Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hinata Shouyou - Cherish - Story

"Anh có thích em không ?"

"Hả ?"

Trái bóng trắng rơi tự do khỏi tay của Hinata trước lời nói đang gõ trống trong trí óc của mái tóc cam.

Sao hôm nay cô ấy lại nói ra ... Những lời cậu muốn nói ... ?

"Ra đây nói chuyện với em nào ! Anh để em đợi đến bao giờ hả, đồ ngốc ?"

"À ... Anh xin lỗi ... Mà hồi nãy ... Em nói gì đó ... Đúng không ?"

"Đùa, sao anh thích em được. Tụi mình là anh em chí cốt bro !"

Cô ấy chìa tay ra hình nắm đấm trước mặt cậu, 'bro' - cậu chán cái từ này lắm rồi. Làm thế nào mà cậu lại trở thành 'anh em tốt' với người mà mình thích được ?

Nhưng đó là thực trạng ... 16 năm ... Anh em chí cốt. Đó là tất cả những gì giữa họ.

"Rồi rồi em kiếm anh có chuyện gì ?"

"Sao mà căng thẳng vậy, em đâu cần lý do để bay đến Brazil để thăm anh đâu đúng không Shouyou ? Anh nói xem, anh đi 3 năm, không ai đi ăn dưa hấu với em, còn anh, những gì em thấy chỉ là cái hình trên mấy cái máy chết tiệt."

Cô ấy tức giận vì ... Không được gặp cậu sao ?

Hinata không thực sự có nhiều việc khi sang Brazil. Cậu đã học được ngôn ngữ người bản xứ từ nhiều năm trước, đã sống ở đây được gần 5 năm, mọi thứ tất tần tật xem như đã ổn thỏa ở nơi xứ người.

Ngoài việc tập luyện mỗi ngày thì ... Chỉ có việc nghĩ về những chuỗi ngày trong quá khứ ... Về những chiếc que kem mát lạnh trong tháng ngày hè nóng nực cùng những lát dưa đỏ ửng hồng ... như đôi môi của cô ấy ...

Nghĩ đến đó thôi đã khiến Hinata đỏ hết cả mặt ... Cậu đã nhiều lần bày tỏ với cô ấy nhưng những gì nhận lại được chỉ là những vỏ dưa xanh vứt xó đi.

"Sao anh thích em hả ? Thật như vậy hả ? Ôi bro em ... Em cảm động lắm ... Dù có chết mình vẫn là anh em ... Em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu bro. Chúng ta là anh em bốn bể có nhau ... Bro ..."

"Ý anh .. Không phải như vậy .."

Tình cảm Hinata dành cho cô ấy như lớp đỏ mọng của dưa hấu, chỉ là đối với cô ấy dưa hấu chỉ là dưa hấu, chỉ là thức ăn giải nhiệt, chỉ là anh em ...

"Mình quen nhau được 16 năm rồi đúng không ?"

*"Chính xác hơn ... là 16 năm 8 tháng 23 giờ 53 phút 45 giây."*

"Em nhớ hồi ấy đến một cái phương trình toán hay một cái cấu trúc tiếng Anh mà Shouyou còn không nhớ nổi. Mà nhìn xem, giờ đây anh không chỉ trở thành vận động viên quốc gia của đất nước Brazil, nói được tiếng của họ mà còn nhớ cả từng ngày từng phút ở bên em ..."

"Vì em thực sự quan trọng với anh."

"Em đặc biệt như thế sao ?"

Hinata không hiểu lắm mấy cái thứ phức tạp mà trong môn ngữ văn thường được dạy, chỉ là đôi mắt của cô ấy, chúng như màu hạt dưa vậy.

Có lẽ hơi kì lạ nhưng đôi mắt ấy khi bình thường sẽ có màu đen tuyền, khi dưới cái nắng gay gắt trên sân cát cầm trái bóng trắng thảy lên bầu trời xanh, một màu nâu nhạt như hạt dưa chưa chín tới chính là những điều chính xác cậu thấy.

Rồi còn nữa, ánh mắt mỗi khi nhìn Hinata, đôi mắt dịu dàng nhỏ bé đến nỗi chúng chìm dần vào sự ngọt ngào của từng lát dưa đỏ, nuốt trọn vào dạ dày của cậu lúc nào không hay.

