9
Hai ngày sau, Hanwool trở về căn nhà của gia đình mình.
Phòng làm việc của bố anh vẫn giống như trước - sang trọng, tinh tế, nhưng lạnh lẽo.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén như một con diều hâu. Ông ta chậm rãi nhìn Hanwool. "Con về rồi à."
Hanwool đứng yên một lúc, rồi cất giọng: "Bố đã giết Minhwan."
Bố anh không có vẻ gì là bất ngờ. Ông ta chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn rồi nhìn Hanwool một cách thản nhiên. "Và?"
Sự điềm tĩnh ấy khiến Hanwool cảm thấy lòng mình thắt lại.
"Tại sao?"
Bố anh không trả lời ngay. Một lúc sau, ông ta thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Hanwool. Con luôn là đứa con ngoan của ta. Con biết ta đã làm gì để giữ gìn cơ nghiệp này, đúng không?"
Hanwool không đáp.
Bố anh tiếp tục, giọng lạnh lẽo: "Ma Minhwan là một mối nguy hiểm."
Minhwan, người đang đứng bên cạnh Hanwool, cười cay đắng. "Nguy hiểm? Từ khi nào tớ lại đáng để một ông trùm như ông ta phải để mắt tới vậy?"
Hanwool siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Bố đang nói gì?"
Bố anh nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống:
"Minhwan đã vô tình tìm ra một bí mật mà nó không nên biết."
Hanwool nín thở. "Bí mật gì?"
Bố anh cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề có một chút tình cảm nào. "Chuyện đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là ta không thể để nó sống."
Mỗi từ trong câu nói như một nhát dao đâm vào tim Hanwool. Anh cảm thấy như mình bị đẩy vào một góc tường không lối thoát.
Anh nhìn người đàn ông đối diện, người đã nuôi mình khôn lớn, dạy mình tất cả những gì cần biết để tồn tại trong thế giới này.
Và người đó đã ra lệnh giết Minhwan.
Hanwool khẽ hỏi: "Bố có từng hối hận không?"
Bố anh nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu. "Không."
Hanwool bật cười, nhưng trong mắt anh là nỗi đau đớn cùng cực.
"Tôi hiểu rồi."
Minhwan nhìn Hanwool thật lâu, ánh mắt cậu lặng lẽ như đang cố gắng hiểu hết mọi điều đang chất chứa trong lòng anh. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong cậu, khi cậu chợt nhận ra, Hanwool chưa bao giờ thực sự có một gia đình. Anh chỉ là một đứa trẻ bị nhốt trong một chiếc lồng vàng do người cha tàn nhẫn ấy tạo ra, lạnh lẽo và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Hanwool xoay người rời đi, không nói thêm một lời.
Bố anh không gọi anh lại.
_____
Đêm hôm đó, Hanwool nhận được một tin nhắn nặc danh.
[Muốn biết toàn bộ sự thật? Đến kho hàng số 17 lúc 1 giờ sáng.]
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trán khẽ nhíu lại. Minhwan ngồi trên thành ghế, lắc đầu. "Rõ ràng là một cái bẫy."
"Tôi biết." Hanwool đáp, ánh mắt không chút dao động. "Nhưng tôi vẫn phải đi."
Gió đêm lạnh buốt luồn qua từng khe cửa. Nơi này nằm sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống nền bê tông nứt nẻ.
Kho hàng số 17 nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang, với ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống nền bê tông cũ kỹ nứt nẻ. Gió đêm luồn qua những khe cửa, lạnh buốt như thể muốn cắt xé không gian yên tĩnh ấy. Hanwool bước vào, giày vang lên từng tiếng lạch cạch trên mặt đất trống trải.
Cảm giác trống vắng, hoang lạnh. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu máy và sắt gỉ nồng nặc, như thể nơi này đã lâu không có người lui tới.
Không có ai ở trong, chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt ngay chính giữa kho hàng, trên đó là một chiếc laptop đang mở. Màn hình nhấp nháy vài lần trước khi một đoạn video tự động phát.
Hanwool chăm chú nhìn vào màn hình. Trong video là Minhwan, đang bị trói vào ghế, khuôn mặt bê bết máu. Xung quanh cậu là những kẻ mặc vest đen, không rõ mặt, nhưng giọng nói vang lên từ một người đàn ông không xa lạ.
"Thằng nhóc này đúng là dai thật."
Là bố anh.
Cả cơ thể Hanwool như cứng đờ, sự tê liệt cảm xúc không thể kiềm chế. Cơn đau dội lên trong tim anh khi nhận ra người đó là ai.
Minhwan đứng cạnh anh dưới dạng linh hồn, ánh mắt cậu găm vào màn hình, sắc mặt tái mét.
"Họ đã tra tấn tớ." Minhwan lẩm bẩm, giọng khô khốc.
Hanwool nghiến chặt răng, không đáp. Từng giây trôi qua, đoạn video tiếp tục.
"Minhwan, tao hỏi lần cuối. Mày có nói không?"
Minhwan ngẩng đầu lên, dù cơ thể đang run nhưng cậu vẫn nhếch môi cười, khóe miệng chảy đầy máu.
"Tôi cóc cần biết các người đang nói gì..."
Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, làm rung động cả màn hình.
Giọng bố Hanwool vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang mọi cảm xúc.
"Xử đi."
Hanwool thấy cơ thể mình cứng đờ khi cảnh tiếp theo hiện lên - một phát súng chớp lên trong bóng tối. Minhwan giật mình, người đổ về phía trước, đầu cậu gục xuống.
Màn hình đột ngột tắt ngúm.
Cảnh tượng ấy lặng đi, nhưng Hanwool vẫn đứng im, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Máu như đông lại trong cơ thể, trái tim anh như bị ai đó xiết chặt đến nghẹt thở.
"Hanwool..." Minhwan gọi anh, giọng run rẩy, nhưng Hanwool không thể trả lời.
Bởi vì phía sau lưng anh, một giọng nói khác đã vang lên.
"Xem đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com