Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tôi nhướng chân lên , ráng nhìn sâu vào nhà thì thấy Nhược Nam đang cầm chiếc bình tưới cây rồi đi ra ngoài .

Trước khi núp ở đây , tôi cũng đã dạo quanh căn nhà mấy lần để xem kĩ từng đường đi , lối ra nhằm đề phòng trường hợp nguy hiểm.

Tôi nhanh chóng chạy ra phía trước , khu trước nhà là một tiệm thuốc bán lẻ nhỏ , nhìn lên trên thì thấy bảng tên tiệm cũ rích , như thể gần rơi xuống tới nơi , tôi luồn lách vào phòng khách rồi trốn trong chiếc tủ hẹp.

Lòng thầm cảm tháng sự nhanh trí của bản thân , cái khe nhỏ bên trong cửa đủ để tôi lấp ló nhìn ra ngoài.

Kiểu trang trí nhà có cửa vách ngăn cách khu vườn nhỏ và phòng khách rất sống người dân nhật , có lẽ mẹ của Nhược Nam là người nhật bản.

Lúc này, Nhược Nam chật vật đi vào phòng khánh cùng cây đèn dầu trên tay , cô đặt nó lên bàn chỉnh chỉnh ngọn đèn rồi lại lấy tập ra học.

Ồ ồ , không hổ danh học sinh ưu tú.

Lúc này , đằng trước nhà khe khẽ tiếng lạnh cạnh , mẹ của Nhược Nam , Nhược Dã , bước vào phòng khách, khuôn mặt lắm tấm mồ hôi do mưa ướt.

Nhược Nam ánh mắt dịu dàng nhìn Nhược Dã.

" Mẹ , mẹ về rồi , sao nay mẹ về sớm vậy?"

Nhược Dã xoa xoa đầu con của mình.

" Nay ông chủ cho mẹ về sớm , ông ấy rất tốt."

Nhược Nam lập tức oà vào lòng của mẹ .

Dưới ánh nến nhè nhẹ , khung cảnh này thật ấm áp , sửa ấm lòng ngực cằn cỏi của tôi , thế này thì làm sao tôi nỡ chia rẽ họ? .

Đùa thôi, tiền ơi ta đến đây.

" Mẹ ơi , rốt cuộc mẹ thật sự đang làm công việc gì vậy? , mẹ không bao giờ kể con nghe về điều đó ."

Nhược Dã dỗ dành Nhược Nam.

" Sau khi mẹ nghỉ việc, sẽ nói hết cho con biết ".

Nhược Nam nhanh chóng gật đầu .

" Mẹ mẹ , đợt trước mẹ đã liệt kê những loài cây có độc ngoài vườn cho con biết rồi , mẹ nói thêm về chúng đi , con rất muốn biết!"

Nhược Dã cười rồi tận tụy chỉ dạy Nhược Nam , chả trách sao cô ta lại đạt điểm cao trong hầu hết kì thi môn sinh học , hoá ra là được rèn luyện từ nhỏ.

Nhìn các tấm bằng được treo trên tường, tôi khá chắc Nhược Dã từng học chuyên ngành về y dược , chuyến này Hi Hoa lại có việc phải làm rồi đây.

Đứng trong tủ một lúc với đôi chân mỗi nhừ , tôi cảm giác như mình sắp ngã ra ngoài vậy.

Tiếng ọc ọc từ đâu phát ra , Nhược Dã nhanh chóng đẩy mẹ vào nhà bếp , vừa dắt tay bà đi vừa trách việc bỏ bữa liên tục của bà ấy.

Tôi chấp tay thầm cảm ơn trời đất, đợi một lúc tôi mới dám khe khẽ bước ra , tôi đi ra khu vườn , lấy điện thoại chụp lại toàn cảnh khu vườn và các tấm bằng khen rồi chui qua cái lưới rách mà chuồn đi.

______________________________________

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài văn phòng , bác sĩ Hi Hoa ngước lên nhìn .

