Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Ý kiểu boutique nằm trong con phố nhỏ lặng lẽ nhưng sang trọng giữa trung tâm Bangkok. Bên ngoài tường gạch sơn trắng phủ dây leo xanh, ánh đèn vàng dịu hắt từ bên trong cửa kính mờ tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng vừa hơi xa cách. Pond đứng lặng trước cửa, tay siết nhẹ quai túi vải, ánh mắt lướt nhìn dòng người đang nói cười bên trong.

" Đi thôi, tao sẽ không để mày lạc lõng đâu " – Dunk khẽ gật đầu, mở cửa cho anh.

Pond nuốt nước bọt, dặn lòng không để bước chân khựng lại. Anh không sợ người, chỉ là cảm giác đứng ở nơi mình không thuộc về khiến nhịp tim đập chệch một nhịp. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi cả hai bước vào, ngay lập tức một nhóm người đang ngồi ở bàn dài quay sang nhìn. Nụ cười, tiếng cười và ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Dunk đầu tiên rồi chậm rãi chuyển sang người đứng bên cạnh nhân vật chính của buổi sinh nhật. 

Chuông nhỏ trên cánh cửa kính khẽ vang lên khi Dunk đẩy cửa bước vào. Mùi thơm của sốt cà chua và phô mai tan chảy hòa quyện trong không khí ấm cúng cùng tiếng nói cười rộn ràng của nhóm bạn khiến không gian nhỏ xíu của nhà hàng Ý như được thắp sáng bằng cảm xúc thân tình. Anh khẽ bước theo sau Dunk, chiếc túi vải ôm gọn trong tay, đôi mắt liếc nhìn từng khuôn mặt lạ lẫm đang ngồi quanh chiếc bàn dài gần cửa sổ. Trước khi đến đây anh đã xin Dunk đừng nói gì với bạn về căn bệnh của mình và Dunk cũng hứa sẽ giữ kín.

" Yên tâm, tao hứa sẽ không nói với ai về bệnh tình của mày đâu, kể cả Joong. Mày chỉ cần là chính mình, tụi nó cũng chỉ biết mày là bạn thân từ nhỏ của tao thôi " – Dunk thì thầm trấn an, bàn tay đặt lên lưng anh nhẹ nhàng.

" Chủ tiệc đến rồi kìa tụi bây, Dunk còn dẫn thêm ai tới nữa kìa! "

Một tiếng reo vang lên từ phía bàn ăn, nơi sáu đứa con trai đồng loạt quay đầu lại nhìn.

" Nay có thêm khách mời hả? Ai đây p'Dunk? " - Fourth là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt sáng bừng.

" Bạn thân của tao từ nhỏ, tên là Pond " - Dunk cười, khoác vai Pond như giới thiệu một báu vật quý giá.

Cả bàn lập tức xôn xao, ánh mắt của cả nhóm đồng loạt đổ dồn về phía Pond thì thoáng sững lại. Làn da của anh trắng nhợt tựa sứ dưới ánh đèn, đôi mắt trầm buồn nhưng không giấu được vẻ thanh tú tinh tế, hay chỉ đơn giản là cái cách Pond đứng yên như thể không thuộc về nơi này nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

" Trời ơi... dễ thương dữ vậy? "

" Nhìn như bước ra từ tranh vẽ luôn á "

" Dunk ơi, mày giấu bạn kĩ quá, bộ sợ tụi tao giành à? "

" Tao mà nói sớm thì tụi bây xúm lại làm Pond sợ chết, giờ thấy rồi thì khỏi ganh tị nữa nha " - Dunk cười đắc ý, đưa Pond ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh mình.

Tiếng cười ồn ào lan khắp bàn tiệc, nhưng giữa những âm thanh ấy chỉ có một người vẫn lặng im quá lâu. Phuwin ngồi ở phía đối diện Pond ngay gần cửa sổ, đôi đũa trong tay cậu khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào gương mặt thanh tú ấy như bị hút mất hồn. Làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt sâu lắng có phần xa vời của anh khiến cậu lạc mất nhịp thở. Mãi đến khi Fourth trêu đùa ầm ĩ, cả bàn phá lên cười thì cậu mới giật mình vội cúi xuống che đi ánh nhìn quá lâu của mình.

" Để tao giới thiệu đàng hoàng cho Pond biết nè " - Dunk vỗ tay, giọng rộn ràng như thể rất tự hào.

