Chương 4
Mưa bắt đầu rơi từ xế chiều. Ban đầu chỉ lác đác, sau đó trở thành một cơn mưa lớn, phủ kín cả khung cửa sổ.
Những giọt nước chảy dài, tụ lại thành dòng nơi bậu cửa, mang theo cả cái ẩm lạnh len vào khắp ngóc ngách ngôi nhà.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ không xua nổi vẻ trống trải vẫn lẩn quẩn giữa các bức tường. Chiếc sofa dài trở thành giường bệnh tạm thời, nơi Naravit đang nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, mặt hướng về phía ánh sáng lờ mờ.
Phuwin ngồi cách đó không xa. Cậu không làm ồn, cũng không dám chạm vào anh nữa. Kể từ lúc Naravit bảo rằng anh không thích ai đụng vào vết thương nếu chưa rửa tay.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời đi.
Cậu ngồi gọn trên một góc ghế, hai chân thu lại trong chiếc áo hoodie quá cỡ, tay ôm một quyển sách cũ mà Naravit để quên đâu đó. Nhưng cậu không đọc. Mắt cậu luôn dõi theo người đàn ông nằm kia, để ý từng hơi thở, từng cái cau mày nhỏ khi cơn đau hành hạ.
Sự im lặng giữa họ kéo dài như vô tận, nhưng lạ lùng thay, nó không còn nặng nề như đêm trước. Nó như một sự đồng thuận, không cần nói ra, không cần giải thích.
Naravit đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm và khàn: "Nhóc không tò mò sao?"
Phuwin giật mình, ngẩng đầu.
"Về chuyện gì ạ?"
"Về tôi. Về công việc của tôi. Về việc tôi dính máu khi bước vào nhà."
Phuwin im một lát. Trong ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt cậu hiện rõ sự lưỡng lự.
"Có. Nhưng tôi không chắc mình muốn biết."
Naravit nhướn mày. "Sợ?"
Cậu lắc đầu. "Vì biết rồi sẽ không thể quên. Có những điều... nếu đã biết, thì không thể quay đầu được nữa."
Naravit bật cười, tiếng cười ngắn, pha chút mỉa mai. Nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn kia lâu hơn thường lệ.
Cậu tiếp lời, giọng nhỏ hơn: "Tôi cũng biết… nếu một ngày nào đó anh không về nữa, thì sẽ chẳng ai báo cho tôi cả."
Naravit khựng lại. Anh không nghĩ câu nói ấy có thể làm mình… đau. Nhưng nó đau thật. Như một chiếc kim nhỏ chọc vào một cái bọc.
"Nhóc nghĩ tôi dễ chết vậy sao?" Anh hỏi, cố pha chút đùa cợt trong giọng nói.
"Không. Tôi nghĩ anh là người khó chết." Phuwin trả lời thật lòng. "Nhưng tôi cũng từng biết những người khó chết. Rồi họ cũng không về nữa."
Không phải là lời oán trách. Cũng không phải sợ hãi. Chỉ là một câu chuyện cũ được nói lại bằng giọng điệu của một người không còn quá nhiều ảo tưởng.
Naravit ngước mắt lên trần nhà. Lâu rồi không có ai nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó. Không tâng bốc, không dọa dẫm, không van xin. Chỉ là… thật.
Một lát sau, anh nói, giọng nhỏ, thấm vào tiếng mưa: "Nếu một ngày, tôi không quay về… thì đừng chờ."
Phuwin không trả lời ngay. Nhưng rồi, rất chậm rãi, cậu lắc đầu.
"Không. Tôi sẽ chờ."
"Chờ làm gì?" Naravit cười nhạt. "Chờ một cái xác à?"
"Dù chỉ là xác anh quay về… tôi vẫn muốn biết. Còn hơn là biệt tăm biệt tích ở đâu đó."
Naravit siết nhẹ tay thành nắm đấm. Cậu nhóc này... nói những câu khiến người khác không thể phản bác. Không phải vì nó hợp lý, mà vì nó thật. Thật đến mức không ai có thể phớt lờ.
---
Tối hôm đó, khi Naravit ngủ thiếp đi vì thuốc giảm đau, Phuwin vẫn còn ngồi đó. Cậu không rời đi, cũng không bật thêm đèn. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, tay đặt hờ trên mép chăn phủ ngang người anh, như để chắc rằng hơi ấm vẫn còn đó.
