11
Cả hai lao ra khỏi kho hàng, bóng tối nuốt trọn những bước chân gấp gáp khi họ lẩn vào giữa những bãi container chất cao ngất. Hơi thở của Hanwool trở nên nặng nề, cơn đau từ vết thương trên vai như thể đang gặm nhấm từng mạch máu, nhưng anh không có thời gian để dừng lại. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau - Pi Yeonbaek không đuổi theo, nhưng thuộc hạ của ông ta thì có.
Nhân lúc ông ta lơ là, họ đã nhanh chóng đẩy cánh cửa nhà kho, tận dụng khoảng khắc ngắn ngủi ấy để lao ra ngoài.
Minhwan quay đầu lại, mắt lóe lên khi nhận ra khoảng cách giữa họ và đám người kia đang thu hẹp. "Này, cậu chạy nhanh lên!"
Hanwool không đáp, chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau trên vai. Cả hai rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ dẫn thẳng ra phía bờ sông, tiếng bước chân dồn dập phía sau vẫn chưa dừng lại.
Gió sông lạnh buốt, mang theo hơi ẩm mặn chát phả vào mặt họ khi lao về phía chiếc xe cũ đỗ gần mép đường. Hanwool chửi thầm, cảm giác vết thương trên vai trở nên tê rần khi anh siết chặt nó theo phản xạ trước khi mở cửa. "Tôi sẽ lái. Lên đi!"
Minhwan không nói gì, lập tức mở cửa xe. Hanwool vừa ngồi vào ghế lái, phía sau đã vang lên tiếng súng.
PẰNG!
Kính xe nứt toác. Hanwool rạp người xuống theo bản năng, tay siết chặt vô lăng khi đạp chân ga, chiếc xe chồm lên như một con thú hoảng loạn, lao đi giữa màn đêm.
Anh không quay đầu lại, cũng không bận tâm xem có ai còn đuổi theo hay không.
Minhwan ngồi bên cạnh, nhưng thực chất không hề chạm vào ghế. Cậu chỉ lơ lửng ở đó, quan sát Hanwool với ánh mắt bình thản đến lạ.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Không khí trong xe đặc quánh một sự im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa cùng tiếng gió ùa qua cửa kính vỡ.
Họ đã trốn thoát. Nhưng Hanwool biết, đó chỉ là tạm thời.
Anh siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. "Cậu nghĩ ông ta có thể làm gì được không?"
Minhwan nghiêng đầu, nhếch môi. "Với tớ à?" Cậu cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng. "Không gì cả. Tớ đã chết rồi."
Hanwool không đáp.
Minhwan chống cằm, lười biếng nói tiếp. "Nhưng với cậu thì khác."
Hanwool khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng trầm xuống. "Không. Một kẻ cẩn thận như ông ta sẽ không dễ dàng ra mặt để giết người đâu. Nếu ông ta đã tự mình ra tay, chứng tỏ mọi chuyện đã đến bước đường cùng rồi."
Minhwan nhìn anh, mắt hơi nheo lại.
Không khí trong xe chìm vào sự im lặng nặng nề hơn bao giờ hết.
Cậu ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa kính, những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mong manh. "Cậu định làm gì tiếp theo?"
Hanwool không lập tức trả lời. Một lúc sau, anh khẽ đáp. "Tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Minhwan nhíu mày. "Nhưng cậu đã suýt chết đấy."
Hanwool khẽ nhếch môi, vẻ mặt gần như thờ ơ. "Chẳng phải cậu vẫn ở đây với tôi sao?"
Minhwan nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bật cười. "Ừ, tớ vẫn ở đây."
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, cậu không thể ở bên Hanwool mãi mãi.
Dù Hanwool có cố chấp níu giữ, cậu vẫn chỉ là một hồn ma kẹt giữa hai thế giới, chờ đến ngày hoàn toàn tan biến.
Hanwool biết điều đó. Nhưng anh không nói ra.
Họ cứ thế ngồi trong bóng tối, không ai phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Một người còn sống, một người đã chết cùng im lặng trong chiếc xe nhỏ bé, như thể thời gian chưa từng tàn nhẫn với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com