01
‼️Lưu ý : Các tình huống chẩn đoán, giả định, kiến thức y khoa trong truyện là không đúng chính xác.
____________________________________
Bệnh viện S – khu điều trị ngoại khoa
07:40 sáng
Bắt đầu một ngày mới, Phuwin thong thả bước vào hành lang chính khu điều trị.
Dưới ánh sáng trắng lạnh, mái tóc đen mềm của anh hơi rối nhẹ do cơn gió sớm, nhưng vẫn không giấu được phong thái thu hút đặc trưng – kiểu thu hút không vì quá nổi bật, mà bởi nét hòa nhã, ôn nhu trong từng cử chỉ.
Chiếc áo blouse trắng vừa vặn khoác hờ trên thân hình cao dong dỏng, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt được sơ vin gọn gàng, quần tây đen đơn giản. Không trang sức, không mùi nước hoa, thậm chí đồng hồ anh đeo cũng là loại cổ điển, chẳng hề phô trương.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Tang!” – một y tá gọi khẽ.
“Ừm, chào em. Hôm nay trực chung ca đúng không?” – anh nghiêng đầu cười nhẹ.
Nụ cười đó khiến cô y tá đỏ mặt, gật đầu.
Phuwin không phải kiểu người tán tỉnh. Anh thân thiện một cách tự nhiên, dịu dàng như nắng sớm, vừa đủ khiến ai đó lỡ rơi tim mà chẳng biết lý do.
Phuwintang.
29 tuổi, bác sĩ khoa ngoại tổng hợp – là cái tên nổi tiếng trong bệnh viện ,mọi người đều yêu quý anh.
Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân, mà còn bởi sự tận tâm và kỹ năng phẫu thuật xuất sắc .Dù là con trai út của tập đoàn dược phẩm, Phuwin chọn cuộc sống giản dị, chăm chỉ và không cầu kì.
Là bác sĩ giỏi, đẹp trai, ăn nói có duyên, lại dịu dàng với bệnh nhân… nhưng anh không dính dáng đến scandal hay tin đồn tình ái nào. Có người đoán anh là người kín tiếng.
Có người lại bảo… chắc là anh thích con trai.
Nhưng chẳng ai dám chắc.
Còn bản thân anh?
Chẳng bận tâm lắm.
Anh chính là kiểu người chỉ quan tâm công việc, mặc đời có ra sao.
Anh chỉ thích cảm giác mỗi sáng được đi qua hành lang bệnh viện, nghe tiếng gõ cửa phòng bệnh, nhìn bệnh nhân mỉm cười. Đó là thứ khiến anh thấy mình còn đang sống thật.
Cùng thời điểm đó, cách bệnh viện không xa…
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng lướt trên đại lộ, ghế sau có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi vắt chân, tay vẫn đang lướt xem bảng kế hoạch thời trang cho bộ sưu tập mùa mới.
Khuôn mặt cậu sắc sảo, lạnh, đôi mắt đen ánh lên nét soi xét rõ ràng.
Pondnaravit
28 tuổi – giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn thời trang NaV,
thương hiệu quốc tế với hơn 300 cửa hàng trên toàn quốc.
Cậu là người được truyền thông gọi là “CEO lạnh giá”, “ánh mắt giết người”, “kẻ cầu toàn đến mức ám ảnh”.
Đúng. Pond khắt khe với tất cả mọi thứ – từ màu sắc vải cho đến cách thư ký rót cà phê. Cậu không thích sự ồn ào, càng ghét những không lịch sự. Tính cách khó gần, ít nói, cực kỳ logic.
Thế nhưng có một điều ít ai biết – Pond không phải không có cảm xúc. Cậu chỉ quá giỏi trong việc kiểm soát chúng, đến mức gần như đánh lừa được cả bản thân.
Và rồi… số phận bắt đầu dịch chuyển.
Một tiếng kéttttt lớn vang lên khi chiếc xe thắng gấp để tránh một xe máy lao ra từ hẻm nhỏ. Bên hông xe bị quẹt, kính bên phụ vỡ.
Pond bị lệch người về phía cửa, vai phải va vào thành xe, đầu đập nhẹ vào khung kính.
“Thưa giám đốc! Cậu ổn không ạ?” – trợ lý quay người lại, hoảng hốt.
Pond không đáp. Cậu nhắm mắt, hít sâu.
Đến khi mở mắt ra, giọng nói vẫn lạnh điềm tĩnh:
“ Đến bệnh viện. Ngay.”
