Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dang dỡ (2)

kể từ đêm hôm đó đến hiện tại đã là hai tháng, vậy mà nụ cười của minhwan khi ấy cứ mãi đọng lại trong đại não hanwool, hắn yêu nụ cười này chết mất.

buổi tối, hanwool như thói quen nhắn tin chúc minhwan ngủ ngon dù có đôi lúc không được hồi đáp, hắn tắt màn hình điện thoại khi đợi hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy minhwan trả lời.

...

"hanwool ah, em thích anh."

nụ cười minhwan sáng ngời, như thế bao nhiêu tâm tư đều dồn hết vào nụ cười ấy.

trái lại, hanwool lại bày ra vẻ chẳng quan tâm đến lời minhwan nói, hắn xoay người, bước vào căn hộ.

khi cách cửa đóng lại, minhwan chỉ cười: "kiếp sau em nhất định sẽ tìm đến anh đầu tiên."

...

"giết tôi rồi thì đừng giết anh ấy được không? xin hãy nhẹ nhàng với anh ấy một chút.."

...

khi con dao trong tay gả đàn ông kia giáng xuống, hanwool bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. hơi thở hắn không kịp điều hòa, gấp gáp như cố nuốt trọn từng ngụm khí.

đôi mắt hanwool đỏ ngầu khi chợt nhớ lại, người trong mơ gọi tên hắn, người trong mơ..cũng tên là minhwan.

...

sáng hôm sau hanwool lại đến tiệm cà phê của mình như mọi khi nhưng lại không ngồi ở cái bàn dài quen thuộc cạnh quầy pha chế, hắn chọn một cái bàn nhỏ trong góc khuất như thể giấc mơ tối qua vẫn còn tác động đến hắn.

sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ hanwool đã không thể ngủ lại, mọi thứ trong giấc mơ hắn đều nhớ rõ, tâm tư đang hỗn loạn, một tách cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn, hanwool ngước nhìn.

khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của minhwan hắn giật mình khi gương mặt này và gương mặt của người trong mơ lại quá đổi giống nhau, minhwan thấy hắn cứ đơ mắt nhìn mình liền nhíu mày:

"nhìn gì vậy, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

hanwool chột dạ, vội cúi mặt không nói gì minhwan thấy thái độ hắn lạ liền biết được hôm nay tâm trạng hắn không tốt, biết điều liền quay trở lại với công việc của mình.

...

bốp!!

tiếng đồ vật vỡ nát vang lên giữa không gian tĩnh lặng bên trong quán thu hút sự chú ý của khách hàng và cả hanwool.

hắn đưa mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động - gần quầy pha chế. minhwan đứng trước mặt người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cùng theo đó là hai người mặt đồ đen đứng ở phía sau.

hắn không trực tiếp đi đến mà ngồi lại đó, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ quẩn quanh để lắng nghe xem họ nói gì. người phụ nữ kia lên tiếng:

"sao mày lại cư xử như vậy, mày có biết người ta là cổ đông lớn nhất của công ty hay không hả? mày làm như vậy coi như sự nghiệp của tao tiêu tùng rồi!"

minhwan đối với sự kích động của người phụ nữ lại có phần bình thản, cậu nói: "vậy sao? con không biết."

"mà cho dù có biết, con cũng sẽ làm như vậy. quay về đi mẹ, đây là chổ làm việc của con."

mẹ? minhwan gọi người phụ nữ sang trọng đó là mẹ, nhưng quan hệ giữa hai người có vẻ không được tốt lắm.

"mày tin tao cho người quậy nát cái quát này luôn không? hèn mọn, ra đường đừng bao giờ nhận tao là mẹ!"

choảng!!

cả quán cà phê kinh hoàng khi người phụ nữ với lấy ly nước trên bàn ném thẳng về phía minhwan, cậu không phản ứng, hoặc không kịp phản ứng, chỉ đứng đó, theo bản năng nhắm chặt mắt.

hai giây sau, minhwan chẳng thấy đau chỉ thấy mặt mình có hơi ươn ướt, mở mắt ra đã thấy bóng dáng to lớn và gương mặt ướt nhem của hanwool đang phóng đại trước mặt. hắn chắn cho cậu, ly thủy tinh vỡ tan tành nằm dưới sàn, trên cổ hắn còn ghim một mảnh thủy tinh và nó đang chảy máu.

minhwan chẳng nghĩ được gì, nhón chân dùng tay che đi vết thương trên cổ hắn để cầm máu. đôi mắt cậu căm phẫn nhìn người phụ nữ kia:

"bà giàu có lắm đúng không, vậy thì tiền thuốc men cho vết thương của anh ấy kẻ hèn mọn này sẽ tính đủ với bà. một xu cũng không được thiếu."

người phụ nữ chứng kiến cảnh tượng đó liền tức giận nói: "mày vì người ngoài mà nói như thế với tao sao?"

minhwan bước ra phía trước hanwool, tay vẫn giữ ở cổ hắn: "là người ngoài nhưng anh ấy còn tốt hơn bà, tôi thà bênh người ngoài còn hơn đứng cùng một phe với bà."

