1
hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng trước tết songkran, tại chung cư gmm ngay giữa trung tâm bangkok náo nhiệt, có hai căn hộ ngay sát vách nhưng hai người trong hai phòng lại hoàn toàn trái ngược nhau, một người là phuwin đã dậy từ sáng sớm để học bài, người còn lại là fourth đang ngủ chảy thây ra đến giờ vẫn chưa dậy
phuwin và fourth quen biết nhau từ thuở lọt lòng, vì hai người bằng tuổi mà nhà lại ngay cạnh. nhưng không hiểu sao họ có thể chơi chung với nhau được nhỉ? vì cả hai chẳng có điểm gì chung cả. à, cũng có một điểm chung đấy, cả hai đều là nam thần của trường, được mọi người vô cùng mến mộ
chỉ là tất cả mọi người đều không biết được bộ mặt thật của hai nam thần này...
phuwin được mệnh danh là bạch nguyệt quang của tất cả mọi người, một người tài sắc vẹn toàn mà ai cũng ngưỡng mộ nhưng cũng chẳng ai có thể với tới , học bá luôn đứng đầu trường với tính cách thân thiện, đánh gục mọi omega. thế nào lại là một con người gia trưởng, cứng đầu, khó tính, khó nết, khó chiều, khó bảo. và toàn bộ tính xấu này của anh chỉ thể hiện duy nhất trước mặt một người...
"FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL, mày có dậy nhanh không thì bảo?"
phuwin hét từ ban công nhà anh sang nhà bên cạnh và đáp lại là khoảng không tĩnh lặng
bây giờ là 7 giờ, còn 30 phút nữa là vào lớp và vẫn như mọi khi, fourth vẫn chưa dậy
khoảng cách của 2 ban công cũng khá gần nhau nên nếu đứa nào liều thì có thể nhảy luôn sang, và phuwin chính là thằng liều đó, có lẽ là do ảnh hưởng của việc chơi cùng fourth quá 180 phút mỗi ngày. phuwin leo sang ban công nhà fourth một cách thuận tiện, lấy chìa khóa mà anh đã chôm được lúc cậu không để ý rồi thành công đột nhập vào nhà cậu
phuwin kéo hết rèm cửa, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
không một động tác thừa anh lấy một con thú bông trên đầu giường ném thẳng vào mặt fourth rồi đạp cậu xuống dưới đất
"tao nhắc mày"
fourth bật dậy ngay lập tức rồi xoa xoa đầu con gấu nhỏ
còn đây là fourth, nốt chu sa của mọi người, là ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác, sâu sắc đến nỗi nhớ mãi không quên, nổi tiếng với khuôn mặt đáng yêu, tính cách thân thiện khiến ai từng tiếp xúc cũng đều cảm thấy bồi hồi, rung động, thu hút cả alpha và omega. ấy vậy lại là con người lười biếng, ỷ lại, mè nheo, đanh đá, và tất cả bộ mặt xấu tính này cũng chỉ được biểu hiện trước mặt một người..
"sao mày bạo lực với con tao vậy, mày bạo lực tao chưa đủ à"
cậu vừa dứt lời đã bị ăn ngay cái gối ngủ vào mặt
"đứa nào đồn mày hiền ra đây gặp tao, cái con quỷ đực"
"nín chưa?"
"ai cho mày cái quyền nói ở đây, cút xuống đánh răng xong sang nhà tao ăn sáng, nhanh lên"
cậu chỉ đành hậm hực xuống nhà vệ sinh cá nhân, leo lên tầng rồi leo sang ban công nhà phuwin, bố mẹ hai người lo con trai mình sống không tốt nên đã mua luôn hai căn gần nhau để tiện chăm sóc lẫn nhau, vì vậy mà ngày nào cậu cũng phải nghe phuwin mắng nhiếc, khó chịu vô cùng
"sao mà mày chậm chạp thế hả thằng kia?"
phuwin đợi fourth mãi mà chưa xuống nên lên tầng xem cậu làm gì, vừa mở cửa đã thấy cảnh cậu rúc đầu vào chăn ngủ tiếp
"dậy!"
anh đã quá quen thuộc với cảnh này, lật tung chăn, dựng cậu ngồi thẳng lên rồi vòng hai tay vào cổ anh, bế cậu xuống tầng. hai chân cậu quặp vào người phuwin, dựa cằm vào vai anh lờ mờ nói
"tại hương cà phê của mày thu hút tao, dám quyến rũ hoàng thượng, chém đầu"
"alpha mà quyến rũ được alpha sao? tao cũng ngầu đấy"
phuwin đặt cậu xuống ghế, vào bếp bê hai bả hủ tiếu nóng hổi ra bàn
"ăn đi, ngồi đực ra đấy làm cái gì?"
