Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miya Atsumu - We don't need memories - Story

"Tôi luôn mang theo trái tim của em. (Và tôi đặt nó trong trái tim tôi)"
- Edward Estlin Cummings
_______________________________________

20/1/2021

"Ừm em cũng không thích 2 từ 'kỉ niệm' "

Em trầm lặng nói, mái tóc em rối bời phất phơ trong gió chiều mùa thu. Tôi nhìn em say đắm dường như tôi quên mất những gì đang diễn ra.

"Em vẫn luôn như vậy, không đổi sau 10 năm."

"Trí nhớ em không tốt, em đã quên mất rồi .. Cái dáng vẻ tuổi 16 của em của anh ... của chúng ta"

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt em tròn trịa dịu dàng nhưng nó đã không còn trong trẻo như khi ấy ... Đôi mắt người đã vẩy đục một nỗi u sầu yếu ớt ... Không thể nào tìm lại được nữa bóng dáng tuổi xuân ấy nữa.

"Chúng ta không cần những hồi ức" Câu slogan thời trung học tôi từng tự hào thích thú đi khoe với mọi người, nhưng còn em, em luôn bảo rằng mình ghét nó. Những điều tôi chẳng hiểu nay lại thật rõ ràng.

Em ghét nó đơn giản vì em chẳng thể ghi nhớ được gì nữa. Y/n-cô gái của tôi một người từng quật cường chống chọi lại với xã hội tàn khốc này, hôm nay em ngồi trên chiếc xe lăn trong bộ đồng phục trắng đã gục ngã trước căn bệnh quái ác .

Kí ức của em chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ, tình cảm vun đắp của chúng tôi trong 10 năm vụt tan mỗi ngày như thế. Đáng buồn nhỉ ? Điều em trân quý nhất trong cuộc đời chỉ còn lại những hình bóng thoáng qua.

"Em còn sống được bao lâu ?"

Em ngây ngốc hỏi tôi, nhẹ nhàng như lông hồng nhưng tại sao lại khiến tôi đau đớn đến vậy ? Tôi cười khổ quỳ xuống, nhìn vào đôi mắt ấy, đẹp đẽ làm sao, tôi áp bàn tay thô sạm của mình lên khuôn mặt em đáp lại

"Cả đời này - cùng với anh"

Khuôn miệng xinh xắn cong lên ý cười, em vươn đôi tay nhỏ ôm lấy mặt tôi kéo lại gần. Trán em và tôi áp và nhau, em nhắm mắt, thời gian lúc này như dừng lại, cả thế giới như chỉ còn tôi và em.

"Vậy thì tốt quá, đến lúc em chết đi anh vẫn luôn bên cạnh, hãy thay em lưu giữ hồi ức, xin lỗi vì đã bắt anh làm điều em ghét."

Em không khóc người luôn khóc trước giờ chỉ có tôi. Kể cả lúc này cũng vậy, tôi ôm em vào lòng khóc như một đứa trẻ. Hay nhỉ ai lại nghĩ Miya Atsumu kiêu ngạo lại có ngày này. Đáng lẽ em và tôi đã hạnh phúc, đáng lẽ em đã khỏe mạnh và thực hiện được ước mơ của mình, đáng lẽ ...

"Anh sẽ luôn nhớ em chứ ?"

"Chúng ta không cần những hồi ức, anh chỉ cần em. Em sẽ sống thật lâu ..."

"Anh sẽ bước tiếp mà không có em chứ ?"

"...."

"Buông tay em nhé ?"

"Y/n ... Anh không thể ..."

"Anh sẽ luôn nhớ em chứ ?"

Tôi không dám nhìn vào đôi mắt người, dôi mắt ấy như một nhát dao khứa vào tim tôi. Em vẫn luôn cười luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Như chưa có chuyện gì cả ...

Tôi khẽ gật đầu, đẩy em vào phòng bệnh trắng tinh, mùi thuốc sát trùng cùng những ống tiêm to lớn đáng sợ ấy, tôi không thể nào tưởng tượng được khi mình không ở đây làm thế nào em có thể chịu đựng được những thứ ấy.

