dị ứng 1.
event đã xong, phỏng vấn đã xong, mọi hoạt động đều hoàn thành hết rồi. Tan làm thôi nào. Pond tung tăng đi về nhà rất vui vẻ, dọc đường còn chào những fan đang nhìn mình. Niềm vui mỗi ngày của anh chỉ là mỗi tối được tan làm và về nhà, cái cảm giác này tuyệt vời làm sao.
đến nhà anh vứt mọi thứ một nơi chạy nhanh đến sofa nằm xuống, đang năm thư giản thì bụng anh réo lên liên hồi. Nếu bây giờ có Phuwin ở đây thì đã có đồ ăn rồi nhưng mà Phuwin vẫn chưa xong việc, anh phụng phịu đành đặt hàng trên app về ăn một hôm vậy. Lựa qua lựa lại chẳng có món vào vừa ý, anh cố lướt xuống tìm thêm thì thấy một nơi bán há cảo được đánh giá rất tốt chỉ là giá hơi cao một chút. Nhưng thôi không sao, giá cao chắc chắn là đồ tươi nên anh nhanh tay ấn đặt.
trong lúc đợi đồ ăn giao đến, anh đã đi khui quà mà người yêu đã mua. Chỉ là không ngờ khi đem ra hết thì nó lại nhiều thế này đây.
xem nào, labubu cỡ lớn vì 2 tháng trước anh nói thích nhưng sold out nên bây giờ Phuwin mua bù lại. Chiếc rolex GMT-Master II hôm trước anh chỉ nhìn qua. Chiếc vòng tay của hãng nào anh không nhớ nhưng giá cũng khá chát, lỡ khen đẹp một tí mà giờ đã có trên tay rồi. Còn có cả giày Gucci, loại mà hôm trước xem trên TV anh thấy vui vui tiện mồm nói thích một câu. Và hàng loạt các món đồ khác đang có trước mặt anh chỉ vì tiện mồm và ánh mắt của anh đặt lên nó.
đúng là yêu người giàu là một trải nghiệm đáng đưa vào danh sách mà.
sau 30 phút miệt mài khui hết đống quà được tặng thì đồ ăn cũng đã đến.
anh vui vẻ ra nhận đồ ăn không quên cảm ơn người ship, mở hộp há cảo ra, hương thơm của đồ ăn kích thích con đói của anh một cách mạnh mẻ. dù đói lăm rồi nhưng anh vẫn để ra một phần cho người yêu, đồ ăn ngon mà không dành phần cho người yêu là hư lắm đó.
đồ ăn, thức uống đến cả phim cũng đã được chọn giờ chỉ việc thưởng thức. vừa ăn vừa xem phim là khoảng thời gian mà anh thích nhất trong ngày, sẽ thích hơn nếu giờ có Phuwin ở đây để dựa. há cảo ở chỗ này rất ngon, rất vừa miệng nhưng mà mùi vị có chút không giống tôm bình thường mà lại có chút giống với tôm hùm thì phải. gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh tự nhủ quán ăn này cũng không chơi sang đến độ dùng tôm hùm đâu, dù giá cả có chút đắt thật...
ăn no nê xong lại đến phần buồn ngủ, không suy nghĩ nhiều anh liền nằm xuống đánh một giấc đợi người yêu về. quá hợp lí!
Phuwin về đến nhà là 8h tối, cả người uể oải bước vào nhà chỉ muốn nhanh chóng ôm người yêu hôn hít cho thật đã. hí hửng đi nhanh vào nhà chưa kịp thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng thút thít của anh, cậu đang vui cũng giật mình đi đến xem anh làm sao mà ấm ức thút thít như vậy.
người đang khóc kia cào loạn xạ khắp người, miệng mếu máu cắn chặt lấy môi làm Phuwin càng hoảng hơn.
"anh sao vậy? đừng cào nữa xước hết người rồi."
"Phuwin...huhu...anh ngứa, đau bụng với đau đầu nữa...huhu."
anh càng khóc Phuwin càng hoảng, mẫn đỏ nổi khắp người anh làm cậu có chút nghi ngờ.
"ngoan nín em thương, lúc nãy anh có ăn gì không?"
cậu nắm chặt hai tay anh để anh không tạo ra thêm vết xước nào nữa, anh cũng ngoan ngoãn không đá động lung tung từ từ trả lời người yêu.
"lúc...lúc nãy anh có ăn há cảo với uống nước ngọt thôi...hức..."
