Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kunimi Akira - Sinh Vật Không Gian 4 Chiều Tuyệt Đối - Story

"Lượng tử ? Không phải thứ mà người như cậu có thể hiểu đâu."

"Người như tôi ? Cậu khinh tôi đấy à ?"

"Tất cả chúng ta, sẽ không bao giờ hiểu được. Kẹt vào trong vòng nhân quả, vì thế sẽ không bao giờ hiểu cái thứ thuộc chiều không gian thứ 4 ấy."

"Tại sao ?"

"Vì chúng ta chỉ là những sinh vật 3 chiều."

"Kunimi ? Cậu bị gì thế ? Nói gì vậy ?"

"Tôi đã bảo mà, cậu không hiểu đâu."

Tôi nhìn người trước mắt một cách nghi hoặc. Cậu ta lảm nhảm cái gì vậy ? Mặc dù không hiểu nhưng cảm giác tức giận vẫn dâng trào trong tôi.

Những gì tôi vừa nghe chính là điều mà Kunimi muốn chứng minh : Tôi là kẻ ngốc.

"Thế cũng giận à ?"

"Không. Tôi muốn được như cậu. Cậu thực sự uyên bác hơn tôi nghĩ. Trước giờ tôi chỉ tưởng cậu là một đứa cao khều suốt ngày đập bóng."

Kunimi mặt vẫn một kiểu : mắt lờ đờ, không cảm xúc, xé một viên kẹo caramel muối.

"Nói như vậy là cậu đang chê tôi à ?"

"Không, là khen."

"Được. Nhưng cậu sai rồi. Càng biết nhiều thứ cậu sẽ nhận ra một điều : cậu chẳng biết gì về cái thế giới này cả. Chúng ta chỉ là những kẻ khờ khạo, múa rìu qua mắt thợ trước vũ trụ."

"Thôi làm ơn, tôi thừa nhận mình không đủ vốn kiến thức để nói chuyện với cậu. Nhưng mà để ý kĩ, cậu nói nhiều hơn bình thường."

"Không."

Kunimi quay mắt đi nơi khác, tránh ánh nhìn của tôi. Trước sự vạch trần của cái nắng gay gắt, nét phiếm hồng ẩn hiện trên gò má của cậu. Và tất cả đều lọt vào mắt tôi.

"Thế cậu nói xem, nếu không phải chúng ta, sinh vật có trí tuệ cao nhất trên Trái Đất, thì thứ gì mới có thể hiểu được Lượng tử ?"

"Có. Sinh vật không gian 4 chiều."

"Có loại như thế cơ à ? Sao cậu biết ?"

"Tôi có thể tốn sức giải thích cho cậu nghe, nhưng cậu lại sẽ không hiểu. Năng lượng của tôi không có nhiều đến thế.

"Nhưng Kinimi sẽ luôn phí sức vì tôi mà, không phải sao ?"

Tôi nghiêng người về phía trước, mặt đối mặt với cậu, giữa chúng tôi bây giờ chỉ tồn tại hơi thở.

Một chút nữa thôi một sự tiếp xúc bùng nổ sẽ diễn ra không chỉ trên đôi môi của chúng tôi mà còn là mạch máu trong tim.

"Ở đây đông người."

"Tôi nói rồi, Kunimi sẽ luôn phí sức vì tôi."

Đương nhiên Kunimi vẫn là người bất động, mặt cậu vẫn một vẻ nhưng tôi biết tim cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.

Dòng Adrenaline kích thích khiến cho Kunimi đập liên tục. Và vì sao tôi biết à ?

Vì tôi và Kunimi có chung một nhịp đập. Tôi không siêu như sinh vật không gian 4 chiều gì đó, nhưng với cương vị là một con người, tôi biết tôi yêu Kunimi và cậu ấy cũng thế.

"Không."

Miệng thì nói không, nhưng tay cậu lại nắm chặt tay tôi kéo vào ghế đá khuất ở sân sau của trường.