"nếu bà đã ghét tôi đến như vậy, thế thì quay về đi và đừng bao giờ chúng ta gặp lại nhau nữa."

...

hanwool theo sau minhwan rời khỏi bệnh viện, cậu quay sang nhìn hanwool khi cả hai đã đến được xe. tiện tay lấy chiếc nón trên đầu mình đội vào cho hắn.

"để tôi lái xe cho, dù sao thì anh nên nghỉ ngơi đi."

hanwool gật đầu, cả hai lái xe được một lúc trong sự im lặng, lần nào cũng vậy, là hanwool mở lời trước.

"minhwan, anh không nhiều chuyện đâu. nhưng em và bà ấy là sao vậy?"

minhwan nhìn hắn, cười khẩy một cái: "đứa con ngoài giá thú, anh đoán xem quan hệ giữa chúng tôi có tốt không?"

"ngoài..ngoài giá thú?"

nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hanwool, minhwan thật chỉ muốn cười vào mặt hắn, cậu tập trung lái xe, miệng vẫn cười tươi nói:

"tôi là con riêng của bố và nhân tình, nhưng từ nhỏ tôi đã được mẹ nuôi lớn. nhưng kể từ khi bố mất đi bà ấy lại không còn thương tôi nữa, cứ như.. thành một con người khác."

"dù sao thì tôi cũng quen rồi. giờ đến tôi hỏi anh, sao anh ngốc vậy? chắn cho tôi làm gì?"

hanwool im lặng nhìn minhwan, hắn quay người ngồi thẳng lại: "anh thích em, thậm chí là anh đã nói rất nhiều lần."

minhwan gật đầu, lần đầu tiên hanwool nói ba chữ "anh thích em" lại nhận được hồi đáp từ minhwan, dù rằng không phải câu đồng ý.. nhưng ít ra cậu cũng đã hồi đáp rồi.

minhwan trở nên bình thản, gương mặt giản ra không còn mang theo nụ cười nguy hiểm hay cái nhíu mày đầy khó chịu, chỉ đơn giản là bình thản.

"thế lỡ tôi không thích anh thì sao, anh có chắn cho tôi không?"

hanwool cười: "em không thích anh thì kệ em chứ, anh thích em là được."

"ngốc..."

rầm!! rầm!!!!

giữa lúc minhwan chủ quan khi liếc sang nhìn hanwool thì từ đâu một chiếc xe phóng như bay đến, thắng xe hình như bị hỏng rồi, cậu trở tay không kịp, chỉ có thể đánh lái sang một bên. vì nếu tông thẳng, nhất định cả hai đều sẽ bị thương thế nên vì sự an toàn của hanwool cậu phải làm như vậy.

may thay, người lái chiếc xe kia cũng rất nhanh đánh lái sang một bên nhưng lại khiến hai chiếc xe va vào nhau tạo ra tia lửa. minhwan nhìn vào kính chiếu hậu, thấy được dầu từ sau xe đã chảy ra. cậu quay sang nhìn hanwool vẫn chưa tỉnh táo rồi chạy ra khỏi xe.

cậu chạy qua ghế phụ lái, mở cửa kéo hanwool chạy ra ngoài, đi được nửa đường liền dừng lại. hanwool thấy cậu quay đầu nhìn chiếc xe, đôi mắt vô hồn không điểm tựa.

"hanwool à, anh có tin vào kiếp trước không? ví dụ như trước khi qua cầu nại Hà, anh không chịu uống canh mạnh bà và nhớ hết toàn bộ ký ức của kiếp trước chẳng hạn."

hanwool ngơ ngác, nắm tay minhwan muốn kéo cậu đi nhưng lại bị minhwan gạt bỏ, cậu quay hẳn người về hướng chiếc xe, cứ như người mất hồn bước đi trong vô thức.

hanwool khó hiểu đi theo, minhwan lại nói:

"có rất nhiều thước phim xa lạ cứ hiện về trong tâm trí em, em thấy anh, em thích anh, em cũng đã chết rất tức tưởi."

hanwool nghe những lời minhwan nói, sắc mặt tái nhợt không dám nhìn thẳng vào cậu. đến khi hắn bình tĩnh lại thì minhwan đã ngồi vào trong xe, hắn chỉ kịp thấy chiếc xe bốc khói và nụ cười chua xót của cậu.