"há cảo ấy nhân gì vậy. đưa điện thoại cho em xem nào."
cầm điện thoại trên tay, cậu ấn xem nơi anh vừa đặt lúc nãy là ở đâu.
thôi bỏ mẹ rồi, nhân tôm hùm??!!!
ôi anh người yêu ngơ ngơ này thật ấy?
không nói nhiều, cậu nhanh chóng nắm tay anh ra xe đi đến bệnh viện, khổ cái thân trai trẻ, về nhà chưa kịp nghĩ ngơi mà lại phải đau đầu vì anh người yêu ngây ngô không đọc kĩ này, thôi thì cái giá cho việc có người yêu vừa đẹp vừa giỏi vậy.
trong lúc truyền nước anh cứ nhõng nhẽo than đau, mếu máo đến tội, chóc chóc lại đòi Phuwin ôm. mà Phuwin không còn lựa chọn nào khác đành vừa vịn tay đang truyền nước của anh để kim không bị lệch vừa ôm lấy anh dỗ dành. khung cảnh màu hường này làm bác sĩ và y tá cũng phải ngượng ngùng quay mặc đi nơi khác, một số y tá nhận ra hai người liền hú hét không ngừng, một vị bác sĩ hay tin couple mình ship là real quá vui mừng nên đặt nước bao các đồng nghiệp của mình.
sau 2 tiếng ròng rã ở bệnh viện thì cả hai cũng được thả về. tổng thiệt hại là truyền hai chai nước, một đống thuốc uống và thoa, hai túi đồ ăn để bồi bổ cho anh và thiệt thêm một túi đồ ăn vặt vì anh mè nheo năn nỉ. và trả bằng thẻ ai? thẻ của Phuwin chứ làm sao cậu nỡ để người kia tốn tiền được.
vừa về đến nhà anh đã chạy tọt lên phòng nằm để lại cậu ở đây cất đống đồ vừa hốt về, mở tủ lạnh ra cậu liền bật cười, một phần há cảo được xếp gọn gàng trên dĩa với tờ note "há cảo này ngon nhắm, Phuwin ăn nhiều nhiều để có sức đi làm với chăm anh nha ʕっ•ᴥ•ʔっ". dễ thương thế này sao dám mắng dám giận đây chứ. cậu vội cất đồ vào tủ rồi ăn phần mà anh để dành cho mình, mùi vị không tệ 10/10 nhưng làm người yêu cưng của cậu dị ứng -100000/10.
dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cậu cầm tuýt thuốc thoa lên để thoa cho anh, vào trong đã thấy một cún lớn ngồi ngoan đợi mình lên.
thề đấy, cảm giác này thích lắm mọi người biết không?
"Phuwin lâu quá."
"em xin lỗi, em ăn phần há cảo kia nên hơi lâu. giờ người yêu cởi áo ra để em thoa thuốc nào."
anh vừa cởi ra, những vệt đỏ ngứa mắt kia đập thẳng vào mắt cậu, làn da trắng kia không nên xuất hiện mấy vết xấu xí này chút nào. cậu cẩn thân thoa thuốc cho anh từng chấm đỏ đều được ngón tay của cậu chạm đến, khi xác định bản thân không bỏ xót chỗ nào thì mới hài lòng lấy đồ đi tắm còn không quên nhắc anh ngồi một tí cho thuốc khô.
sau một ngày mệt mỏi thì tắm cũng là một loại thư giản, cậu thoải mái bước ra. người yêu cậu vừa ngồi vừa lim dim mắt, xem ra đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn nhớ lời cậu dặn mà ngồi từ nãy đến giờ.
cảm nhận có người đang mặc áo cho mình, anh quay qua ôm ngang eo người yêu rồi nhõng nhẽo.
"Phu..."
"em đây, khó chịu ở đâu hả anh?"
anh gật đầu chỉ tay xuống bụng mình.
"đau bụng, Phu xoa bụng cho anh đi."
"nằm xuống ngủ em xoa cho, ngồi nhiều đau lưng lắm."
đợi anh nằm xuống cậu cũng thuận í mà xoa bụng cho anh, nói là xoa nhưng lâu lâu cậu cũng véo nhẹ vào bụng mềm ấy vài cái. cảm giác thích tay lắm cơ, muốn cắn nữa. Pond không phản ứng mặc cho cậu muốn làm gì làm, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com