Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 16+ ) Semi Eita - Porcelain - Story

Warning : máu me, tra tấn, chết chóc.

Tôi không có ý bôi bác hình ảnh của bất cứ nhân vật nào.

CHỈ LÀ FANFIC. CHỈ LÀ FANFIC. CHỈ LÀ FANFIC. CHỈ LÀ FANFIC.

Xin đừng đánh đồng với nhân vật thật trong bộ phim.
_______________________________________

Có một thứ tôi vẫn giữ bên mình. Một thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này.

Em - búp bê bằng sứ với đôi má hồng.

Tôi luôn ôm em theo bên mình dù là bất cứ nơi đâu.

Từ văn phòng đến show diễn của mình.

Ánh mắt kì thị của người xung quanh là thứ tôi nhận hằng ngày.

Nhưng điều đó thì sao ?

Tôi không thích những điều vô hình. Tôi muốn cố biến chúng thành những thứ hữu hình có thể chạm được.

Như cách em trở thành búp bê của tôi trở thành.

_______________________________________

"Semi cậu nên để con búp bê ấy ở nhà đi. Cấp trên không thích nó chút nào."

"Chính sách ban đầu có quy định không cho tôi mang búp bê đến chỗ làm đâu ? Vả lại từ khi nào họ quan tâm đến sở thích của nhân viên vậy ? Búp bê của tôi ảnh hưởng đến họ à ?"

Tôi ôm em vào lòng. Tôi không phải lúc nào cũng nóng nảy như thế. Nhưng họ nhắc đến búp bê của tôi.

Sự khó chịu xâm chiếm và đôi lúc tôi không thể nào kiềm chế.

Tại sao lại kì thị em ? Tuy có vẻ mặt trắng bệch bằng sứ lạnh toát khác người nhưng em đâu phải một con búp bê vô tri.

Em là của tôi, là người tôi yêu nhất, em sống sờ sờ trước mắt. Đôi mắt nâu ngưng đọng được tôi tỉ mỉ lắp vào là màu em yêu thích : một màu nâu đậm như thứ cà phê đắng chát.

Tất cả bộ phận trên người của em là thứ tôi cẩn thận lắp vào. Tuy chúng không mềm mại như người bình thường đâu có nghĩa em chỉ là 1 con búp bê ?

Búp bê chỉ là một tên gọi. Còn em là một con người. Một tâm hồn trú ngụ trong lớp vỏ sứ ấy.

Cơn nóng giận của tôi là điều đương nhiên. Vì sự vô lý và bất lịch sự của họ. Tôi chỉ muốn em luôn bên cạnh mình. Tôi không thể để em một mình. Và dù sao em cũng chỉ im lặng.

Tại sao họ lại muốn tôi bỏ em lại trong căn nhà 1 mình lạnh lẽo ?

"Là đồng nghiệp, tôi khuyên cậu một điều chân thành : dù sao nó chỉ là một con búp bê vô tri, làm ảnh hưởng sự nghiệp của cậu thì không hay đâu, Semi."

Tôi không đối diện vào anh ta để nói nữa. Trở lại với ánh sáng chói mắt từ màn hình máy tính, tôi chăm chú hoàn thành rồi bỏ về.

"Việc của tôi. Là đồng nghiệp tôi khuyên anh đừng xía vào."

Tiếng thở dài và ánh mắt kì thị của anh ta đổ dồn vào tôi.

Tôi cũng chẳng màng quan tâm. Dù gì điều ấy đã quá dỗi bình thường.

Em có thể 'không sống' trong mắt của họ, nhưng với tôi em 'sống' là đủ. Ý nghĩa của em tồn tại vì đó là lẽ sống của tôi. Không phải của họ.

.

Căn phòng lạnh lẽo trên nóc cao nhất của tòa chung cư cũ là thứ tôi ghét nhất.

Dơ bẩn và rẻ mạt.

Tôi không muốn em phải chứng kiến điều này chút nào.

Tôi đã cố gắng dọn dẹp, nhưng sự hôi thối và mục vữa cứ bốc lên. Mạng nhện và đám rêu mọc khắp trần nhà.

Tôi đặt em lên tấm đệm được gọi là sạch sẽ nhất trong phòng và ôm em vào lòng.

Nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cố gắng thả mình vào những dòng hồi ức xa xăm ...

Thứ luôn ám ảnh tôi nhưng đồng thời là thứ tôi bám víu hằng ngày để thực hiện thứ người ta gọi là 'sống'.

Mái tóc em thơm lắm. Chúng đen như gỗ mun, không được mượt mà còn khô khốc chẳng khác gì một chú mèo lông xù.

Em hay cười nhưng đôi khi lại im lặng co ro trong những đêm thao thức. Và khi ấy tôi lại ôm em vào lòng vỗ về.

Em là một người lười biếng, nhưng luôn dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh mình. Khi ấy căn phòng được bao trọn một màu vàng ấm áp và sạch sẽ, một vài điểm xanh của cây treo trên cửa sổ. Khiến tôi chỉ muốn về nhà và ôm lấy em.

