bề phân biệt, thế nhưng trong đôi mắt sáng ấy, lại khiến người ta phải nín thở.
"Vương gia, việc này xử trí thế nào?" Tần Phong vẫn luôn khinh thường loại tiểu nhân vô sỉ như Đoan Mộc Lỗi, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu.
Trên đại lục Già Lam kẻ mạnh làm vua, nhưng người cao thủ chỉ biết khi dễ kẻ yếu, lại làm người khác phải khinh thường!
Hiện giờ nói Đoan Mộc Lỗi là bị hãm hại, hắn chịu tội cũng xứng đáng!
"Hồi kinh" Mộ Tử Hàn lạnh lùng nói, một thân bộ bạch y, dưới ánh trăng thanh lãnh, tựa như tiên nhân bị đày xuống thế gian, không dính chút bụi trần.
Chẳng ai có thể sánh được với vẻ cao quý như thần cùng với cường quyền lãnh khốc như Nhiếp Chính Vương của Thanh Long Đế Quốc kia, khí phách bễ nghễ cả thiên hạ.
Hắn tung hoành tứ hải, luyện đao quang kiếm ảnh lại một thân di thế độc lập say nằm dưới ánh trăng*
[*Viết thế thôi chứ chả biết sắp xếp nghĩa có đúng không :((]
Trên Già Lam đại lục, vô sô người vì vị bạch y chiến thần này mà điên cuồng, mà Nhiếp Chính Vương Mộ Tử Hàn năm ấy tuổi gần hai mươi ba.
********* Phượng Vũ Giang Sơn **********
Vị Ngưng mất cả đêm cấp tốc mới đọc xong quyển 'Phá Viêm Chi Nguyệt' phức tạp kia, văn tự thế giới này nàng thoạt nhìn tuy rằng không có chướng ngại gì, thế nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua công pháp với linh lực, không khỏi cố hết sức đọc hiểu, cũng may có Mặc Vô Cực ở bên hỗ trợ.
"Thật không hiểu, ngươi thiên tư rõ ràng tốt như vậy, lũ gia hỏa bên Thanh Long Đế Quốc kia, một đám mắt đều mù hết rồi sao?"
Qua một đêm đã có thể lĩnh hội thất tinh công pháp, loại thiên phú này, đã không thể dùng thiên tài mà hình dung, hẳn là dùng biến thái mới đúng!
Mặc Vô Cực rất có hứng thú mà nhìn nàng, tiểu gia hỏa này trên người, rốt cục là còn cất giấu bao nhiêu bí mật đây?
Vị Ngưng đứng lên vận động chút gân cốt, không quan tâm tới hắn, loại nam nhân này, ngươi càng để ý hắn, hắn càng sung sướng, nàng mới không nghĩ tự mình tìm phiền phức.
Đấu võ mồm, nàng phúc hắc độc miệng có thể làm người ta tức chết! Nhưng không có nghĩa là nàng thích.
Đánh nhau, từ lúc xuất sư tới nay chưa chắc đã bại trận, bao nhiêu người nghe được danh hiệu N liền bắt đầu phát run, nhưng nàng cũng không coi đây là thú vui.
Nàng chính là thích trầm mê trong cái thú vui xem truyện tranh, thích nam nhân cùng nam nhân yêu nhau trong sáng mà thôi.
Haizz, ông trời làm nàng xuyên qua tới cái loại thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu quả thực là lấy nửa đời người của nàng ra nói giỡn a........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com