06
---
Ba ngày sau
Tòa nhà chính – Tập đoàn thời trang NaV
Chiếc xe Mercedes đen bóng dừng lại ở lối vào khu đậu xe.
Pond bước ra trong bộ suit đen nhám vừa vặn, cúc áo sơ mi trắng cài kín tới cổ, mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, không cầu kỳ nhưng gọn gàng đến hoàn hảo.
Cậu quay lại công ty sau gần một tuần nghỉ.
Lịch làm việc dày kín.
“Chào giám đốc.” – vài nhân viên chào vội khi đi ngang.
Pond gật đầu
Ánh mắt lướt qua họ như không chạm. Cậu bước thẳng vào thang máy, ngón tay ấn nút tầng 5– văn phòng giám đốc điều hành.
Cánh cửa thang máy khép lại.
Pond đứng đó, một tay đút túi, một tay giữ cặp tài liệu mỏng. Trên gương mặt cậu—lạnh và yên lặng.
Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng có gì đó... không còn nguyên vẹn.
Có vẻ...thiếu vắng.
---
08:52
Văn phòng giám đốc
Căn phòng quen thuộc hiện ra với gam màu xám lạnh, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu rọi xuống bộ bàn ghế gỗ đen, từng tờ giấy tỉ mỉ sắp xếp, từng vật trang trí đều đúng vị trí như thể một sợi tóc lệch thôi cũng là sai phạm.
Pond ngồi xuống ghế, mở laptop.
Email. Lịch họp. Giao dịch hợp đồng. Sơ đồ nhân sự.
Tất cả đều đợi cậu.
Cậu làm việc như một cỗ máy. Nhanh. Gọn.
Không để lộ cảm xúc.
Nhưng chỉ được… khoảng 40 phút.
Thư ký gõ cửa bước vào
“Giám đốc, cần phê duyệt 3 mẫu thiết kế mới từ bộ phận sáng tạo. Họ chờ chữ ký của ngài trước buổi pitching chiều nay.” – thư ký đưa bảng mẫu.
Pond xem lướt một lần.
Dừng lại ở mẫu thứ hai.
Một chiếc áo sơ mi lụa, cổ thấp, màu trắng ngà, có hoa văn chìm dạng đường cong mờ. Nhẹ nhàng. Nhưng lại gợi nhớ…
…chiếc áo blouse trắng của ai đó.
Phuwin.
Cậu đặt bảng mẫu xuống.
“Gửi lại sau. Tôi chưa duyệt.”
“Vâng ạ.”
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Lặng như buổi tối hôm đó, khi Phuwin ngồi cạnh giường, siết lấy tay cậu và nói:
“Ngủ đi. Tôi ở đây rồi.”
---
09:51
Pond đặt tay lên bàn . Mắt nhìn vào màn hình mà tâm trí chẳng ở đó.
Tại sao… lại thấy lạ?
Cậu vẫn thế, công việc vẫn thế. Tại sao lại mất kiên nhẫn với tất cả những thứ từng khiến cậu tập trung tuyệt đối?
Không lẽ... vì một người?
Pond bật cười khẽ. Cậu tự dựa ra lưng ghế, tay xoay nhẹ cây bút bi giữa các ngón tay.
Mới vài ngày thôi, mà cứ như ai đó lấy cướp đi linh hồn cậu.
Không còn ai ép cậu ăn.
Không còn ai rảnh rỗi gõ cửa rồi đưa cháo.
Không còn ai nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ phiền:
“Cậu thế này là vì không chịu ăn sáng.”
Cậu ghét mấy câu đó.
Nhưng giờ… lại không ghét đến vậy.
Pond chép miệng, mở điện thoại.
Màn hình trắng trơn. Không tin nhắn.
Cậu gõ chữ:
“Anh đang làm gì?”
…nhưng không gửi.
Xoá.
Gõ lại:
“Hôm nay tôi đi làm. Sẽ ăn uống đầy đủ.”
…lại xoá tiếp.
Cuối cùng, màn hình trống rỗng như lúc đầu.
Cậu cất điện thoại vào túi. Đứng dậy.
“Ivan.” – Pond bấm gọi thư ký.
“Vâng, tôi nghe ạ.”
“Đặt lịch lại buổi họp sáng mai. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài một lát.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
---
10:34
Quán cafe nhỏ gần bệnh viện
Không hiểu tại sao Pond lại đến đây.
Cậu ngồi ở chiếc bàn ngoài ban công, nơi có thể nhìn thấy tòa nhà bệnh viện qua hàng cây.
Ánh nắng chiếu lên cốc cafe còn nóng.
Một lát sau, điện thoại rung.
Tin nhắn từ Phuwin:
“Cậu đã khỏe hẳn chưa, đang làm gì đó?”
Pond nhìn dòng chữ.
Khóe môi khẽ cong lên… nhưng vẫn trả lời như thường.
“Tôi ổn. Đang đi làm.”
Vài giây sau có hồi âm:
“Vậy đừng bỏ bữa. Và chăm sóc bản thân.”
Pond cất điện thoại.
Không nói gì thêm.
Nhưng cậu biết rõ… trái tim mình đang dần tan ra, dù chẳng ai thấy rõ.
Chỉ là một Pondnaravit – giám đốc lạnh lùng, xa cách – đang thở ra nhẹ hơn mỗi khi một tin nhắn từ bác sĩ khoa ngoại đến.
---
Chuyển cảnh
Khoa ngoại tổng quát
Phuwin đang ngồi trong phòng nghỉ, tay lật hồ sơ, ánh mắt vẫn hướng về điện thoại vừa nháy sáng.
Anh cười nhẹ.
Không lý do rõ ràng, nhưng cảm giác… ấm.
“Cậu vẫn ổn. Vậy là được rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com