" Bên này là Fourth, hay nói nhiều nhưng được cái ăn hại. Kế bên là Gemini, nhỏ này hay cà khịa thôi chứ hiền lắm. Đây là Satang, ông trùm ăn uống, gặp gì cũng thử trước. Kế bên là Winny, chuyên gia kể chuyện xàm. Còn kia... " - Dunk dừng lại, hướng tay về phía đối diện.

" Là Phuwin, hơi ít nói nhưng cực kỳ đáng tin, và đây là Joong, người yêu của tao " - Dunk quay sang, nắm tay Joong với nụ cười đặc biệt.

" À còn nữa, trong nhóm có mỗi Phuwin, Fourth và Gemini là nhỏ hơn mày hai tuổi thôi. Còn lại thì cứ xưng hô bạn bè bằng tuổi như bình thường nha " - Dunk giới thiệu xong liền để cho Joong đến bắt chuyện làm quen.

" Xin chào " - Joong nhoẻn cười gật đầu nhẹ với Pond, chăm chú quan sát anh một chút rồi bật thốt.

" Pond dễ thương quá, thiệt luôn á, da cậu mịn màng trắng bóc như kiểu không tì vết vậy, nhìn gần còn thấy phát sáng nữa cơ "

" C-Cảm ơn cậu... mình không ngờ lại được khen như vậy " - Anh thoáng đỏ mặt, lúng túng đáp khiến cả bàn bật cười càng trêu.

" Dunk đúng là ác, có bạn cực phẩm như vầy mà giấu biệt. Giờ mới chịu mang tới cho tụi tao chiêm ngưỡng "

" Sợ tụi tao mê Pond đúng không? Có lý ha "

" Tao biết tụi bây mà, nói trước là tụi bây xúm vô dọa Pond liền. Để tới bây giờ tụi bây mới gặp coi như là đãi ngộ đặc biệt đó " - Dunk nhún vai, tay khoác hờ lên vai anh như ngầm nhắc nhở cả đám đừng quá đùa.

Cả bàn ăn tiếp tục ồn ào với những câu chuyện vụn vặt, lúc thì Fourth và Gemini tranh nhau cắn miếng pizza cuối cùng, khi thì Satang cười khùng vì kể lại một trò ngốc nghếch lúc đi học, còn Winny không ngừng chọc ghẹo khiến Joong tức đến đỏ mặt. Anh ngồi đó khẽ cười, đôi mắt tròn to lúc thì nhìn sang Dunk, lúc lại chăm chú nghe câu chuyện như một vị khách xa lạ được kéo vào vòng tròn thân thiết.

Phuwin thì trái lại, từ đầu buổi đến giờ hầu như chỉ yên lặng, cậu gắp một ít mì Ý rồi lại buông đũa, thỉnh thoảng gật gù cho có khi ai đó hỏi chuyện. Thật ra trong đầu Phuwin chẳng đọng lại câu chữ nào ngoại trừ hình ảnh Pond ngồi ngay bên cạnh Dunk, đôi tay thon dài của anh đặt nhẹ lên bàn. Ánh mắt cậu cứ muốn lén nhìn sang nhưng mỗi lần chạm phải cái nghiêng đầu khẽ của Pond, tim Phuwin lại đập loạn vội quay đi giả vờ chăm chú vào đĩa thức ăn.

" Pond nè, ăn thử món pasta này đi, ngon cực " - Joong vui vẻ gắp thêm cho anh, giọng vừa thân thiện vừa hiếu khách.

" Cảm ơn Joong nhiều nha " - Anh khẽ cười nhận lấy, nụ cười ấy dù chỉ thoáng qua lại khiến Phuwin bất giác siết chặt chiếc ly trong tay.

" Ủa Phuwin, hôm nay sao im re vậy? Không giống mọi khi nha " - Fourth tinh mắt liếc sang chọc ngay. Cả bàn đồng loạt quay qua khiến cậu có chút giật mình.

" À... tại nghe mọi người nói chuyện vui quá nên ngồi nghe thôi " - Cậu cười gượng bịa đại lí do.

" Xạo ghê, bình thường mày còn lấn át cả Winny, nay tự dưng ngoan hiền bất thường " - Gemini híp mắt trêu, giọng điệu đầy ẩn ý.

" Ờ thì... người mới đến mà, tao nhường chỗ cho p'Pond nói chứ " – Phuwin thốt ra một câu nửa đùa nửa thật, rồi cúi xuống gắp thêm miếng pizza cố che đi ánh mắt.