"hanwool, sống tốt nhé."

dứt lời, chiếc xe nổ máy, minhwan lái xe lùi ra xa thật xa mặc cho hanwool đang đuổi theo và khẩn xin cậu mau nhảy xuống.

...

bốn mươi chín ngày kể từ ngày minhwan cháy rụi cùng chiếc xe đó, sau khi vụ nổ diễn ra, hanwool ngất đi vì quá sốc. đến khi tĩnh lại chỉ nhận được hủ tro cốt nhỏ xíu vì xác đã cháy rụi, họ chỉ thu về được vài mảnh xương nhỏ của cậu.

hanwool ngồi một mình trong căn phòng tối, trước mặt là di ảnh của minhwan, hắn không khóc, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh. minhwan chết không toàn thay, cháy rụi không còn một thứ gì, chỉ có chiếc nón đen lúc họ rời khỏi bệnh viện minhwan lấy đội cho hắn là vẫn còn đây.

hắn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ chiếc nón, nhờ nó mà hắn mới có thể sống tiếp suốt bốn mươi chín ngày minhwan rời đi. nhờ nó, hắn cảm thấy như minhwan vẫn còn tồn tại ở đây.

giữa bóng tối tĩnh lặng, hanwool nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã bị cháy đen chỉ chừa lại gương mặt của minhwan, cậu không đội mũ, đứng ở cửa nhìn hắn, hanwool vừa nhìn thấy cậu liền lập tức muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể.

minhwan đứng ngây người bất lực nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm thốt lên vài lời: "hanwool ah, em đã gặp được cái người mà kiếp trước vô cùng thích anh, may thay, em và cậu ấy không chỉ giống nhau về gương mặt hay tính cách, chúng em còn giống nhau ở chổ là vô cùng thích anh nữa."

"em không nói dối đâu, ngay từ lần đầu gặp anh em đã phải lòng anh rồi. chỉ là đâu đó trong tiềm thức cứ thôi thúc em phải tránh xa anh."

"minhwan..", hanwool nghẹn ngào.

minhwan cười tươi khi đang khóc: "đúng rồi, cậu ấy cũng tên là minhwan."

"hanwool ah, em có một chút tham lam nhưng kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh, em muốn được yêu anh. không phải bỏ lỡ nhau, cũng chẳng phải dang dỡ như kiếp này hay kiếp trước."

"và em, sẽ lại thích anh nhiều hơn nữa", minhwan bật khóc, nói chẳng rõ chữ.

hanwool đau đớn muốn ôm cậu vào lòng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi đó, nhìn minhwan tan biến trong bóng tối.

tiếng hắn khóc nghẹn như xé tan cõi lòng người nghe được, hắn ngồi đó, ôm chiếc nón trong lòng ngực mà khóc, ôm như thể ôm lấy cả thế giới vào lòng, như thể ôm lấy minhwan yêu dấu của hắn.

hai kiếp người, minhwan đều là vì hắn mà chết.

...

hàng xóm tìm đến nhà hắn cùng cảnh sát khi ngửi thấy mùi hương kì lạ phát ra một tuần nay, khi họ đến nơi.

cả căn phòng toàn là máu và chất nhày chảy ra từ xác của hanwool, hắn chết rồi.

chết cùng người mà hắn yêu, chết cùng nỗi đau xé tận tâm can trong lòng hắn.

họ chỉ thấy đau lòng khi nhìn thấy thứ lấp lánh ánh lên từ ngón áp út của hắn, là một chiếc nhẫn cưới, phía trên gần di ảnh của minhwan cũng có một chiếc.

họ đoán người này chết vì tình, chết vì một nửa của mình cũng đã chết, đúng là ngây dại.

một tình yêu đơn phương tưởng chừng đơn thuần, một mối tình tiền kiếp cứ ngỡ sẽ gần nhau. cuối cùng, đều là bỏ lỡ, đều là dang dỡ.

kiếp sau gặp lại, em và anh sẽ lại gặp nhau đầu tiên. vào một ngày mưa ở trường học, hay gặp nhau tại một tiệm cà phê. chúng ta sẽ lại yêu, sẽ ở bên nhau để viết tiếp đoạn tình cảm còn dang dỡ này.

kiếp sau, hẹn gặp lại.

7/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com