Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire x Prince (3)

Căn phòng tối om, chỉ ánh lên thứ ánh sáng đỏ sẫm từ những ngọn nến trôi nổi giữa không trung. Hơi thở của Phuwin quấn lấy cổ hoàng tử Naravit như một lời đe dọa dịu dàng. Ngón tay hắn lướt dọc sống lưng trần của anh, để lại vệt lạnh buốt trên làn da mềm mại thon gọn. Naravit cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng rên sắp thoát ra nhưng Phuwin không cho phép sự kháng cự ấy. Hắn nắm lấy tóc đen óng của anh kéo đầu anh ngửa ra, ép ánh mắt đẫm nước mắt của Naravit phải nhìn thẳng vào mình.

- Hoàng tử Naravit.

Giọng Phuwin trầm khàn, pha chút mỉa mai

- Ngươi vẫn nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao? Mùi máu ngọt của ngươi... đã trở thành thứ ta nghiện từ cái khoảnh khắc ngươi bước vào lãnh địa này rồi.

Naravit run rẩy, mỗi lời nói của Phuwin như một lời nguyền. Anh cố vùng vẫy nhưng cơ thể đã mềm nhũn dưới sự đụng chạm của hắn. Chiếc răng nanh nhẹ cào lên cổ anh khiến tim anh đập loạn nhịp. Phuwin cười khẽ, một âm thanh đầy khoái lạc tăm tối trước khi lưỡi hắn liếm một đường dài từ xương quai xanh xuống đến ngực anh.

- Đừng mà...

Phuwin nhanh chóng cắt ngang bằng một nụ hôn hung bạo. Hơi lạnh của ma cà rồng tràn vào miệng anh nuốt chửng mọi kháng cự. Ánh mắt hắn nhuốm màu điên loạn khi nhìn thấy vết máu từ vết cắn trước đó vẫn còn rỉ ra trên da anh.

- Ngươi không hiểu sao? Ngươi là của ta. Từng giọt máu, hơi thở... đều thuộc về ta. Kể cả khi ngươi chết, linh hồn ngươi cũng sẽ không thoát khỏi tay ta.

Naravit nhắm nghiền mắt, cố thoát khỏi sự thật phũ phàng ấy nhưng cơ thể anh đã phản bội lại ý chí. Từng ngón tay của Phuwin như lửa băng đốt cháy mọi ngóc ngách hắn chạm vào. Khi hắn cắn vào bên trong đùi anh, một âm thanh vừa đau đớn vừa dâm dục phát ra từ miệng Naravit. Máu anh tuôn ra, Phuwin uống lấy như thứ rượu thượng hạng, tiếng rên gầm gừ trong cổ họng hắn khiến không khí rung chuyển.

- Thật... ngon...

Phuwin nói, hàm răng nhuốm máu nhe ra như con thú đói. Hắn đè chặt Naravit xuống, hai tay xiết chặt cổ tay anh đến mức da thịt tấy đỏ.

- Ngươi muốn ta dừng lại ư?

Hắn cười, tay trái vuốt dọc theo cơ thể run rẩy của Naravit, dừng lại ở bụng dưới anh.

- Nhưng cơ thể ngươi đang cầu xin ta tiếp tục mà.

Naravit quay mặt đi, xấu hổ vì sự thật phơi bày trắng trợn. Phuwin không cho anh trốn tránh, hắn dùng tay xoay mặt anh lại ép anh nhìn mình, tay còn lại đưa hai ngón vào miệng anh ép anh ngậm lấy chúng.

- Liếm.

Hắn ra lệnh, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy anh. Naravit nuốt nước bọt, lưỡi anh vô thức quấn lấy những ngón tay lạnh giá. Phuwin rên lên đầy khoái cảm, hai ngón tay rời ra ngoài và trườn xuống dưới, để đầu hắn nằm giữa hai chân anh. Không một lời cảnh báo, tay hắn bóp nghẹt đùi anh để lại những vết bầm tím như dấu ấn sở hữu. Naravit vặn vẹo, nước mắt chảy dài trên gò má, cơ thể anh đã hoàn toàn đầu hàng. Phuwin thưởng thức từng giây phút anh mất kiểm soát, cho đến khi Naravit rên rỉ đạt cực khoái, chất lỏng nóng hổi bắn vào miệng hắn. Phuwin vẫn chưa dừng lại, hắn lật Naravit nằm sấp, kéo hông anh lên để lộ phần sau còn đang run rẩy.

- Đợi... đợi đã...

Naravit hoảng hốt, hơi thở của hắn phả vào da thịt anh. Lưỡi hắn liếm một đường dài khiến anh co giật.

- Không... không được...

Hai ngón tay của hắn đột ngột xâm nhập khiến Naravit hét lên, hai tay nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm.

- Thả ta ra... xin ngươi...

Naravit khóc lóc nhưng Phuwin chỉ cười, ngón tay lạnh giá bôi chất nhờn thỏa mãn đột nhập cơ thể chưa từng bị xâm phạm, mở rộng hậu huyệt một cách tàn nhẫn. Rút tay ra, Naravit chưa kịp thở dốc đã bị bàn tay Phuwin đè gáy anh xuống, móng tay đâm vào da thịt khiến máu tươi rỉ ra.

- Nhìn đi.