" Anh ít nói lắm, em không cần phải nhường đâu " - Pond nghe vậy hơi ngạc nhiên liền quay sang mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc ánh mắt Pond chạm vào mình khiến cậu sững người mất vài giây, đôi tai nóng bừng.

" Dạ... vâng ạ " – Cậu lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại thấp hẳn đi.

Tiếng dao nĩa khẽ dần lắng xuống, ánh đèn trong nhà hàng vụt tắt bớt chỉ còn những bóng nến nhỏ. Nhân viên nhà hàng khẽ đẩy cửa, trên tay nâng chiếc bánh kem tròn phủ đầy kem trắng mịn, viền quanh bằng những quả dâu đỏ mọng. Ngọn nến cao cắm giữa chiếc bánh tỏa ánh sáng vàng ấm áp, lung linh hắt lên từng gương mặt.

" Happy Birthday Dunk " - Cả bàn đồng loạt vỗ tay reo vang khi chiếc bánh được đặt xuống bàn.

" Trời, tụi bây làm màu dữ vậy? Cảm ơn nhiều nha " - Dunk ngả người ra sau, bật cười rạng rỡ.

" Ước đi rồi thổi nến nào " - Joong nhanh nhẹn đẩy chiếc bánh sát về phía Dunk, ánh mắt lấp lánh. Dunk thổi mạnh, ngọn nến vụt tắt trong tiếng vỗ tay của đám bạn.

Mấy đĩa bánh được chia đều, tiếng cười nói lại rộn ràng. Pond im lặng nếm thử miếng bánh ngọt dịu, cảm giác mềm mịn tan chảy nơi đầu lưỡi. Anh không tham gia nhiều vào những câu chuyện ồn ào, chỉ ngồi yên nghe cả nhóm pha trò. Không khí nơi đây khiến sự lạc lõng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là chút ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Phuwin vẫn trầm lặng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh rồi vội quay đi, cố giấu đi sự rối loạn trong tim. Đêm muộn dần buông, buổi tiệc khép lại trong những cái ôm, những tràng cười còn chưa dứt.

" P'Pond nhớ gặp lại nha, lần sau anh nhất định phải đi cùng p'Dunk đó " - Fourth vẫy tay tươi cười tạm biệt.

" Đúng rồi, tụi này kết cậu rồi đó, đừng trốn nữa nghe chưa " – Satang vui vẻ phụ họa.

" Lần sau có p'Pond thì mới đủ vui " - Gemini đồng tình, Joong cũng chào tạm biệt bằng nụ cười hiền, còn Phuwin chỉ im lặng gật nhẹ đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo.

" Mình... cũng rất vui vì hôm nay được gặp mọi người " - Pond đáp lại bằng giọng chân thành.

Cơn mưa đã dứt hẳn, chỉ còn mặt đường loáng nước phản chiếu ánh đèn vàng, chiếc ô tô lướt đi trong không khí tĩnh mịch của Bangkok sau cơn mưa. Không gian trong xe lặng yên, chỉ có tiếng động cơ đều đều.

" Hôm nay ổn chứ? " - Dunk hỏi, giọng dịu hẳn đi.

" Ừm... không đến nỗi như mình nghĩ, cảm ơn cậu vì đã kéo mình đi " - Anh nghiêng đầu, môi khẽ cong lên khiến Dunk bất giác thở phào như trút được gánh nặng. Dunk nghiêng người qua nhìn bạn một chút rồi quay lại tập trung lái xe. Chiếc xe dừng trước con hẻm quen thuộc, ánh đèn đầu hẻm hắt xuống con đường nhỏ lấp lánh vệt nước.

" Nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Đêm nay đừng ra ngoài nữa, nghỉ ngơi một hôm, mai tao ghé thăm " - Dunk quay sang, ánh mắt đầy lo lắng thường trực.

" Mình biết rồi, tạm biệt cậu " - Pond khẽ gật, hai tay ôm chặt chiếc túi vải.

Dunk mỉm cười, vỗ nhẹ vai bạn như thay cho lời chúc bình an. Pond mở cửa bước xuống, bóng dáng mảnh khảnh dần khuất sau dãy nhà trong con hẻm tối. Đêm Bangkok yên ả, chỉ còn lại dư âm của bữa tiệc sinh nhật cùng nhịp tim khẽ rối loạn trong lòng những người đã gặp anh lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com