Da dẻ em mềm lắm. Tuy có vài vệt sần sùi từ vết rạn, vết sừng từ mụn nhưng điều đó lại trở thành điểm yêu thích của tôi. Vì nó nhắc nhở cho tôi rằng em là một cô gái một con người. Những đặc điểm tự nhiên đẹp đẽ mà cuộc đời đã in hằn cho em.

Tôi yêu bầu trời lắm. Vì cả đôi mắt em không khác gì cả. Một ngân hà thơ mộng thu nhỏ trong đôi mắt của người. Điểm khác biệt duy nhất là con ngươi ấy có màu nâu đậm đà như cà phê.

Khi từ 'Eita Eita' phát ra từ đôi môi ấy, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan. Vì tôi biết mình có em. Em hiện diện và kéo tôi ra con quỷ của Địa ngục trần gian.

Và cuối cùng, em luôn cười ... Dù có ra sao. Tôi không biết em lấy đâu ra sự lạc quan ấy. Tôi yêu nó, tôi yêu nụ cười em đến mức yêu cả cuộc sống này.

Em giữ chân tôi tồn tại.

Và tôi cũng như vậy.

Mỗi giấc mơ tôi đều ôm em.

Mỗi đêm lạnh em đều thu mình trong lòng tôi.

Dù là lớp da sần không hoàn hảo hay cái vỏ sứ trắng toát không tì vết.

Em vẫn luôn ở đó.

.

Tôi ghét tia nắng buổi sương mai. Ghét cái cách chúng thiêu đốt em trong lòng tôi.

Tỉnh giấc mộng xuân, em vẫn ở đây.

Điều duy nhất níu tôi lại. Dù cho đó sự lạnh toát đến rợn người của lớp vỏ trắng bệch nhưng không sao cả. Vì em hiện diện ở đây.

Và bắt đầu một ngày khác. Vẫn một lập trình, vẫn đến trụ sở, rồi đứng trên sân khấu, cháy hết mình. Vì đó là hình dáng em luôn yêu ở tôi.

Và đó là lý do tôi sống. Trong mắt người khác.

Tôi không thích bất cứ người nào đến đây. Đến cái chỗ kinh tởm này.

Vì họ sẽ lôi tôi đi. Đập vỡ em. Ép tôi uống những viên thuốc trắng để chữa bệnh cho tôi.

Gán cho tôi cái danh tâm thần và xóa sổ mọi vết tích về em trong cuộc đời tôi.

Vì họ sẽ không bao giờ hiểu. Dù họ có chịu đựng sống trong vỏ bọc da thịt này, tôi phải cố gắng, vì em đã thuộc về tôi.

Em là của tôi. Tôi sống vì em. Em tồn tại vì tôi.

'Reng reng'

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi có chút giật mình.

Là Shirabu.

"Alo."

"Lâu rồi không gặp, tôi ghé nhà anh chơi được không ?"

"Không, đi ra quán nước thì được, nhà tôi không tiện."

"Vậy sao, tôi muốn gặp Y/n, lâu lắm rồi chưa thăm cô ấy. Mọi chuyện tốt chứ ?"

Tên của em xuất hiện. Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tôi bắt đầu sợ hãi. Kinh hoàng, vội vàng tìm ra một cái cớ để từ chối cậu ta

"Tôi có việc."

Tôi gào thét tên em. Nhưng không một lời đáp lại.

Búp bê vẫn yên vị, chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.

Tôi ôm em vào lòng. Miệng lẩm bẩm tên em liên tục, tôi sợ lắm, sợ lắm. Em đâu rồi, sao em không đáp lời tôi, em không nghe thấy sao ? Tôi đang gào thét tên em, tôi đang cần em. Tại sao em không trả lời tôi ?

Đừng để họ lôi sự hiện diện của em ra. Tôi không muốn. Tôi sợ lắm. Họ sẽ biết. Họ sẽ bắt em đi. Họ sẽ chia lìa đôi ta, em có nghe thấy tôi không ?

Tôi kéo hết rèm cửa lại. Vầng thái dương sẽ vạch trần sự thật. Sẽ chói lọi và giết chết tình yêu này.

Tôi phải trốn. Tôi phải ở bên em. Không điều gì được chia lìa đôi ta. Tôi sẽ không để ai làm điều đó.

Không bao giờ.

Tiếng tích tắc đồng hồ trôi qua. Tôi không phải đối diện với mặt Trời lẫn mặt Trăng bao nhiêu ngày rồi. Tôi không biết.

Tôi chỉ biết mình đang ôm em vào lòng. Tiếng chuông điện thoại reo nhiều lần.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của tôi. Tôi không quan tâm nữa.

Tôi không thấy em nữa. Chỉ còn màu đen thăm thẳm không lối thoát.

Mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nặc xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Đến khi không còn gì.

Không còn gì cả.

Một chút hình ảnh về em mờ nhạt.

Chỉ còn tôi và thân thể tanh nồng.