Nhưng em chỉ cười hiền "Sẽ không sao đâu, vì em chẳng nhớ gì cả"

Tôi bế em lên giường, em nhẹ hẫng như một cánh hoa sắp lụi tàn, ngày ngày mai một chuẩn bị rời xa tôi.

"Đi về nhà đi Tsumu, em sẽ không sao đâu, chuyền bóng cho Hinata tốt nhé ! "

Tôi hôn trán em một cái, ôm chầm lấy em quyến luyến không rời. Tôi sợ .. Sợ em sẽ ra đi lúc nào không hay ... Sợ rằng mình không thể bên em lần cuối.

"Được rồi, em note vào sổ rồi,em hứa sẽ chờ anh về và xem anh sẽ thi đấu lúc 10h sáng"

Em lật cuốn sổ nhỏ cạnh đầu giường, đó là quyển sổ tay tôi tặng em để ghi lại những điều nhỏ nhặt hằng ngày.

"Atsumu là chuyền hai, Hinata-chan, Sakusa-san, Bokuto-san,... Đội tuyển quốc gia Nhật Bản, wow anh có nhiều người bạn thật đó. Đi đi, đi về nhà luyện tập đi mà, em muốn thấy anh tỏa sáng nhất "

Em buông tay tôi, xua tay bắt tôi đi về, em nói mình sẽ không sao, em nói mình sẽ xem trận đấu lúc 10h, em lặp đi lặp lại những lời nói đó như một bài học ôn thi.

Tôi luyến tiếc đi về, vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ bé, em cười tươi, tay giơ quyển sổ vẫy chào tôi kèm lời chúc may mắn tuyệt vời nhất "Em yêu anh, chúc may mắn"

.

21/1/2021

Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy hửng nắng ấm, tôi và các đồng đội vui vẻ ăn mừng chiến thắng vang dội, giành huy chương vàng về cho đất nước. Tôi háo hức mong mỏi mang nó đến cho em xem.

Không nói một lời tôi tạm biệt mọi người ở đội tuyển, bỏ qua cuộc party ăn mừng, bắt xe đến bệnh viện gặp em. Không biết em có thấy tôi trên TV không, mà thôi tôi sẽ tự mình kể cho em nghe vậy. Khí trời hôm nay thật tuyệt, tâm trạng tôi cũng thế.

Tôi chạy vào phòng em, nhưng giường bệnh trống không, y tá quay sang nhìn tôi lãnh đạm đọc một tờ giấy trắng.

"Cậu là người nhà của L/n Y/n ?"

"Đúng vậy"

"Chúng tôi rất tiếc, xin mời anh kí xác nhận lấy xác"

Sét đánh ngang tai, tôi như người điếc, mọi thứ tan vỡ, rè rè, rỉ máu, 'lấy xác' ? Tôi buông túi đựng của mình, mất kiểm soát, đầu óc tôi quay cuồng, tôi bước ra khỏi phòng chạy khắp nơi thét tên người.

"Xin anh hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói"

"Không, Y/n, cô ấy đã hứa rồi mà ? Tại sao ... Tại sao ... ?"

Nước mắt rơi lả chả, tôi không thể nhận thức được gì nữa rồi, em đi rồi ... Em đã bỏ tôi rồi ...

10p sau tôi nhớ Iwazume-san cùng mọi người đã đến, tôi co ro một góc sợ sệt, tôi sợ, tôi sợ phải đối diện với thế giới không có em.

"Atsumu-san ... Anh có muốn đọc cái này chứ ?"

Là quyển sổ nhỏ mà tôi tặng em, cuốn sổ mà em vẫn luôn trân trọng, Hinata đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy, đôi tay tôi run rẩy lẩy từng trang mà em viết.

" xx/xx/2015
Bệnh Susak ảnh hưởng nặng hay quên, ghi vào đây nhé, kí tên Y/n.

