Chương 9: Suối nước nóng chiến đấu kịch liệt (4)
Lật lung tung quần áo một trận, tìm được một khối ngọc bội chất lượng cao, hai cái bao tay hoàng kim nạm đá quý, một cái nhẫn cùng với một viên đá đản tròn vo vô danh có hoa văn.
Khối ngọc bội kia thoạt nhìn trắng nõn trơn bóng, hình vuông, trên đỉnh chóp điêu khắc hình cự long xoay xung quanh, tạo hình tựa rồng cuốn mây bay, bọt sóng cuồn cuộn, mặt trái đều có hoa văn, một mặt là tường vi cùng giá chữ thập, mặt khác có một hoa văn hình lửa cháy.
Loại ngọc này tài chất vừa phi thường lại vô cùng đắt giá, cho nên nam nhân kia ắt hẳn không phải người bình thường.
Vị Ngưng trong đầu nhớ lại khuôn mặt yêu nghiệt kia, nếu hắn không phải là một tên đại sắc lang thì gương mặt quả thật tương đối xinh đẹp động lòng người, dáng hình tà mỹ, tựa như băng tuyết ẩn sâu trên đỉnh núi lạnh lẽo, kinh thế tuyệt sắc.
Hết thảy nhưng thứ đẹp đẽ trên thế gian ở trước mặt hắn đều phải kém cỏi ba phần.
"Hừ! Đồ vô sỉ!" Nghĩ đến lúc bị hắn đoạt đi nụ hôn, Vị Ngưng trong lòng đầy lửa giận, sớm biết là như vậy hẳn nên đâm hắn thêm mấy đao xả giận!
Chết rồi cũng thọc ngươi thêm vạn nhát xuyên thấu!
Vị Ngưng tiếp tục nhìn hai cái bao tay hoàng kim, mặt trên khảm đá quý lộng lẫy sáng chói, nhìn qua cũng thấy rất đáng giá.
Mà viên đá đản tròn vo kia trông có vẻ bình thường, bề ngoài màu trắng sữa, mặt trên một vòng một vòng hoa văn nối tiếp nhau, rắc rối phức tạp, thoạt nhìn giống như một loại đồ đằng nào đó.
Gõ gõ một cái, không thấy phản ứng gì, bất quá, có thể để nam nhân lợi hại kia làm vật tùy thân mang theo trên người, nhất định không phải vật bình thường.
Hôm nào nhàn rỗi bỏ ra nghiên cứu một chút.
Vị Ngưng đem viên đá tùy tiện ném sang một bên, lại lấy chiếc nhẫn hắc ngọc nhẫn cổ phác ra nhìn, loại chất liệu này nàng chưa ừng gặp qua, nhưng khi đeo lên tay, nháy mắt liền có một cỗ linh lực mãnh liệt cắm rễ vào làn da, nàng cảm giác được, lượng linh lực vốn mỏng manh trong cơ thể, tựa hồ bị cái gì đó kích thích, bắt đầu kịch liệt ngưng tụ!
Biến hóa phát sinh trong nháy mắt, tới lúc nàng định tháo chiếc nhẫn ra, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trống trải, cả một thế giới rộng lớn vô biên hiện ra trước mắt.
Vị Ngưng ngẩn ra một chút, ngay sau đó mới phát hiện, đây là tinh thần lực của nàng, từ chiếc nhẫn mà cảm nhận ra được một không gian khác.
Dị giới?
Miệng hơi há ra, nàng vội vàng ngưng thần đi thăm dò thế giới này.
Không gian rộng rãi bao la, mênh mông cuồn cuộn, mặc cho có dãy núi chót vót, hay sông nước chảy ra từ trong đó thì cũng không hiếm lạ, bởi tinh thần lực của nàng có thể cảm giác được nơi này rộng lớn khôn cùng, cơ hồ không thể tìm được đích đến .
Bốn phương tám hướng, tựa hồ đều không có điểm cuối...
Mà khu vực gần tinh thần lực của nàng nhất, xung quanh đều là một ít tinh thạch cùng thực vật nằm ngổn ngang hỗn độn trên mặt đất, nàng nhìn kĩ, không khỏi xuýt xoa, là một vài linh thạch, kim loại cùng dược liệu.
Mấy thứ này cho dù ở bất kì loại thị trường nào, đều có thể bán ra được với giá tốt, so với hoàng kim đá quý đều đắt giá.
Đây đúng thật là nhặt được bảo bối!
Lần này thu hoặc không nhỏ, coi như là bồi thường cho việc bị hắn chiếm tiện nghi đi.
Vị Ngưng nhanh chóng đem mấy thứ đồ vật thu hồi lại. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, ra khỏi cung điện, liền phát hiện chỗ này ban nãy còn tràn ngập hơi nước, nay đều đã tiêu tán hết.
Bầu trời đêm u ám âm trầm, đem hoàng cung toàn bộ đều bao phủ trong bóng tối vô biên, trên trời chỉ còn ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, nàng cả người đều ướt đẫm, vừa ra ngoài liền bị gió lạnh thổi bắt dầu hắt hơi.
Thân thể phế vật Thái Tử này quả nhiên phế đến không thể tả được!
Đêm nay mở tiệc chiêu đãi sứ giả Huyền Vũ Quốc, không ít người của Huyền Vũ Quốc đều tới tiến cung, trong cung thủ vệ so với ngày thường nghiêm ngặt gấp mấy lần, Vị Ngưng muốn quay về Thái Tử điện cũng phải lòng vòng không ít đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com