"nhưng mà nóng, phải đợi nguội chứ"
"nóng thì thổi, đợi nguội bao giờ mới xong"
"không thích"
"há mồm"
anh kéo bát bún của cậu về phía mình, múc một ít vào thìa thổi thổi rồi đưa lên miệng cậu. phuwin dù có hơi cọc cằn với cậu nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh là người chiều cậu nhất trên đời, anh cứ chiều như vậy bảo sao fourth càng càng càng bướng bỉnh
fourth há miệng cho anh đút, anh một miếng, cậu một miếng đều như vắt tranh chẳng mấy chốc mà xong hết hai bát hủ tiếu
bụng đã căng và mắt đã chùng xuống
phuwin thở dài nhìn cậu, lần nào cũng vậy, cho ăn no thì lăn ra ngủ mà không cho ăn thì lăn ra ngất, anh đành phải bế cậu lên từ phía trước, đưa lên xe không lại đi học muộn, từ khi chơi với cậu, anh đã hiểu được cảm giác của các mẹ khi có một đứa con nắng mưa thất thường, lúc thì lười chảy thây, lúc thì như tăng động nó như thế nào, rất chi là đau đầu
"lần sau mà như vầy là tao ném mày xuống sông cho tỉnh"
thật ra tất cả chỉ là màn diễn xuất đỉnh cao của fotfot, vì cậu lười không muốn đi lại nên đã giả vờ ngủ, cậu biết kiểu gì anh cũng sẽ bế cậu lên xe, anh thương cậu nhất trên đời mà lại, không ai có thể qua được vị trí của số 1 của fotfot đâu
trứng mà đòi khôn hơn vịt á, phuwin tất nhiên là biết fourth đang giả vờ giả vịt, nhưng mà vì một số chuyện trong quá khứ khiến cho anh cảm giác tội lỗi, nên lúc nào cũng nuông chiều cậu như vậy, nhưng chiều quá nên sinh hư mất rồi, lần sau chắc phải tém lại thôi
-----------------
"fourth, phải đun thức ăn lên rồi mới được ăn chứ! đau bụng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa à?"
"kìn chá nà, mày cứ thử ăn đồ nguội xem, vừa ngon đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, vừa tiện đỡ phải mất thời gian đun, mười điểm"
và mỗi lẫn như vậy lại là một lần cậu đau bụng
"chừa chưa?"
cũng là một lần mà phuwin phải ở nhà chăm cậu. rồi việc này cứ lặp đi lặp lại, fourth buông thả, fourth ốm và phuwin lại ở nhà chăm cậu
"xin lỗi mòoo, thật sự p'phuwin là người mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn, chúc p' 8385, sức khỏe dồi dào để có thể chăm nom cho đứa em bệnh tật, ốm yếu này"
-----------------
"cút, biến, xéo, phắn, cuốn ra chỗ khác"
mỗi từ thốt ra là một cái bốp vào má fourth, dù không đau nhưng gây tổn thất tinh thần trầm trọng
"đauuu"
"là đau dữ chưa?"
cậu không nói gì, chỉ bĩu môi rồi quay mặt sang chỗ khác
"ok, tao sai, lỗi tao lỗi tao"
cậu nghe được câu mình mong muốn thì vui vẻ quay lại
"biết vừa nãy tao mơ cái gì không?"
"vừa nãy tao mơ mấy lần tao ăn đồ lạnh đau bụng, mày chửi tao các thứ, xong rồi vẫn chăm tao cả ngày, hí hí hí đáng yêu vậy trời"
"ai hỏi?"
"Ê "
cái chữ "ê" của fourth phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, capslock toàn bộ, màu đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013
"thôi mày nín mồm vào, xuống xe nhanh lên, vào lớp mẹ rồi còn đứng đây"
"sai rồi"
fourth lại ngoảnh mặt sang chỗ khác không nhúc nhích gì, vểnh tai lên ngóng chờ câu nói mình muốn nghe
"bạn yêu ơi...mình xuống xe thôi nào, sắp muộn học mất rồi"
anh gằn giọng từng chữ một rồi tiện tay tháo dây an toàn và mở cửa xe cho cậu
"ngoan lắm"
fourth xoa xoa đầu phuwin rồi nhảy vọt xuống xe. khuôn mặt sáng bừng của cậu cùng pheromone hương socola khiến mọi người xung quanh ai cũng phải ngước nhìn. mặt thì đáng yêu, pheromone còn là hương sữa ngọt ngào thì ai lại nghĩ người này lại là một alpha cơ chứ
như một thói quen, khi thấy fourth, mọi người sẽ ngó ngay sang bên cạnh cậu, vì ở đó chắc chắn sẽ có học bá phuwintang, alpha hương cà phê đen bí khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu đến mê mẩn đầu óc
hai người là cặp bạn thân nổi tiếng nhất trong trường, được ví như hai cực của thanh nam châm, dù khác nhau nhưng luôn hút nhau, hợp nhau hơn bất kì ai, những thứ người này không có thì người kia lại có tạo nên một quy luật bù trừ, vì thế mà ai cũng nghĩ là hai người bọn họ sẽ mãi mãi là bạn của nhau, chẳng điều gì có thể tách rời...
----------
top 1 cách khắc chế cái mỏ của fourth: cái mỏ của phuwin tangsakyuen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com