"Em là người đặc biệt nhất ... và-

-ôi bro ... Anh là người anh em bốn bể tuyệt vời nhất mà em từng có. Anh đừng ... Nói nữa ... Em cảm động lắm Shouyou ..."

Lại nữa. Hinata buồn bã không biết nên nói thêm điều gì. Lẽ nào cô ấy thật sự cũng ngốc nghếch như cậu sao ?

Từng cái vén tóc mai dịu dàng, từng cái nắm tay, cái cõng lưng và tựa vào nhau trong mắt cô ấy chỉ là ... 'Anh em chí cốt' thôi sao ?

Cô ấy đang cầm đôi tay của cậu. Bàn tay mềm mại, bóng bẩy màu nắng như lớp vỏ xanh trơn nhẫn của của quả dưa. Khiến cậu muốn ôm nó, muốn bổ nhào lấy nó để tìm thấy sắc đỏ ngọt bùi đằng sau ấy.

"Anh không ... Coi em là anh em chí cốt !"

Đôi mắt nhỏ có chút run rẩy khi Hinata nói điều ấy. Phải rồi, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với cô ấy. Cả hai bọn họ đúng là những đứa trẻ to xác, cười đùa, phá phách khắp nơi, nhưng chưa lúc nào cậu nói những lớn giọng như vậy.

"Thế chúng ta là gì ?"

Vẻ mặt bình tĩnh dừng lại nét bối rối, chằm chằm nhìn vào cậu. Cô ấy ... Thật sự nghiêm túc rồi sao ? Cô ấy sẽ nghe cậu nói chứ ?

"Anh thích em, 16 năm, em nghe thấy không ? Anh không coi tụi mình là anh em ... Thật đấy, Y/n ... Anh thích em ...-

-chỉ như thế thôi !"

Nỗi lòng cất giấu 16 năm ròng cuối cùng cũng phá kén tâm tư của Hinata để trở thành bươm bướm. Mặc dù có lẽ chúng đã thành bướm từ lâu rồi, lúc nào cũng nhảy nhót trong bụng của cậu.

"Thật chứ ?"

Hinata đã cúi đầu sau khi tỏ tình. Vì cậu có chút lo sợ kết quả trước mắt, sự ngại ngùng dâng trào rồi nhanh chóng bị dập tắt khi đôi tay cô ấy chạm vào gò má đang ửng hồng của cậu.

"Sao anh ... Lại cướp lời của em trước thế này ?"

"Hả ?"

" ... Em thật sự thích anh từ rất rất lâu rồi đấy, tên ngốc ... "

Ánh mắt nâu dưới ánh Mặt Trời, một chút tinh nghịch, một chút dịu dàng, một chút e ngại. Bầu không khí Brazil nóng hơn bao giờ hết. Hơn cả cái nắng gay gắt trưa hè.

"Nghe nè, em ... đến đây ... để nói cho anh biết em thích anh Hinata Shouyou ! Anh không thấy sao ? Em từ chối tất cả lá thư tình của mấy đứa con trai, chỉ đi chơi với mỗi mình anh, chỉ đưa kem và dưa lạnh cho anh thôi, anh không nhận ra sao ? Rằng em đã thích anh biết nhường nào ..."

Cậu nhớ ra rồi. Que kem nhỏ lúc nào cũng chia làm hai nửa, một cho cô ấy, một cho cậu bé tóc cam.

Máy chơi game lúc nào cũng đầy đủ sẵn.

Và lúc nào dưa đỏ mọng nước cũng luôn trên đôi tay ấy, đưa cho cậu ...

Cô ấy là con gái mà nhỉ ? Cô ấy ngại lắm đúng không ? Chỉ có cậu quá ngu ngốc nên quên hẫng đi vẻ mặt chối bỏ sau những lần 4 từ 'anh em chí cốt' thốt ra từ đôi môi ấy.

Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn.

Lẽ ra.

"Anh thích em."

Hinata đã hiểu được rồi. Thật sự đúng là cậu đã quá ngốc như lời cô ấy nói. Tận 15 năm để nhận ra cô ấy đã thích cậu đến nhường nào.

Những gì của hiện tại, của tương lai là thứ cậu nên nắm bắt lấy, không phải những quá khứ trẻ con ấy nữa.

