Chương 8: Suối nước nóng chiến đấu kịch liệt (3)
Mặc Vô Cực, thấy trước mặt là một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nét mặt thanh lệ vô song, đôi mắt linh động trong suốt, mà giờ phút này lại tràn đầy nguy hiểm lửa giận.
Hắn ôm chặt thân thể nàng, dùng sức đè bên cạnh ao suối nước nóng, bàn tay không khách khí tách hai chân, ý đồ xâm chiếm.
"Nữ nhân?" Đôi mắt u ám bình thản lướt qua ngực nàng, tuấn mỹ đến mức khiến cho gương mặt hắn dưới hơi nước càng thêm hư ảo không chân thật.
Nhưng từ trên người hắn để lộ ra bá đạo cường thế tựa như một loại khí thế khiến cho người ta không có cách nào phản kháng.
Nam nhân này khí phách thực nguy hiểm! Con ngươi đen nhánh phảng phất nét u ám có thể nhìn thấu hết tất thảy, nhìn chằm chằm nàng nửa giây, liền hừ lạnh một tiếng.
"Quả nhiên là nữ nhân! Cho dù có phong ấn khí tức bổn vương cũng có thể nhận ra ngươi!"
Người nào đó khí phách nghĩ, đem nữ nhân trong lòng ôm chặt, dự định tiếp tục hôn nàng, biến nàng trở thành của hắn, hồn nhiên không thấy trong cặp mắt trong suốt kia lóe lên tia sát khí!
Tìm chết phải không? Thành toàn cho ngươi!
Vị Ngưng so với bình thường lại càng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, gia hỏa không biết sống chết, nàng khi ở bên ngoài, trừ bỏ thương pháp xuất thần, xuất xắc nhất, còn có gần người liền đánh chết!
Dao găm từ trong ống tay áo vô thanh vô thức trượt ra, lấy thói quen giết chóc mà nói, sao có thể không mang theo vũ khí tùy thân?
Ngươi là kẻ hái hoa đúng không? Cô nương đây liền làm cho ngươi từ nay không hái hoa được nữa!
Dao găm rút ra, ánh sáng sắc lạnh liền xẹt qua đôi mắt u ám của hắn, tuy rằng vẫn tràn đầy sóng tình, nhưng thực lực cường hãn khiến vẫn là khiến cho hắn ở thời điểm nguy hiểm nhất, lựa chọn lui về phía sau.
Vị Ngưng khóe miệng xẹt qua độ cong lạnh như băng, cổ tay ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, cấp tốc tiến về phía trước.
Phập__
Hắn trên người không có vật nào che chắn, bị dao đâm vào, căn bản không chút chướng ngại liền đâm thẳng vào tận xương thịt, âm thanh máu thịt bị xé rách quá mức lạnh như băng, ánh mắt nàng tựa giờ phút này như đông lạnh.
Mặc Vô Cực khiếp sợ mà nhìn nàng, khuôn mặt yêu nghiệt khiến hoa thẹn người ghen, tóc bạc lộng lẫy đến chói mắt, trong mắt sương đêm yêu mị xoay tròn.
Nữ nhân to gan...
Bước chân trong nước chậm rãi lùi lại, chợt "rầm" một tiếng, thân thể anh tuấn liền ngã vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống.
Vị Ngưng cả kinh, vạn vạn từ khí thế này của hắn không có nghĩ tới rằng vị nam nhân cường đại này lại không kiên nhẫn đánh như vậy, nàng vốn định cho hắn một đao sau đó tranh thủ thời gian chạy trốn thật nhanh.
Ai biết được đối phương liền trực tiếp bị hạ gục.
Thật đáng tiếc, lớn lên đẹp trai như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người thích hắn.
Vị Ngưng không hề biết, Mặc Vô Cực ban nãy bởi vì nàng mà bị dục hỏa thiêu đốt phá hỏng tu luyện, hơn nữa trong người vốn bị trọng thương, cho nên linh lực tán loạn, cơ hồ có thể tẩu hỏa nhập ma, lý trí khó mà bình tĩnh.
Một đao này của nàng, xem như gián tiếp giúp hắn, đem linh lực hỗn loạn dẫn tới miệng vết thương giúp hắn chữa lành, nếu không chỉ sợ hắn sẽ bởi vì linh lực nghịch chuyển mà mất đi không chỉ một hai năm tu luyện.
VỊ Ngưng trốn nhanh ra khỏi hồ nước, mắt vừa lướt qua, thấy trong góc tối có y phục của hắn tùy ý vương vãi trên mặt đất.
Xung quanh quá tối tăm, lại có sa mành che đậy, trách không được vừa rồi nàng không có thấy.
Trong ao đã lâu không thấy động tĩnh, nam nhân kia phỏng chừng đã chết, nàng hai ba bước đi bộ qua chỗ y phục của hắn trước, phát hiện trên y phục có không ít vết máu, xem ra tên nam nhân kia bị thương từ trước, chẳng trách chết nhanh như vậy.
Nàng không có nửa điểm đồng cảm, ai biểu hắn tìm chết tới ăn đậu hũ của nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com