Lớp da ấm áp trở nên lạnh lẽo.

Bầu trời ngưng đọng bỗng chốc tan biến bởi sự nhuốm màu của thứ máu đỏ thẳm.

Tôi móc đôi đồng tử ấy ra và bắt đầu lau chùi.

Chặt từng mảnh chi, rút toàn bộ xương trên thân thể em.

Đập vỡ chúng và khoáy cùng một vài thứ dung dịch nào đó để tôi có thể dễ dàng nhào nặn thành hình dạng tôi mong muốn.

Lau sạch thứ máu đỏ tanh nồng và đống thịt thối nát bằng nhiều lớp chiếu ẩn giấu dưới tấm nệm ấm áp.

Và em đã luôn ở bên tôi.

Kí ức cuối cùng đã hiện ra.

Tôi giết em rồi.

Tôi có được rồi.

Tất cả của em đều thuộc về tôi.

Dù cho cái chết có chia lìa.

.

Tôi không biết ai đã đến.

Nhiều bóng người mập mờ ẩn hiện trước mắt.

Tôi nghe tiếng xì xào bên tai. Hình như họ đang nói về tôi.

Những gì tôi biết sau đó là ánh đèn. Ánh chớp tắt và những chiếc gậy đen chĩa tới tấp vào mặt mình.

Tôi thấy em.

Đứng trong cái đám chói lòa đó.

Một nụ cười từ khuôn miệng tôi bật ra. Đã lâu rồi tôi không làm như thế. Có chút không quen nên tôi đã giữ thật lâu.

Cho đến khi màu đen lại xâm chiếm.

Và một màu trắng xóa đập vào mắt tôi.

4 bức tường trắng xóa.

Tôi lại thấy em.

Em nhìn tôi thật hiền dịu.

Vẫn thân thể ấy. Tinh khiết và đẹp đẽ.

Em chỉ vào bức tường. Tôi thuận ý đập mạnh vào đó.

Sau đó không còn nữa.

Mùi tanh nồng hiện hữu trong suy nghĩ một lần nữa.

Tôi thấy những màu sắc quen thuộc.

Thấy những ngày thân thuộc.

Những trái bóng chuyền trắng, những người bạn, người đồng đội và em trong bộ đồng phục học sinh đang tươi cười dưới ánh nắng ban mai.

Nhưng không còn nữa đôi mắt nâu.

Một vật sắt nhọn cứa vào cổ em từ một tên nào đó.

Và không ai khác chính là tôi.

Tôi giết em. Tôi chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của em.

Tôi cũng đã chết từ khoảnh khắc ấy.

Tôi chỉ còn là vỏ bọc của con búp bê.

Tôi cũng trở thành giống như em.

Chúng tôi đã chết rồi.

Chỉ là em không còn ở bên tôi nữa.

Chỉ còn những con quỷ, gặm nhắm linh hồn tôi cho đến lúc mục vữa. Mọi thứ tan biến không còn sót lại gì.

.

Shirabu'POV

Tôi biết, Semi có dấu hiệu trầm cảm từ lúc tôi còn là bác sĩ nội trú.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ta có thể trở nên điên loạn đến mức này.

Anh ta yêu cô đến điên.

Lúc tôi đến nhà Semi, một mùi hôi thối thân quen - xác chết xộc vào mũi tôi.

Tôi cố gắng phá cửa và thấy anh ta khô khốc lăn lốc ôm chặt con búp bê trong lòng.

Tôi báo cảnh sát và một cuộc điều tra lớn bắt đầu.

Họ xác định được phần xác của Y/n rải rác dưới lớp chiếu Katami và lớp da, tóc cũng như đôi mắt của con búp bê trùng với ADN của cô ấy.

Tôi biết, với tư cách là một bác sĩ, Semi Eita còn sống, mạch đập dù yếu ớt nhưng anh ta vẫn còn sống.

Phiên tòa xét xử diễn ra. Từ đầu chí cuối anh ta chỉ im lặng. Ý thức của Semi đã chết dần chết mòn.

Nhưng tôi đã lầm. Cái nụ cười quỷ dị đó trước mặt báo chí tôi đã kinh hoàng nhận ra. Đó là nụ cười dành cho Y/n từ lúc cao trung. Chỉ có cô ấy mới làm Semi như vậy. Cái nụ đó giờ đây trở nên xấu xí khiến tôi kinh tởm.

Và tôi làm chứng khiến Semi Eita nhận được hình phạt cuối cùng : biệt giam trắng - cách tra tấn tinh thần con người khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. 'Ân xá' cuối cùng tôi dành cho Semi.

Màu đỏ xâm lấn ngục trắng ấy. Tôi được thông báo anh ta đã chết do đập đầu vào tường suốt 15p và lời trăn trối cuối cùng 'Y/n, đừng bỏ anh' trong thảm thiết.

Mọi thứ kết thúc. 2 cuộc đời của 2 người tôi từng gọi là bạn.











05/03/2022 - 1:17 - namphwg

______________________________________

Inspiration : The Boy (2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com