Có khoảnh khắc nào đó, Phuwin nhớ lại một kỷ niệm rất cũ.
Khi còn ở trại tị nạn, có một cậu bé cùng phòng, nhỏ tuổi hơn Phuwin, bị sốt cao suốt một đêm. Không ai để ý.
Người lớn thì bận, còn những đứa trẻ khác thì sợ lây bệnh. Phuwin đã ngồi suốt đêm bên cạnh thằng bé đó, lau mặt nó bằng khăn ướt, đắp chăn, cho uống nước. Và sáng hôm sau, khi nó tỉnh lại, nó nhìn Phuwin như nhìn một người hùng.
Phuwin chưa bao giờ là người hùng. Cậu không đánh nhau giỏi, không dám ăn trộm, không biết lừa dối ai để sống sót. Nhưng cậu biết một điều: khi ai đó yếu đuối, thì chỉ cần một người ở lại, là đã đủ để họ không sụp đổ.
---
Nửa đêm, Naravit trở mình. Phuwin giật mình tỉnh dậy.
Anh nhíu mày, tay đặt lên hông.
"Anh đau à?"
"Không sao." Anh mở mắt, thấy cậu đang cúi người sát bên, tóc rối, mắt đỏ hoe. "Gì vậy?"
Cậu lắc đầu. "Tôi sợ anh có chuyện gì."
Naravit thở dài. "Sao phải khổ vậy? Tôi đâu có yêu cầu."
"Không cần ai yêu cầu mới được ở lại."
Lại một câu làm anh câm nín.
---
Sáng hôm sau, trời vẫn còn lất phất mưa.
Naravit tỉnh dậy trước. Vết thương vẫn nhức nhưng đã đỡ hơn. Anh ngồi dậy, chống tay, rồi nhìn xuống, Phuwin đang ngủ gục bên cạnh, đầu nghiêng, tay còn nắm hờ một mép chăn.
Chiếc áo cũ của anh đã được cậu thay bằng một cái mới, băng vết thương vẫn sạch sẽ. Cậu đã làm tất cả trong im lặng.
Anh nhìn cậu rất lâu, rồi thì thầm:
"Thằng nhóc ngốc… Sao cứ phải khiến người khác nợ mình vậy chứ?"
Anh chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm. Vừa đến nơi, chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông không vội, không gấp, nhưng đều đặn một cách bất thường.
Phuwin mở mắt. Nhìn thấy Naravit đang trước cửa phòng tắm. Cậu hướng mắt ra cửa, giọng ngái ngủ.
"Ai vậy?"
"Không biết."
Phuwin dụi mắt, bước đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo.
Không có ai.
Chỉ có một gói hàng nhỏ, được đặt gọn gàng trước bậc thềm.
Phuwin mở cửa. Naravit lững thững theo sau.
Bên trong là một chiếc hộp đen nhung. Và khi mở ra, cả hai cùng nín thở.
Một viên đạn đặt gọn gàng trên nền vải lót. Bên dưới nó là một bức ảnh cũ, hình chụp một người đàn ông đang đứng cùng một bé trai. Khuôn mặt người đàn ông đã bị ai đó dùng dao lam cào nát.
Phuwin thì thầm: "Gửi cho anh?"
Naravit không đáp. Anh nhắm mắt.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì viên đạn. Mà vì quá khứ, thứ anh tưởng đã chôn chặt, vừa ngoi đầu dậy, rít lên như loài rắn độc.
...
Chiếc hộp đen nằm im lìm trên bàn, nhỏ và tưởng như vô hại, nhưng lại làm căn nhà chìm vào im lặng tuyệt đối.
Phuwin đứng sau lưng Naravit, ánh mắt hoang mang lướt từ viên đạn nhỏ màu đồng nằm trên lớp nhung, đến tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian.
Một phần mép ảnh đã bị ẩm mục, mực in mờ nhòe ở những đường nét tinh tế. Nhưng hình ảnh chính giữa vẫn rõ nét: một người đàn ông đứng cạnh một cậu bé khoảng chín, mười tuổi. Cả hai đều mặc vest, đứng trước một chiếc piano lớn.