Hắn gầm lên, dương vật đen sẫm khổng lồ đập mạnh vào mông trắng nõn của Naravit

- Đây là thứ sẽ xé nát cơ thể hèn yếu của ngươi.

Khi đầu vật ấy đẩy vào, Naravit tưởng như mình bị xé làm đôi, hét đến mức vỡ giọng. Hơi thở anh đứt quãng, tiếng rên rỉ biến thành tiếng nức nở nhưng Phuwin không nhân nhượng, tay nắm chặt hông anh kéo về phía mình. Máu và dịch thể trộn lẫn thành chất bôi trơn đỏ bầy nhầy, chảy xuống đùi run rẩy của hoàng tử. Hắn cắn vào vai anh, uống máu và dục vọng của anh cùng lúc. Mỗi cú đẩy của hắn đều chậm rãi, tàn nhẫn ép Naravit phải cảm nhận từng centimet hắn chiếm đoạt. Máu từ vết cắn chảy xuống ngực anh hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt.

- Gọi tên ta.

Phuwin gầm gừ, tay hắn xiết chặt eo Naravit đến mức anh tưởng xương sắp vỡ.

- Nói đi! Ai là người sở hữu ngươi?

Naravit lắc đầu, Phuwin liền tấn công vào điểm nhạy cảm nhất của anh. Một tiếng hét nữa vang lên và Naravit trong cơn mê man thốt ra.

- Phuwin... Phuwin sở hữu ta...

Hắn cười đắc thắng, tốc độ và lực đẩy tăng lên gấp bội.

- Đúng rồi, và ngươi cũng là của ta.

Naravit rên rỉ trong nước mắt, cố ưỡn người đáp lại từng cú thúc điên loạn. Phuwin nghiến răng, hàm răng nanh đâm sâu vào cổ anh. Cơn cực khoái ập đến dữ dội, Naravit gần như ngất đi. Hơi thở gấp gáp của Phuwin trộn lẫn tiếng rên rỉ thổn thức. Bàn tay hắn siết chặt cổ Naravit đến mức móng tay đen đẫm máu.

Phuwin gầm lên, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục khi đưa Naravit lên đỉnh cùng lúc hắn phóng thích vào sâu nhất. Chất lỏng lạnh giá của ma cà rồng khiến Naravit run lẩy bẩy trong cơn cực khoái thứ hai.

Hắn ôm chặt anh vào lòng, liếm sạch nước mắt trên mặt và máu trên cổ anh. Naravit không còn sức phản kháng, anh gục vào ngực hắn, đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Phuwin ôm anh như thứ chiến lợi phẩm quý giá, tay hắn vẽ những ký hiệu cổ xưa lên da anh - lời nguyền ràng buộc vĩnh viễn.

- Đừng lo.

Hắn hôn lên trán Naravit, giọng dịu dàng đến đáng sợ.

- Ta sẽ khiến ngươi quên cả tên mình, chỉ còn biết ta là chúa tể duy nhất.

Khi làn sương mù tan đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa cùng mùi máu và dục vọng. Naravit nằm co quắp trong lòng Phuwin, vết cắn trên cổ rỉ máu đỏ thẫm. Hắn vuốt ve vết thương bằng lưỡi, giọng đầy thỏa mãn.

- Lời nguyền máu đã hoàn tất. Giờ ngươi sẽ sống vĩnh viễn... như món đồ chơi của riêng ta.

Thời gian trôi qua, Naravit không biết mình đã trải qua bao ngày đêm bên cạnh sinh vật ấy. Anh không thể chết, không thể trốn thoát. Linh hồn anh bị hắn giam giữ, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Nếu hắn tồn tại, anh tồn tại. Nếu hắn biến mất, anh cũng sẽ tan biến cùng hắn.

Thân thể anh đã nhuốm đầy dấu vết của hắn, cả linh hồn anh cũng bị hắn cướp đoạt. Naravit chẳng còn gì ngoài sự tồn tại vô nghĩa này. Hắn gọi anh là đồ chơi của hắn nhưng thỉnh thoảng trong đôi mắt đỏ rực ấy, Naravit nhìn thấy một thứ gì đó khác, một thứ cảm xúc mà hắn không bao giờ thừa nhận.

- Ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta, Naravit.

Hắn thì thầm, đôi môi lướt qua tai cậu.

- Linh hồn ngươi, cơ thể ngươi, tất cả đều là của ta.

Naravit nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng.

- Nếu... ta muốn chết thì sao?

Anh hỏi, giọng nói thều thào như hơi thở cuối cùng.

- Ngươi không thể chết, ngươi biết điều đó. Chỉ cần ta còn tồn tại, ngươi cũng sẽ tồn tại. Cho nên ta... sẽ không bao giờ để ngươi đi.

Hắn cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Naravit nhắm mắt để mặc bản thân trôi vào khoảng không tăm tối, anh biết mình không còn lối thoát. Hắn đã giam anh trong một vòng lặp không hồi kết, nơi mà anh không bao giờ có thể tìm thấy sự bình yên, không bao giờ được đầu thai, không bao giờ thoát khỏi hắn.

Trong bóng tối của lâu đài cổ, tiếng cười của ma cà rồng hòa lẫn với âm thanh xấu hổ của hoàng tử nhỏ tạo nên một bản nhạc bi thương kéo dài vô tận. Trái tim Naravit đã chết, nhưng linh hồn anh thì không, bởi hắn đã giữ nó lại cho riêng mình, mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com