Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phút cuối

miền bắc lạnh.

muốn ôm nhau một cái không?

có những câu chuyện vốn rất dễ dàng. chẳng hạn như em có thể thoải mái đùa giỡn neko và kay cầu hôn em, trêu chọc thiên minh muốn làm chồng em không. nhưng cũng có những câu chuyện dù em có cố gỡ mãi cuộn len đã rối tung rối mù vẫn không thể tìm được đáp án chính xác liệu sự dũng cảm ấy có đúng đắn không.

có một minh phúc thích duy thuận từ lâu rồi. em mang ánh sáng lấp lánh của những vì sao gieo vào đôi mắt, bởi cái tình mấy ai giấu kín sau trái tim rực lửa yêu.

cũng có một minh phúc lo lắng tình cảm của mình ảnh hưởng duy thuận. lấp lánh vẫn tồn tại trên gương mặt em, khác thay tiếng yêu thay bằng dòng lệ gắng gượng không tuôn trào.

các anh em từng nhiều lần hỏi phúc vì sao thích thuận nhiều thế? cũng khuyên em không nên dại dột mà lì lợm đợi chờ trái tim anh chỉ mang một bóng hình. cơ mà minh phúc ấy, em đâu có nghĩ nhiều thế. em thích anh thuận, em bày tỏ tình cảm của mình đâu có phải vì mong muốn được đáp lại bằng chuyện hẹn hò? phúc cũng không buồn nhiều như các anh nghĩ đâu, đơn phương từng ấy năm em vốn quen rồi.

trong suốt chương trình minh phúc chưa từng nghĩ mình có thể tiến xa hơn với người ấy, tất cả những gì em làm là tận hưởng và cố gắng cùng anh em. anh có cuộc đời của anh, em cũng có những niềm vui của em, chương trình đã trao em quá nhiều và phúc cũng không phải kẻ tham lam để mơ tưởng xa xôi rồi chơi vơi đáy vực. minh phúc biết điểm dừng ở đâu, đủ để em vui vẻ với trái tim yêu cháy bỏng, đủ để em thỏa mãn lòng mình những năm yêu anh, cũng đủ để em biết không nên đi quá xa và chẳng thể quay đầu.

đây không phải lần đầu minh phúc nghe anh em nói duy thuận có cảm tình với em. nhưng cũng chỉ đến thế thôi, so với việc có được và đánh mất, chi bằng cứ như hiện tại không phải tốt hơn sao? cảm tình rất khó để tiến đến chữ yêu, khi những ràng buộc của một mối tình nghiêm túc xuất hiện minh phúc không chắc chắn được bản thân và anh jun đi được bao xa.

để một chiếc thuyền nghĩ rằng mình tìm được bến đỗ rồi bỗng chốc bão đến, gió nổi lên, sóng dữ cuộn trào, phá tan cả thuyền cả bến thành từng mảnh vụn lênh đênh trôi nổi không biết đi đâu về đâu. minh phúc không làm được, cái liều của thời thiếu niên đã sớm vỡ tan nhường chỗ cho suy tư ngại ngần của trưởng thành.

thật may mắn khi có concert day2 và em được hòa mình vào không khí ồn ào náo nhiệt của các bạn fan cùng niềm hạnh phúc khi diễn cùng các anh tài. xuyên suốt các tiết mục, nghe tiếng gào thét phấn khích của các bạn, nhìn sự vội vàng của dàn ekip, ngắm những người đã ở cùng mình mấy tháng qua ai nấy đều ánh lên niềm vui rạng rỡ sau mỗi tiết mục, nói không xúc động là nói dối. thời tiết lạnh, nhưng lòng em ấm.

"bạn được ôm người bên cạnh 5 giây"

đêm dần đến và không khí vẫn không ngừng nóng lên. câu nói của phát xuất hiện như mở ra một khoảng lặng nho nhỏ, để cơn gió lạnh không thể xen vào giữa đám người khi sức nóng của chương trình và sức nóng của tình yêu hòa làm một. minh phúc ôm lấy neko, ôm lấy người anh và cũng là một điểm tựa quan trọng của em trong chương trình. và ngay sau đó, mặc cho cuộn len vẫn cứ rối, mặc cho suy nghĩ vẫn không rõ ràng, cái tên phạm duy thuận lại hiện lên rất rõ, và em đi thẳng về phía anh.

một cái ôm, để xếp lại tương tư trong lòng.

một cái ôm, để kể cả khi chặng đường vẫn chưa ngưng lại, em vẫn có thể cho lòng mình một đáp án.

làm sao có thể lập tức ngừng yêu khi cảm xúc đã hằn sâu trong linh hồn chừng ấy năm. song có quá nhiều câu chuyện một khi đã tạo nên vết xước sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. em vẫn yêu anh, nhưng làm sao em có thể tiếp tục được nữa? em không yếu đuối, nhưng minh phúc muốn được nghỉ ngơi.

một cái ôm vài giây ngắn ngủi và minh phúc sẽ trân quý suốt cuộc đời. là em bắt đầu sự ồn ào này trước, vậy cũng sẽ là em tự khép lại mong nhớ tương phùng.

mình phúc còn yêu duy thuận không?

còn chứ, nhưng đành xếp lại tương tư thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com