Hinata thích dưa hấu, thích những ngày hè, nhưng những điều ấy chỉ là thứ để chứng minh rằng cậu thích cô.

Vì có cô, Hinata mới yêu thích cái ngọt bùi của miếng dưa, mới cảm nhận được màu nâu đen của đôi mắt cô qua lăng kính của ánh sáng như trong những tiết Vật Lý thường học.

"Anh thật sự thích em từ khi chúng ta còn nhỏ ... Khi ấy chúng ta quá trẻ con ... Quá nhút nhát không thể bày tỏ. Nhưng bây giờ anh đã lớn rồi, anh cao thêm rất nhiều, chơi bóng chuyền cũng giỏi hơn lúc ấy nữa, và một điều quan trọng nhất chính là anh thích em nhiều hơn hồi đó luôn ..."

"Shouyou của chúng ta, thật sự đã lớn thật rồi ..."

Đôi mắt dịu dàng ấy là thứ khiến cậu say mê, từ bỏ luôn cả món cơm trứng sống và bánh bao thịt yêu thích, chỉ đơn giản là những miếng dưa đỏ đong đầy niềm tin yêu khờ dại hình thành trong tiết trời oi bức của mùa hè.

Mà thực ra mùa hè ở Sendai không hề nóng một chút nào. Chúng lạnh nữa cơ nhưng cậu nghĩ rằng năng lượng tràn trề của cô ấy chính là cái nóng mùa hè, vẻ đẹp của cô ấy xua tan tiết se se lạnh lẽo ấy, chỉ Y/n mà thôi, ánh sáng tỏa ra chỉ có một mình cô ấy.

Đôi khi chúng còn rực rỡ hơn cả Mặt Trời.

"Nếu đã lớn như thế ... Thì em phải khen anh thôi đúng chứ ?"

Đôi chân nhỏ nhướn lên, Hinata thấy đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần hơn bao giờ hết, cả cơ thể của cậu dù có khỏe đến mấy cũng phải xìu đi trước lực hấp dẫn của cô ấy.

Một nụ hôn nhỏ, ngọt hơn cả vị dưa, Hinata không còn là trái cam nữa mà trở thành dưa hấu đỏ ửng, cái ôm chầm trọn vẹn sau 16 năm và lời giới thiệu mở đầu cho tương lai.

"Chào, anh là Shouyou, Hinata Shouyou, anh thích chơi bóng chuyền, chúng ta làm quen được không ?"

"Chào, em là Y/n thích ăn dưa hấu và có 16 năm thích anh, chúng ta yêu nhau có được không ?"

" 16 năm 8 tháng 23 tiếng 55 phút thứ 45 giây, anh yêu em từng giây từng phút còn lại trong cuộc đời anh."

"Shouyou của em thật sự lớn rồi, em yêu anh."

Ánh nắng Brazil không thể xen qua được những khe cửa mà chiếu rọi phòng tập.

Nhưng kì lạ thay một sự rực rỡ bừng sáng giữa căn phòng.

Tình yêu còn lắp lánh hơn cả Mặt Trời. Dù ở bất cứ nơi đâu chúng đều khoác lên mình lớp ánh kim soi sáng trong hai trái tim cùng nhịp đập.





0:09 - 25/03/2022 - namphwg





*16 năm 8 tháng 23 tiếng 53 phút 45 giây = 526002825 giây.

5260: 我暗恋你 (Wo ànliàn ni.) : Anh thầm yêu em.

02825: 你爱不爱我 ( ài bù ài ) : Em có yêu anh không ?*




_______________________________________

Inspiration : "Nho chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra. Cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhấn. Tôi muốn bế nó lên tay. Trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng." - Những Ngôi Sao Xa Xôi - Lê Minh Khuê.

Tôi đọc đến câu "Trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng." thật sự đáng yêu quá khiến tôi phải viết chương này. Hinata là Mặt Trời bé nhỏ làm tan chảy que kem trắng trong tình yêu của cậu. Nhưng vì hè mà ! Tôi thích dưa hấu hơn, Sendai rét thế kem nhiều ê răng chết mất. Vả lại màu đỏ của dưa hợp với vibe rực rỡ của tình yêu tươi mới hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com