Đó là nơi chúng tôi gặp nhau.

Lần đầu tiên.

Và đó là nơi tôi biết rằng mình là một sinh vật không gian 3 chiều tầm thường.

"Tôi khác với cậu."

"Vì sao ?"

"Về mặt sinh học."

"Thì ?"

"Nhưng ... Tôi không phải sinh vật không gian 4 chiều ... Không gian 4 chiều tuyệt đối ... Tôi là một con người, một sinh vật không gian 3 chiều ..."

"Và .."

"Chúng ta giống nhau về cảm giác. Và điều đó cho tôi biết, tôi thích cậu."

"Vậy là cậu cũng tầm thường như tôi à ?"

"Không. Nhưng về mặt biểu hiện tâm sinh lý, phản ứng sinh học và trạng thái tinh thần. Tôi thích cậu."

"Tôi trở thành người phi thường như Kinimi rồi này."

"Không. Cậu vẫn ngốc nghếch như thường. Và vì điều đó ... Tôi mới thích cậu."

"Tôi biết cậu thích tôi. Nhưng vì tôi muốn nghe cậu nói cậu thích tôi."

Lần này Kunimi nhăn mặt rồi. Tôi thì cười phì lên. Tôi choàng tay lên cổ cậu. Hôn nhẹ vào má của người kia như truyền năng lượng cho sự phí sức theo tiêu chuẩn của cậu ấy.

"Tôi cũng thích cậu mà. Và tôi cũng không ngại làm một con vật 3 chiều tầm thường ngốc nghếch đâu. Biết sao không ?"

"Không."

"Thế mà chê tôi ngốc, dễ vậy mà cậu còn không trả lời được."

"Tôi không ngốc, vì tôi chưa bao giờ thích ai cả. Những gì cậu nói là kiến thức mới, tôi đang tiếp thu nên nói đi. Tại sao ?"

"Cậu nói sinh vật không gian 4 chiều tuyệt đối là những sinh vật vượt qua cả vòng nhân quả đúng chứ ? Chúng thấy được, biết được, đoán được tất cả. Nhưng chẳng phải thế thì vô vị lắm sao ? Và cô đơn nữa. Tôi không hiểu lắm về những thứ khoa học sâu xa ấy, nhưng cậu biết chứ vì con người ta kẹt vào nhân quả nên mới gặp được nhau. Mỗi cái chạm, mỗi lần gặp gỡ đều có ý nghĩa. Và ta sống để tìm ra nó, vì vậy ta mới sống."

"Tôi thích cậu."

Tôi nhìn vào mắt cậu. Lần này lại khác, tôi bắt gặp thêm một thoáng chuyển động khác trong đôi mắt của Kunimi. Và tôi đã đoán đúng, nhịp đập của cậu chẳng khác tôi chút nào cả.

Và chỉ với 3 lời nói đó của Kunimi cũng đã đủ cho tôi biết : cậu ấy đã thừa nhận bản thân là một người tầm thường và yêu tôi say đắm.

"Cậu không cần nói thêm đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng thích cậu. Phí sức cả đời vì tôi nhé, Kunimi ?"

"Được."

Lần này là cậu chủ động. Một chiếc hôn nhẹ nhàng, ngọt như thứ mật sương hoa lúc ban mai nhưng lại nồng nàn, khiến tôi say ngất như vị Vodka.

Sinh vật không gian 4 chiều tuyệt đối gì chứ. Giờ đây, ngay giây phút này, chỉ Kunimi và tôi, đây mới là tuyệt đối.







15/02/2022 - 0:26 - namphwg

_______________________________________

Nói qua một chút, tôi lấy ý tưởng chương này trong "Kẻ điên bên trái, Thiên tài bên phải" của tác giả Cao Minh. Tuy nhiên tôi phổ lại cho nó sến súa một chút. Và tôi nghĩ có thể sẽ ẩn chương này một ngày nào đó. Vì nó kì cục quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com