Mình tên L/n Y/n .

Miya Atsumu - bạn trai của mình.

19/1/2017
Miya Atsumu - chuyền hai đội tuyển quốc gia Nhật Bản, bạn trai của
L/n Y/n.

Anh ấy nói là mình có một người anh em sinh đôi là Osamu, cậu ấy làm cơm nắm rất ngon.

Wow anh ấy quen nhiều người quá đi, những cái tên dài ngoằng mình chẳng nhớ nổi.

Hinata Shouyou - cậu ấy đập bóng siêu ngầu, đập được mọi đường chuyền của Tsumu, giỏi quá đi.

Sakusa Kiyoomi - cậu ấy đeo khẩu trang mọi lúc nhưng đánh bóng ngầu lắm cơ, còn hay cầm theo cái bình xịt khuẩn nữa.

Bokuto Kotarou - Ace luôn, ngưỡng mộ quá đi.

..... Liệt kê .....

Bạn anh ấy cũng là bạn mình, ai cũng ngầu ai cũng giỏi hết, tuyệt quá !

30/12/2018

Wow bánh có trái dâu màu hồng là bánh kem dâu tây, ngon nhất trên đời. Là anh Bokuto mua cho, mốt xin anh ấy tiếp.

1/10/2019

Hôm nay Hinata-chan tặng mình một cái kẹp nhỏ, ở đây nè, nhớ nha.

xx/xx/2020

Hôm nay là sinh nhật mình, Sakusa-san, Hinata-chan, Bokuto-san và Tsumu tổ chức sinh nhật, có nến có hoa có cả một cái bánh kem màu trắng vị dâu tây siêu ngon.

Mọi người đội nón hình chóp và hát bài "Happy Birthday", phải mở nghe lại, ghi ở đây nè.

5/10/2020

Sinh nhật lần thứ 25 của Tsumu, anh ấy mua bánh kem chứ không phải mình tặng. Ừ mình đâu có tiền. Mà kệ đi "Sinh nhật vui vẻ Tsumu đẹp trai của em".

20/1/2021

10h sáng coi Tsumu đấu.

Tsumu - người em yêu nhất cuộc đời, tiếc quá có lẽ em không thể xem trận dấu của anh mất rồi, cũng không thể chờ anh được nữa rồi.

Cảm ơn anh vì 10 năm, mặc dù chẳng nhớ được gì suốt khoảng thời gian qua nhưng mà có anh bên cạnh điều đó không còn quan trọng nữa.

Anh hãy sống thật hạnh phúc được không ? Cho dù không có em ... Hãy buông em nhé ? Một lần cuối và mãi mãi ... Ah nhớ anh thật đó ... Em sắp quên anh mất rồi ... Em muốn được nghe anh kể về nhiều thứ nữa ... Em muốn ôm anh lần cuối ...

Anh sẽ luôn nhớ về em chứ ?

Em yêu anh, Miya Atsumu

L/n Y/n "

Mắt mờ đi, tôi ôm cuốn sổ nhỏ trong lòng khóc nức nở, tôi lặp đi lặp lại tên em, tôi nhớ em, tôi nhớ cô gái nhỏ của tôi, tôi muốn ôm em, tôi muốn thấy em lần cuối ...

"Atsumu, đến lúc gặp em ấy lần cuối rồi."

Tôi lê mình, nặng nhọc, chân như mang xiềng xích, khó khăn bước về phía căn phòng lạnh lẽo kia.

Em nằm đó, bất động, tôi giở miếng khăn trắng trùm lên khuôn mặt gầy gò trắng bệch của em. Em vẫn xinh đẹp như cái lần đầu tiên tôi gặp em chỉ là lạnh - vô hồn. Em không còn mở miệng cười với tôi như em hay làm, đôi mắt ấy của em đã nhắm lại mất rồi. Em đã đi rồi, em đã rời bỏ tôi, em đã đi mất rồi.