Gương mặt người đàn ông đã bị cào nát. Từng vết rạch xé rách bề mặt giấy, hằn lên như vết móng vuốt giận dữ. Chỉ còn đôi mắt người đàn ông, lạnh lùng, trống rỗng, là chưa bị phá.
Còn cậu bé thì vẫn nguyên vẹn.
Khuôn mặt trẻ con với đôi mắt nâu đậm, sống mũi cao và đôi môi mím chặt, không nhầm vào đâu được. Đó là Naravit, khi còn là một đứa trẻ.
Phuwin sững sờ. "Đây là… anh?"
Naravit không trả lời. Anh đứng bất động, mắt dán vào bức ảnh như bị đông cứng. Tay siết chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.
Phuwin liếc nhìn viên đạn, một loại đầu tròn, bọc đồng. Là đạn mới. Bóng loáng.
"Anh quen người gửi nó à?" Phuwin dè dặt hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Naravit vẫn không nói.
Cậu định đặt tay lên vai anh thì bất chợt Naravit quay phắt đi, cầm lấy hộp, ảnh và viên đạn rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại một cách nặng nề.
Phuwin đứng lại giữa phòng khách, cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu không biết chuyện gì đã chạm vào nỗi đau của Naravit, nhưng rõ ràng… nó sâu đến mức anh không dám để ai nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
...
Phía sau cánh cửa, Naravit ngồi xuống giường, tay vẫn cầm bức ảnh cũ. Ánh mắt anh không dời khỏi cậu bé trong ảnh, phiên bản quá khứ của chính mình. Vẻ mặt cậu bé không hề ngây thơ. Là sự kiềm nén. Là sợ hãi được gói gọn sau lớp áo vest thẳng nếp và biểu cảm vô hồn.
Anh đưa ngón tay chạm vào vùng ảnh đã bị cào rách, gương mặt người đàn ông đứng cạnh.
Cha anh.
Phrakrit Lertratkosum.
Ông từng là nhạc trưởng lừng danh của dàn nhạc cổ điển Hoàng gia Thái Lan, một người đàn ông được kính trọng, được truyền thông gọi là "khuôn mẫu lý tưởng", nhưng trong mắt Naravit, ông ta là một kẻ bạo lực, lạnh lẽo và vô cảm.
Naravit từng sống những năm đầu đời trong một biệt thự sang trọng, với khu vườn đầy hoa hồng và cây cảnh được tỉa tót kỹ lưỡng. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ đó là một thiên đường, nhưng bên trong là địa ngục tĩnh lặng.
Cha anh kiểm soát mọi thứ: giờ ăn, giờ học, giọng nói, thậm chí là ánh mắt của con trai. Bất cứ sai lệch nào, chỉ cần một nốt đàn lệch nhịp, một câu cú không rõ ràng, đều bị trừng phạt. Đôi khi là một cái tát. Đôi khi là cả một đêm quỳ gối giữa phòng nhạc không đèn, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và bản giao hưởng Mahler không ngừng lặp lại.
Naravit đã lớn lên như thế, không được quyền sai. Không được quyền nói ra điều mình muốn.
Mẹ anh mất sớm. Cái chết của bà cũng là một vết đen không ai dám nhắc. Người ta bảo bà tự tử, nhưng đêm hôm đó, Naravit đã nhìn thấy vết tím nơi cổ tay bà. Và ánh mắt lặng câm của cha mình khi bước ra từ phòng bà lúc sáng sớm.
Anh mười tuổi khi bà mất. Và bức ảnh trong hộp chính là tấm chụp cuối cùng trước tang lễ.
Naravit tưởng mình đã hủy hết chúng rồi.
Vậy mà… ai đó vẫn giữ lại.
Và gửi cho anh kèm theo một viên đạn, như một lời tuyên chiến, hay là một bản cáo trạng.
---
Phuwin đứng trước cánh cửa phòng làm việc khá lâu.
Cậu định gõ, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết, có những lúc người ta cần được để yên với vết thương cũ.
Nhưng sau đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ trong: tiếng va chạm kim loại.
Phuwin run lên. Cậu không kịp suy nghĩ, lập tức đẩy cửa vào.
Naravit đang ngồi bất động, tay cầm viên đạn. Trên bàn là một chiếc bật lửa zippo và một xấp ảnh rách khác.
