Chương 7: Suối nước nóng chiến đấu kịch liệt (2)
Bởi vì lỡ tay xóa nhầm chương 7 cho nên mình đăng lại kèm theo chap mới luôn, mong các bạn thông cảm :((
-------------------
Gợn nước hơi nhộn nhạo, từ trong hơi nước bay bổng, mang theo mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể nàng đưa tới trước mặt hắn.
Mặc Vô Cực vô thanh vô thức nhắm mắt lại mà trầm ngâm cảm thụ, hắn từng gặp qua vô số mỹ nhân phong tư khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa trên đời lại có loại mỹ nhân động lòng người đến vậy!
Một cỗ tà hỏa vô danh bỗng từ dưới bụng đi lên, thiêu nóng đến phát sợ, hô hấp bình tĩnh chợt loạn xạ, trong cổ họng liền trào ra một cỗ ngọt tanh.
Máu tươi nhẹ nhẹ chảy ra từ khóe miệng...
Một năm vất vả tu luyện cư nhiên dễ dàng bị phá thành như vậy, nữ nhân đáng chết !
Tròng mắt đen chợt tối sầm lại, hơi thở trên người Mặc Vô Cực đột nhiên bạo phát, nguyên bản vì tu luyện mới che giấu đi nhằm áp chế linh lực, giờ phút này toàn bộ đều bị phóng thích!
Nét bình lặng trên mặt nước cư nhiên không rõ lí do nổi lên bọt sóng.
Vị Ngưng bỗng nhiên mở to mắt!
Không có khả năng, tri giác nhạy bén của nàng lần đầu tiên xảy ra vấn đề! Không một ai có trong phạm vi mười mét có khả năng trốn được nàng!
Năng lực nàng lấy làm tự hào sao có thể bị lỗi?
Trong đầu chóng hiện lên suy nghĩ, mà động tác của nàng càng mau lẹ, bàn tay chợt vỗ lên cạnh ao một cái, thân nhanh như cắt nhảy về phía sau, dùng thân pháp quỷ dị mà xoay người.
Thân ảnh Mặc Vô Cực còn nhanh hơn, như mãnh thú xổng chuồng, dao sắc được lột vỏ! Trong nháy mắt đã đứng sau Vị Ngưng, vươn tay tóm lấy cánh tay của nàng.
"Muốn chạy?" Thanh âm quỷ dị trầm thấp phát ra từ trong môi mỏng, không chút che giấu vẻ châm chọc.
Áp lực cường đại bao phủ sau lưng, người này thực lực tuyệt đối sâu không lường được, nàng thực quá xui xẻo gặp phải hắn, không nghĩ tới nửa đêm canh ba còn có người nhàn rỗi hơn cả nàng ra đây tắm rửa!?
Nghĩ đến linh lực màu tím vừa rồi, Vị Ngưng trong lòng căng thẳng, đối với nàng động võ hoàn toàn không có khả năng bại dưới tay bất kì kẻ nào, chỉ là so với năng lực huyễn linh sư...
Linh khí cường đại từ phía sau long trời lở đất ập đến, trong suối nước nóng liền tản ra hơi nóng tựa như giao long bay lên trời, quanh quẩn một lúc rồi lập tức chuyển hướng lao xuống, trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể Vị Ngưng!
Lực lượng quá dày đặc, khiến nàng không kịp nghĩ kế thoát thân, tức khắc liền cuốn theo nàng ngã vào trong nước.
Bọt nước văng lên cao, bất chợt bị bao trùm vào trong, cả thân liền bị rồng nước kéo sâu xuống, làm nàng chỉ kịp hít nửa ngụm khí, đã bị nước từ bốn phương tám hướng rót đến tai mắt mũi miệng.
Mẹ nó sao lại có người biến thái như vậy!?
Vị Ngưng tay chân giãy giụa, ở trong nước khiến nàng mát đi ưu thế chiến đấu, làm sao đối phó nổi rồng nước?
Trước mắt từng trận biến thành màu đen, đôi bàn tay to từ đâu bõng nhiên với xuống, bắt lấy hai bả vai đem nàng từ trong nước vớt lên.
Nàng gấp gáp không đợi nổi liền há miệng hô hấp, người phía trên liền lợi dụng cúi xuống bá đạo hôn lên môi nàng, tàn nhẫn mà gặm cắn.
Có được chút động tác trời sinh, Mặc Vô Cực vốn không có chạm qua nữ nhân, vậy mà cũng biết đi theo bản năng tìm đầu lưỡi nàng, cuốn lấy cùng nhau dây dưa.
Tiếng thở dốc nặng nề mang theo hơi nóng phun lên gương mặt của nàng, mà hắn là kẻ khó dằn, chỉ nghĩ đến khi hắn với được vào vạt tay áo trường bào thôi đã làm nàng đã sợ tới mức hồn phi phách tán!
Mộ Thanh Ninh chỉ là bị giấu kín thân phận thiếu nữ, nhưng bản thân vẫn là một nữ nhân! Trừ bỏ bộ ngực đầy đặn thì cái nữ nhân có nàng đều có!
Dựa vào cái gì? Đậu hũ của bổn Thái Tử cũng là để cho ngươi tùy tiện ăn sao?
Vị Ngưng trên dưới hàm răng đều hợp lại, dùng sức cắn một cái, vị máu tươi liền lập tức chảy ra.
Mặc Vô Cực bị đau, bất chợt rời khỏi môi nàng, mới tách ra được một lúc, trên mắt lại dán đầy dục vọng mà tiếp tục triền miên.
"Ngươi cái đồ thần kinh trốn trại!" Vị Ngưng chửi ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com