5
Trên đường đi, Minhwan đột nhiên lên tiếng:
"Này, tớ nhớ mình từng vứt điện thoại vào một con hẻm nào đó. Nhưng cũng một năm rồi, không chắc nó còn ở đó không."
Hanwool liếc nhìn cậu. "Cậu còn nhớ vị trí không?"
"Chắc là nhớ." Minhwan nhún vai. "Thử đi xem sao."
Dưới sự hướng dẫn của Minhwan, Hanwool rẽ qua vài con phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một góc khuất. Và đúng như Minhwan nói - chiếc điện thoại vẫn nằm đó, lấm bụi, bị thời gian bỏ quên.
Hanwool nhặt nó lên, phủi nhẹ lớp bụi bám trên màn hình rồi bật cười. "Cũng biết giấu kỹ đấy chứ."
Minhwan khoanh tay, nhướng mày. "Dĩ nhiên, cậu nghĩ tớ là ai?"
Dù vậy, một năm qua đi, pin đã cạn, máy cũng không thể bật lên được nữa. Hanwool mang nó về, mất vài ngày sửa chữa mới có thể bật lên lại.
Hanwool dựa vào danh sách những người từng liên lạc với Minhwan để lần theo dấu vết. Sau vài ngày điều tra, anh phát hiện một số cuộc gọi cuối cùng của Minhwan có liên quan đến một người tên Seo Eunyeong.
"Tớ không nhớ ai tên Eunyeong cả." Minhwan nhìn vào màn hình laptop, nhíu mày.
Hanwool lướt qua các dữ liệu, rồi dừng lại. "Có vẻ cô ta làm việc cho một công ty đầu tư."
"Công ty đầu tư?" Minhwan lẩm bẩm. "Tớ đâu có dính dáng gì đến tài chính?"
Hanwool im lặng một lúc, rồi mở một bức ảnh hồ sơ của Eunyeong. Khi thấy gương mặt cô gái, Minhwan giật mình.
"Khoan đã..." Minhwan chớp mắt, ký ức mơ hồ lóe lên. Một cô gái mặc váy đỏ, ngồi ở quầy bar, miệng cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Tớ đã gặp cô ta ở quán bar hôm đó." Minhwan khẽ nói.
Hanwool nhìn Minhwan. "Cậu có nhớ gì về cuộc trò chuyện không?"
Minhwan lắc đầu. "Tớ chỉ nhớ tớ đã nói chuyện với cô ta. Nhưng nói gì thì tớ không nhớ."
Hanwool hạ mắt, suy nghĩ.
"Nếu cô ta là một trong những người cuối cùng liên lạc với cậu, rất có thể cô ta có liên quan."
Minhwan cau mày. "Vậy làm sao tìm ra cô ta?"
Hanwool khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi đã gửi yêu cầu đến một người bạn trong cảnh sát. Họ sẽ giúp tôi lấy dữ liệu về cô ta."
Minhwan nhìn Hanwool một lúc, rồi bật cười. "Hanwool à, cậu thật sự nghiêm túc điều tra vụ này nhỉ?"
Hanwool không đáp. Nhưng Minhwan biết rõ - một khi Hanwool đã quyết tâm làm gì, anh sẽ không dừng lại.
_____
Vài ngày sau, Hanwool nhận được một tập hồ sơ từ người bạn trong cảnh sát. Khi mở ra, đôi mắt anh hơi nheo lại.
"Có chuyện gì sao?" Minhwan tò mò nhìn qua vai anh.
"Eunyeong không chỉ làm việc cho công ty đầu tư." Hanwool chậm rãi nói. "Cô ta còn có liên hệ với một tổ chức ngầm chuyên rửa tiền."
Minhwan sững sờ.
"Khoan đã, ý cậu là tớ bị dính vào một vụ rửa tiền á?"
Hanwool im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Có một khoản tiền lớn bị mất khỏi công ty mà Eunyeong làm việc vào đúng ngày cậu mất tích."
Minhwan há hốc miệng. "Ý cậu là có thể tớ biết chuyện gì đó... rồi bị thủ tiêu?"
"Hoặc cậu vô tình liên quan đến chuyện này, rồi bị giết để bịt đầu mối." Hanwool gật đầu.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Minhwan nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả người.
"Tớ thật sự đã bị giết." Cậu lẩm bẩm.
Hanwool đặt tập hồ sơ xuống, nhìn Minhwan. "Bây giờ, chúng ta phải tìm ra ai là kẻ đã ra tay."
Minhwan hít sâu một hơi - dĩ nhiên chẳng có không khí nào vào phổi cậu, nhưng nó giúp cậu trấn tĩnh lại.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đi tìm Seo Eunyeong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com