Tối thế này mà vẫn có người tìm đến sao?,  Hi Hoa đặt cặp kính đang đeo xuống bàn rồi đi ra mở cửa.

" Cô Vũ? , sao cô ở đây?"

Tôi đẩy anh ta ra , đi vào văn phòng rồi ngồi xuống như đang ở nhà , ra hiệu anh ta mau cùng vào ngồi chung .

" Cô Vũ , sao người cô lắm lem vậy?"

Hi Hoa liếc nhìn , một người mắc bệnh sạch sẽ và OCD như anh ta , thật sự nhìn dáng vẻ tôi nhếc nhác ngồi lên chiếc sofa được lau chùi hằng ngày như đang ngồi trên đống lửa.

Tôi đưa điện thoại cho anh ta .

" Anh nhìn khu vườn này xem, có loài thực vật nào liên quan đến chất độc anh nói không?"

Hi Hoa nhìn qua một lượt khu vườn được trồng nhiều loại cây khác nhau , gật gật đầu , anh ta phóng to , chỉ vào chùm hoa màu tím rực rỡ rồi giải thích.

" Đây là cây ô đầu , tên tiếng anh là aconitum , là chất độc mà tôi từng nhắc đến cho cô , khu vực này có vẻ là nơi đất ẩm , nên nhiều rông rêu , rất thích hợp để trồng loài cây này ."

Tôi nhoẻn miệng cười.

" Tôi phát hiện trong nhà của Nhược Nam đấy "

Tôi cầm điện thoại lên để lướt sang tấm khác.

Hi Hoa nhướng mày .

" Cô thật sự đi đến nơi đó một mình sao? , hèn chi tôi điện cô mấy cuộc , cô còn chẳng thèm bắt máy"

Tôi trả lời cọc lóc.

" Có ai thiểu năng tới mức lẻn vào nhà người ta mà bật chuông điện thoại không?".

Tôi lướt tới bức hình chụp bằng khen của Nhược Dã , bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm của Hi Hoa, rồi đẩy ra phía trước.

" Nè , anh tìm hiểu về người này cho tôi được không ?"

Hi Hoa đứng dậy đi đến máy tính , mấy ngón tai mảnh khảnh lướt trên bàn phím .

Tôi đi theo rồi dừng kế bên ghế anh ta , đặt một tay dựa trên mặt bàn .

Hi Hoa chỉ lên màn hình , hỏi .

" Là người này sao?"

Tôi cảm thán sự nhanh nhẹn của anh ta . Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đọc từng chữ.

" Nhược Dã , cựu sinh viên y dược "

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp .

" Bác sĩ Hi , tôi thật sự thấy kì lạ ở chỗ , dù tôi không biết chồng của Nhược Dã đã chết , mất tích hay bỏ nhà đi , nhưng tôi cố thế nào cũng không thể điều tra được  bất cứ điều gì về ông ta , như thể có người cố tình dùng tiền che đậy vậy."

Hi Hoa ngước mặt lên nhìn tôi , tính nói gì đó thì khựng lại , lúc này mặt tôi với Hi Hoa xíu chút nữa là chạm nhau rồi , tôi nhanh chóng lùi lại.

Hi Hoa mặt đỏ bừng rồi quay mặt đi.

Mặt tôi méo mó khó tả , tên này bị gì vậy .

" Anh tính nói gì sao?"

Hi Hoa vờ ho khụ khụ rồi cất giọng run run.

" T-tôi , tôi sẽ tìm giúp cô ."

Tôi quay đi , khuôn mặt đang cười khè khè , vừa có người cung cấp thông tin về vụ án mà vừa còn miễn phí nữa , Văn Hiển ơi , đời này tôi nợ cậu rồi .

Tôi cười cười , vỗ vai Hi Hoa hai cái rồi cầm điện thoại lên .

" Biết được gì thì nói tôi nha, sau chuyện này sẽ bao anh ăn một chầu.

Tôi nhanh chóng rời đi , bỏ Hi Hoa cùng khuôn mặt đỏ ửng ở lại trong văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com