8
Gió đêm thổi mạnh qua con phố vắng, nhưng không lạnh bằng cảm giác đang bóp nghẹt lồng ngực Minhwan.
Bố của Hanwool.
Chính ông ta đã ra lệnh giết cậu.
Minhwan cười khẩy, giọng khản đặc. "Là bố cậu, Hanwool. Chính ông ta đã giết tớ."
Hanwool đứng bất động, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay gần như trắng bệch.
Minhwan cười lớn hơn, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào. "Tớ đã tưởng tượng đủ thứ lý do. Có thể là một kẻ thù cũ, hay ai đó trong băng nhóm, thậm chí là Eunyeong đã giết mình. Nhưng không, là bố cậu."
Hanwool vẫn im lặng, chỉ đứng đó, không phản ứng.
Minhwan nhìn thẳng vào anh, giọng nghẹn lại. "Hanwool. Nhìn tớ đi. Nói gì đi."
Cuối cùng, Hanwool từ từ quay sang, ánh mắt tối sầm lại như vực thẳm vô đáy. Sau một lúc dài, anh hạ giọng, nhẹ như thì thầm.
"Tôi xin lỗi."
Minhwan khựng lại.
Anh ấy... đang xin lỗi?
Minhwan bật cười nhạt. "Hanwool, đó không phải lỗi của cậu."
"Nhưng đó là bố tôi." Hanwool cắt ngang, ánh mắt anh sắc lạnh khi nhìn Minhwan. Giọng anh khàn đặc, như một lời thú nhận đau đớn. "Người đã giết cậu là bố tôi."
Khoảng không gian xung quanh trở nên đặc quánh, nặng nề như thể muốn nuốt chửng cả hai người.
Một lúc sau, Minhwan thở dài, cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt. "Vậy giờ cậu định làm gì?"
Hanwool siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu. "Tôi sẽ tìm ra lý do."
_____
Hanwool ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Những tập tin và tài liệu được sắp xếp gọn gàng trước mặt, nhưng trong đầu anh là một mớ hỗn độn.
Những gì anh tìm ra trong hai tuần qua quá lớn.
Hệ thống rửa tiền. Mua chuộc quan chức cấp cao. Buôn bán hàng cấm. Ám sát bịt đầu mối.
Và cái tên đứng đầu danh sách ấy - là bố anh.
Hanwool siết chặt nắm tay.
Anh đã cắt đứt quan hệ với ông ta từ lâu. Anh không còn là con trai của ông ta nữa. Nhưng dường như, số phận vẫn cứ buộc anh quay về đối mặt với người đàn ông ấy.
Minhwan ngồi trên bàn, đung đưa chân. "Này, cậu ổn chứ?"
Hanwool không đáp. Minhwan thở dài. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà Hanwool này...", cậu nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Nếu cậu tiếp tục điều tra, cậu có thể chết đấy."
Hanwool khẽ đáp: "Tôi không thể dừng lại."
Minhwan thở hắt ra. "Tớ biết cậu sẽ nói vậy."
Cậu nhảy xuống bàn, chống tay nhìn Hanwool. "Vậy thì tớ sẽ đi theo cậu."
Hanwool nhíu mày. "Minhwan—"
"Đừng có bảo tớ đừng dính vào." Minhwan ngắt lời, khóe môi nhếch lên. "Cậu nghĩ tớ dễ dàng bỏ mặc cậu à?"
Hanwool im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com