Khoa cấp cứu
08:25 sáng
“Bệnh nhân nam, 30 tuổi, có vết thương ở vai phải, nghi tổn thương xương khớp nhẹ, tình trạng tỉnh táo nhưng cần kiểm tra kỹ!” – điều dưỡng báo nhanh.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Phuwin bước vào.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen cao cấp, đang ôm nhẹ cánh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh như thể đang đánh giá từng milimet.
Phuwin chỉ mất đúng 3 giây để điều chỉnh ánh nhìn. Anh khẽ cười, cúi đầu.
“Chào cậu. Tôi là bác sĩ Phuwintang. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra vết thương”
Cậu nhíu mày.
“Không cần vòng vo. Làm đi.”
“Được thôi.” – Phuwin khẽ gật, đeo găng tay.
Pond nhìn anh chăm chú. Cái cách anh mặc blouse trắng, đeo khẩu trang mà vẫn không giấu được nét cuốn hút. Giọng nói trầm vừa phải, ánh mắt điềm đạm, bàn tay khi chạm vào da cũng rất nhẹ…
Không nhẹ kiểu yếu đuối. Mà là biết chính xác lực cần dùng.
“Đau không?” – Phuwin hỏi khi tay anh kiểm tra bả vai.
“Không đau.” – Pond đáp khẽ, mắt không rời khỏi gương mặt anh.
Phuwin khựng lại nửa giây. Nhìn cậu.
“Tôi đang khám cho cậu. Nếu thật sự đau phải nói, không cần gồng.”
“…Tôi không đau.” – Pond thản nhiên.
“Anh nghĩ là tôi nói dối sao?.”
“ Xin lỗi.” – Anh cười nhẹ.
“Tôi chỉ muốn cậu hợp tác để điều trị được tốt nhất.”
Pond hơi nghiêng đầu.
Cậu nhận ra – người này có phong thái khiến người khác dễ chịu, nhưng không hề dễ dãi.
Cũng không dễ điều khiển.
30 phút sau
Pond được đưa về phòng VIP riêng để theo dõi.
Khi Phuwin quay lại với kết quả và chỉ dẫn điều trị, cậu đã ngồi sẵn ở mép giường, như đang chờ đợi.
“Vết thương không nặng. Xương vai chỉ trật nhẹ, không gãy. Cậu cần nghỉ ngơi ba đến năm ngày, tránh cử động mạnh. Tôi sẽ gửi phác đồ điều trị sang chiều nay.”
Phuwin vừa nói, vừa đặt hồ sơ lên bàn nhỏ cạnh giường. Pond vẫn im lặng.
Anh ngẩng lên, định rời đi, thì nghe cậu cất tiếng:
“Anh là bác sĩ Phuwintang.”
“Ừm, có gì sao?” – Anh quay lại.
“Anh có người yêu chưa?.” – Giọng nói đều đặn, ánh mắt không chớp.
Phuwin hơi nhướng mày.
“…Xin lỗi, đây là chuyện riêng.”
“Nếu chưa thì......tôi muốn hẹn hò với anh.”
“...”
"Tôi nghĩ tôi muốn thử hẹn hò với anh. Vừa dịu dàng vừa kiên định. Đúng kiểu tôi cần.”
“Nếu anh từ chối, tôi sẽ theo đuổi. Tôi có đủ nhân lực để theo đuổi.” – Cậu nói mà mặt không đổi sắc.
Phuwin chớp mắt, rồi cười nhẹ.
“Vậy à. Cậu thường dùng cách này để tán người sao?”
“Không. Chỉ với anh.”
“…Ừm, nhưng tôi không đồng ý.”
“Không sao. Tôi có thể đợi. Tôi từng chốt một thương vụ sau 8 tháng đàm phán. Đợi một người... có lẽ nhanh hơn.”
Phuwin nhìn cậu.
Dưới ánh đèn mờ, nét mặt Pond vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại có chút... chân thành đến kỳ lạ.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm,
Phuwin thấy mình không biết phải trả lời ra sao.
Tối hôm đó, Pond ngồi trong xe với cánh tay bị thương và lòng tự trọng cũng bị thương nhẹ.
Lần đầu tiên, một người không bị vẻ ngoài, danh tiếng hay địa vị của cậu làm lung lay.
Không những vậy, người ấy còn… từ chối không chút do dự.
Thật kỳ lạ. Cậu chẳng biết gì về người bác sĩ đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy rõ ràng rằng – cậu muốn người đó. Không phải vì cái tôi, mà vì... chính con người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com