Tôi hôn lên trán em, da em lạnh toát đông cứng con tim tôi, nước mắt tôi theo nhau từng dòng đọng trên khuôn mặt em, tôi gạt nhẹ chúng qua, mỉm cười, nhìn em lần cuối, bởi vì em luôn nói tôi cười lên em rất hạnh phúc. Cho một lần sau cùng và mãi mãi, tôi buông đôi tay lạnh giá của em.

"Anh sẽ luôn nhớ về em, chúng ta không cần hồi ức, vì em sẽ sống mãi trong trái tim anh. Anh yêu em từ giờ cho đến tận về sau Y/n"

Cầm cây viết trên tay, tôi run đọc từng dòng

"Cô ấy đã nói rằng không muốn thông báo cho anh trước khi anh đến. Cô ấy nói muốn anh yên tâm thi đấu. Và cuối cùng cô ấy nói rằng hãy hạnh phúc Miya Atsumu. Đó là những lời cuối cùng mà cô ấy nhờ tôi chuyển cho anh."

Tôi đau lòng, khó khăn kí tên vào ô xác nhận tử vong.

......................................................................

Bần thần ngồi một góc trước cửa phòng bệnh em. Mọi người đều về hết chỉ có tôi ở đây, với em ...

"Hãy thật hạnh phúc, Tsumu"

Tôi quay lưng lại, tiếng thì thầm của em vào tai tôi, giọng nói ngọt ngào của em, tôi chạy dư âm tiếng gọi của người đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện nơi chúng tôi thường tới.

Em đứng giữa vườn hoa nhỏ, mặc chiếc đầm trắng như một thiên thần, em nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi lần cuối cùng, đôi mắt người khi ấy thật trong trẻo như lần đầu tôi gặp em.

Tôi chạy tới vươn tay ôm lấy em nhưng em chỉ cười lắc đầu rồi tan biến dần trong nắng chiều ngày cuối đông.

"Anh sẽ luôn nhớ về em chứ ?"

"Anh yêu em - mãi mãi, Y/n"

Em cười thật tươi rồi vụt mất, mãn nguyện, cuộc đời em như vậy là quá đủ rồi.

"Chúng ta không cần những hồi ức, em yêu anh cả đời này cho đến tận về sau Miya Atsumu."




" Mỗi một khoảnh khắc giữa tôi và em đều là những hồi ức không gì sánh bằng. Những điều đó nằm sâu trong tâm hồn mà không một ai có thể cướp đoạt được, có lẽ cả đến khi chết đi rồi cũng chẳng có cách gì để xóa nhòa tất cả. " _ Tình muộn _ Dạ Vi Lan

namphwg - 16/9/2021

_______________________________________

Đôi lời của tác giả : Đây là Hội Chứng Susak xảy ra ở phụ nữ trẻ giảm thính lực kèm tổn thương mao động mạch ở não và võng mạc. Bệnh nguyên liên quan đến mao động mạch nhỏ có đường kính Ø < 100μm của não, ốc tai và võng mạc. Susak là một bệnh hiếm gặp và tần suất bệnh ưu thế hơn ở phụ nữ trẻ 20 - 40 tuổi.

Đây là một bệnh lý tự miễn dịch hiếm mà là đặc trưng của microangiopathy trong động mạch của ốc tai ở tai trong, võng mạc, dẫn đến mất và suy giảm thị lực, cũng như não thính giác, tự biểu lộ trong sự bất lực để duy trì sự cân bằng và mất trí nhớ. Bệnh nhân có hội chứng này sống theo nghĩa tối đa trong ngày, vì họ không nhớ gì về ngày hôm qua.

Tiến sĩ J. Susek với một nhóm đồng tác giả lần đầu tiên mô tả vào năm 1979. Và hội chứng được đặt theo tên tiến sĩ Susek ( hay Susak, Susac ). Trên thế giới ghi nhận 100-250 trường hợp, một hội chứng cực kì hiếm gặp.

Buông bỏ nhưng lại chấp niệm, tôi vẫn không biết mình đã viết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com