“Anh…” – Phuwin lùi lại. – “Anh làm sao vậy?”
Naravit ngẩng lên. Mắt anh đỏ, không phải vì nước mắt, mà vì sự giận dữ bị nén quá lâu.
“Cậu bé trong ảnh là tôi. Người đàn ông bên cạnh là cha tôi.”
“Viên đạn… từ ông ấy?”
Naravit cười, không phải cười vui. “Không. Ông ta chết rồi. Tám năm trước. Ung thư gan. Chết như một người được kính trọng, có tang lễ trang nghiêm, và bài điếu văn phát sóng khắp truyền hình quốc gia.”
“Vậy ai…?”
“Chắc là ai đó còn nhớ rõ tôi từng là con trai của ông ta. Hoặc là người từng sống sót sau những trò dơ bẩn mà ông ta che giấu dưới danh tiếng đẹp đẽ.”
Phuwin nhíu mày. “Trò dơ bẩn gì?”
Naravit nhìn cậu thật lâu. Rồi anh chậm rãi kể.
Rằng ông Phrakrit không chỉ là nhạc trưởng. Ông còn là một nhà đầu tư ngầm, có liên hệ với các đường dây rửa tiền cho giới quyền lực. Rằng biệt thự Naravit từng sống không chỉ là nơi diễn ra các buổi tiệc âm nhạc, mà còn là trung tâm điều phối giao dịch của giới tài phiệt.
Rằng đã từng có phụ nữ đến và biến mất trong đêm. Rằng từng có tiếng la hét sau tường dày và cánh cửa khóa kín.
Và rằng Naravit khi 14 tuổi đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó, sau khi chính cha mình suýt giết anh vì làm hỏng một “cuộc gặp quan trọng”.
“Anh… đã giết ông ta?” – Phuwin buột miệng.
Naravit khựng lại. Rồi anh lắc đầu.
“Không. Tôi chưa từng giết ông ấy. Tôi muốn. Đã từng nghĩ đến hàng trăm lần. Nhưng cuối cùng, ông ta tự chết. Chết trong bệnh viện riêng, có bác sĩ chăm sóc tận tình, có người đưa tin khóc lóc tiếc thương.”
Giọng anh trở nên trầm khàn. “Tôi nghĩ khi ông ta chết rồi, thì mọi chuyện cũng kết thúc. Nhưng tôi đã sai. Có người vẫn chưa quên. Có người muốn tôi trả giá thay cho những điều ông ta từng làm.”
Anh nhìn viên đạn, đặt lại vào hộp. “Đây là lời nhắn. Không phải cho tôi, mà là từ quá khứ. Là thứ tôi đã cố chôn vùi.”
Phuwin bước lại gần.
“Anh không cần chôn nó nữa.”
Naravit ngẩng lên, cau mày.
“Ý cậu là gì?”
“Quá khứ không chết chỉ vì mình không nhắc đến. Nhưng nếu anh cứ chạy trốn, nó sẽ đuổi kịp anh, bằng cách này hay cách khác. Như hôm nay.”
Naravit nhìn cậu, một lần nữa, ngạc nhiên vì cậu lại nói điều đó, bằng chất giọng trầm ổn đến không giống một đứa trẻ.
Phuwin ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đen lặng lẽ.
“Anh có thể làm điều gì đó. Lần này… không phải để trả thù, mà để cắt đứt. Dứt khoát.”
Naravit khẽ nhếch môi. “Và nếu tôi không muốn?”
“Thì những viên đạn khác sẽ tiếp tục đến. Và đến một ngày, anh không kịp mở hộp nữa.”
---
Buổi tối hôm đó, Naravit ngồi trong phòng làm việc rất lâu.
Phuwin đem đồ ăn vào nhưng anh không đụng đến. Cậu không ép. Cậu chỉ rời đi sau khi đặt một tách trà nóng xuống bàn, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.
Naravit cầm tách trà, lòng bàn tay hơi run.
Anh biết mình đang đứng trước một ngã rẽ. Không phải vì viên đạn. Không phải vì quá khứ. Mà vì sự tồn tại của một thằng bé, một người chẳng liên quan gì đến thế giới của anh, lại đủ khiến anh chùn bước.
Anh không muốn rơi thêm ai nữa.
Không muốn một ai nữa phải nhận lấy viên đạn thay mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com