"phuwin còn giận anh hả?"
"phuwin ơi?"
đáng ghét, cái tên nhỏ tuổi này hôm nay giận dai hơn thường ngày, anh đã mè nheo suốt cả tiếng mà vẫn bị ngó lơ. không khuất phục trước tình cảnh này, anh đẩy ngã phuwin lên giường tức giận nằm trong vòng tay cậu ôm chặt. phuwin thở dài thuận tay ôm lấy anh vào lòng.
phuwin vẫn rất giận, nếu lúc nãy cậu không đi tìm thì sẽ ra sao? chăm anh cực lực để anh đủ sức khỏe mà làm việc, anh lại vì vài ba câu nói mà giảm cân điên cuồng, không một thằng người yêu nào nhìn nổi đâu. giảm cân lành mạnh không nói, đằng này anh lại giảm cân gây hại cho sức khỏe, cơn đau dạ dày của anh phuwin chăm khổ sở đến mức nào đâu ai hay, thế mà có người ngó lơ làm nó trở lại.
to con sao mà ngốc quá.
phuwin chỉnh tư thế thoải mái cho anh nằm trong lòng mình, nói đi nói lại người ta cũng là cục cưng số 1 của phuwintang đó.
"giận thì sao mà không giận thì sao?"
anh vùi mặt vào lòng ngực người yêu nói nhỏ: "giận thì anh dỗ mà..."
"biết lí do không mà bé đòi dỗ?"
ngẫm lại một lúc anh ngọ nguậy lắc đầu, suy nghĩ của cậu thì ai mà biết được. gấu xinh không nhạy bén như mèo đâu.
"phuwin nói thì sẽ dỗ mà."
đột nhiên gối ôm 37°C bật dây anh theo quáng tính ôm chặt lấy người phía dưới để cậu ôm anh lên cùng. để anh ngồi trên đùi mình, phuwin dùng gương mặt nghiêm túc mà cậu ít thể hiện ra nhìn anh. biết mình sai, anh cố né tránh ánh mắt gần như muốn đâm thùng từng tế bào trong cơ thể mình, càng né càng sợ.
một tiếng thở dài phát ra, hai chiếc má đã xẹp vì cái chế độ giảm cân của anh đang bị nhào nặn nhiều lần. chủ nhân gây chuyện vẫn bình thản nhìn anh.
"nói rõ lí do tại sao bé lại giảm cân, nếu dám nói dối em sẽ về nhà ba mẹ để bé tự kiểm điểm."
nghe đến đây tim anh giật thót, anh không muốn ngủ một mình đâu đáng sợ lắm. quen được phuwin ôm, phuwin kể chuyên và quen cả mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cậu. nếu không có chắc chắn anh sẽ lại mất ngủ không giữ nổi tỉnh táo.
nhưng mà lí do phải giải thích thế nào đây? nói là anh bị nói dạo này béo lên hay nói anh lỡ nghe thấy có người chê anh tăng cân không đẹp? dù là lí do nào cũng không thốt ra miệng được, nói thật thì sợ phuwin giận mà nói dối sợ phuwin bỏ đi.
thôi thì nói thật, được đâu hay đó.
"mọi người nói anh dạo này mập lên, tăng cân không đẹp. anh chỉ muốn mình không tăng cân nữa thôi mà."
"anh tủi thân vì những lời nói đó sao?"
anh gật đầu, cằm tựa vào vai cậu trong có vẻ lại nhớ đến những lời đó mà tủi thân rồi.
bé nhà phuwintang là một bé xinh hay suy nghĩ nhiều, bé thường vì một vài lời nói không đúng của một ai đó mà buồn nhiều ngày, cũng có thể chỉ vì người đó chê anh một điểm gì đó anh liền thay đổi. em bé hay nghĩ linh tinh nhất là những suy nghĩ tiêu cực gây xáo trộn cuộc sống bình thường. đấy! cứ vì một vài câu nói mà về nhà dạy hư gấu xinh của cậu, thói quen xấu ngày càng tiếp diễn.
gương mặt lạnh lùng ban nãy đã biến đi đâu chừa chỗ cho gương mặt dịu dàng như trăng đêm của cậu. một nụ hôn được điểm lên tóc mềm làm tim anh lại giao động liên hồi.
"tủi thân thì về nói với em, em không thấy bé mập, em chỉ thấy bé tăng cân lên rất xinh thôi. bé đừng vì vài ba lời nói vớ vẩn mà lơ là sức khỏe nữa, em chăm bé cực lắm đấy."
đôi mắt sáng của anh ngước nhìn cậu, anh biết người yêu mình luôn lo lắng cho minh, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ một cách tiêu cực thái quá mặc cho cơ thể chống đối. vẫn là làm cho người yêu lo lắng rồi.
anh cười tươi ôm chặt cổ người yêu, người yêu anh đáng yêu quá còn biết cách dỗ người yêu vui. phuwin 10 điểm hoàn hảo có nhưng, nhưng phuwin là chồng anh.
"vâng ạ, thế mà anh tưởng phuwin hết yêu anh ùi."
ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu, hành động nào đã khiến anh nghĩ như vậy thế? bịp à?
"đừng nhét chữ em, em đánh đòn bé đó."
ỷ được chiều, gấu xinh chẳng sợ sệt gì vẫn theo thói hư bĩu môi trách móc.
"suốt ngày đòi đánh anh, trai tồi."
"ừ thằng tồi này chăm anh như chăm con đấy!"
không hề điêu, phuwintang xin thề cơm còn được cậu đút từng muỗng, nước dâng tận tay, đúng giờ liền dắt vào phòng đắp chăn ru ngủ thiếu điều thiếu mỗi bước tắm giùm thôi.
"bé nghe em nói, em nói lần này là lần cuối. sức khỏe của bé quan trọng, giảm cân thì giảm cân nhưng không thể vì thế mà bỏ bữa được, dạ dày của bé phản ánh rồi đấy."
cậu lấy tay xoa xoa bụng anh rồi nói tiếp.
"bé tăng cân rất xinh em không đùa, cả fan lẫn bạn bè đều thấy như vậy hết nên bé đừng vì vài câu nói của những người xấu mà bỏ bê sức khỏe suy nghĩ tiêu cực nữa, em xót đấy. không một thằng người yêu nào muốn nhìn người yêu mình vì một vài lời lẽ xấu mà bỏ bữa đâu, thằng này cũng vậy. nhìn bé đau đớn khóc trong nhà vệ sinh thật sự em rất lo, bé đừng như vậy nữa."
pond im lặng lắng nghe từng câu từng chữ phuwin nói, vì một lí do không đáng mà anh lại khiến cho những người yêu thương mình lo lắng đến mức này. anh biết đó là thói quen xấu nhưng lại không bỏ được, mà giờ đây thói xấu ấy lại mang nhiều tai họa quá, chắc anh phải từ bỏ thôi.
anh hôn nhẹ lên môi người yêu vài cái xem như lời xin lỗi, anh mím môi nhìn vào mắt người yêu thỏ thẻ.
"anh biết rồi ạ, xin lỗi vì đã làm người yêu lo lắng như vậy. anh sẽ không tái phạm nữa đâu."
"vậy mới là bé ngoan của em chứ."
vậy là vẫn phải làm hòa, phuwin phải được cấp huy chương simp bồ của năm. đáng lẽ phải giận thêm nhưng ai ngờ lại dễ dàng mềm lòng trước ải nam nhân. thật đáng trách, có trách thì trách người yêu cậu quá đáng yêu.
.
chỉ muốn nói là cái eo anh ta đỉnh quá 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com