Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa hè muộn

0. Tưởng SE chứ hoá ra là HE (Hilarious Ending).

Các bạn thấy cái tiêu đề nhìn deep lắm đúng không, nhìn như Park Jinseong tôi đang thất tình đúng không? Sai rồi nhé các gái yêu ơi, chuyện này là chuyện tình cảm ngọt sến súa của tui với anh yêu của tui á!

1. Trên mạng anh ấy tốt lắm.

"Mày lại theo dõi người ta đấy à?" Son Siwoo người bạn chí cốt của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Thì sao? Mày thì biết gì. Anh ấy trên mạng tốt lắm!" Park Jinseong vừa nói vừa bấm lưu hết những tấm ảnh kia. Son Siwoo thì đã quá quen thuộc với sự cuồng nhiệt này của thằng bạn thân đối với một gã đàn anh không quá xa lạ nhưng cũng chẳng thân quen gì.

Kim Kwanghee. Một tên đàn anh tốt tính, đẹp trai lại còn là hội trưởng hội kỷ luật. Như thế bảo sao mà Jinseong không chết mê chết mệt cho được.

Nhưng theo lời con gấu kể thì nó đã dính tiếng sét ái tình từ cái lần đầu mà Kim Kwanghee giúp em khỏi một tai nạn nhỏ. Từ đó Park Jinseong trở thành 'fan cứng' của anh. Instagram, Kakaotalk,... không có gì mà Jinseong không biết. Son Siwoo lại vô cùng khinh bỉ khi nghe được câu chuyện tình yêu cảm lạnh ba xu như dính tiếng sét ái tình đến từ Jinseong, vậy là nó phải xách mông lên chạy vạy khắp nơi chỉ để xin được thông tin của Kwanghee.

"Nè mày nói cái kiểu gì với người xin in tư của anh yêu Kwanghee cho mày thế hả?" Son Siwoo vênh váo chặn họng thằng bạn mình.

"Thế thì mày phải giúp tao!" Jinseong nói, cậu vô cùng bất lực với sự ngu ngơ của Kwanghee. Park Jiseong đưa nước thì anh lại đem cho người ta, bảo mình bị dị ứng. Cậu đưa khăn để anh lau mồ hôi thì anh chỉ cười rồi bảo anh có rồi. Mời anh ta ăn trưa còn khó như lên trời như thể ảnh sợ Jinseong bỏ thuốc vào rồi bắt qua Campuchia mất.

"Tao giúp mày kiểu đéo gì cơ? Bây giờ chẳng lẽ tao tụt quần xuống dùng mỹ nhân kế với anh Kwanghee của anh ta à?"

Jinseong suy nghĩ một lát rồi gật gù: "Thôi mày không quyến rũ nổi ảnh đâu, tao vô vọng rồi con ạ."

Son Siwoo sau đó nổi điên lên rồi cốc đầu cậu một cái, hậm hực bỏ đi.

Thế mà, chỉ sau một ngày không biết bằng cách nào đàn anh mà Park Jiseong luôn ngóng trông lại rủ Jinseong đến một bữa tiệc họp hội học sinh. Jinseong biết dù gì mình cũng phải bị kéo đi tham gia thôi vì cậu chính là thư kí của chủ tịch hội học sinh mà, nhưng chỉ cần là Kim Kwanghee thì cái gì Jinseong cũng biến nó thành màu hồng hết. Cậu hào hứng khoe điều này với mấy thằng chó sinh năm 98 và rồi nhận lại một đống lời kháy khịa của Han Wangho và Son Siwoo. Thằng đậu thì bảo nó nên đi vào bệnh viện khám mắt đi do nó sợ Jinseong bị quên cái kính áp tròng màu hồng rồi bây giờ bị đần đi, còn Son Siwoo chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chửi nó là thằng simp lỏ.

Thôi kệ, Park Jiseong nhắm mắt yêu luôn.

2. Thằng nào? Ảnh mò.

Park Jiseong đến dự tiệc và may mắn ngồi cạnh Kwanghee, không có sự sắp xếp nào cả. Son Siwoo khi nghe Park Jiseong nài nỉ đã nhảy cẫng lên đầy bực tức.

"Thằng đó bỏ bùa mày à, sao mày dại trai thế. Ôi! Sao tao lại số khổ thế này?"

"Thằng nào mày? Ảnh mò." Con khỉ này chính thức nhắm mắt xui tay.

Buổi tiệc này chính là nhân ngày cuối năm cùng với tiệc chia tay của hội trưởng hội học sinh và hội phó khi hai người họ chuẩn bị phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp và mọi trọng trách đều được chuyển dần lại cho khóa sau.

Xui thay hôm nay lũ bạn thân chí cốt của Park Jiseong đã sủi kèo này vì những nguyên do rất củ chuối. Đầu tiên là Han Wangho, nó thì lười nên đã xin vắng mặt. Son Siwoo thì bận đi chơi với em nào đó vừa từ Trung Quốc về. Còn thằng Park Jaehyuk thì lại nằm trong blacklist của anh hội trưởng vì lần đầu gặp ảnh nó đã vô tình đổ cả một ly cafe lên chiếc áo sơ mi yêu thích của ảnh. Và ú oà, Park Jaehyuk chính thức trở thành đầu tàu cho những lỗi vặt vãnh bị nêu tên nhiều nhất.

Đương nhiên Park Jiseong, con bợm rượu chính hiệu không có ai ngăn cản ngày hôm đó, đã tự mình chuốc say đến quên trời quên đất. Đến lúc cậu ngất đi thì tiệc vẫn còn đang dở một nửa.

Hôm đó là một ngày mưa.

3. Phải gì? Phải chịu.

Khi Park Jiseong tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Đầu Jinseong đau điếng, cậu chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu sau khi nốc hết chừng đó lượng cồn. Chấn động hơn là Park Jiseong đang nằm trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ, và một chiếc quần lót lạ. Cái đầu úng nước của Jinseong đã nghĩ ra hàng trăm cái kịch bản ba xu. Như việc Park Jiseong đã say khướt sau đã lỡ va phải người lạ nào đó xong rồi tình một đêm cuối cùng chính là được bao nuôi.

Cộc cộc, tiếng gõ cửa phát ra từ phía cửa. Là Kim Kwanghee, người mà Jinseong đã ngưỡng mộ từ lâu đang ở ngay trước mắt.

"Em dậy rồi hả? Có còn chóng mặt không, hôm qua em bất tỉnh nhân sự mà không có ai đến đón nên anh đành đưa em về." Kwanghee vừa dọn ra một chiếc bàn nhỏ cùng với một chút súp nóng vừa nói. "Em mau đánh răng rồi ngồi xuống đây mà ăn, đừng chê nhé vì anh đã tự nấu đó."

"D-dạ...anh anh đợi em một chút." Cậu nhanh chóng lật chăn chạy ngay vào phòng tắm ngay cạnh mà quên mất rằng mình chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót. Đến khi Jiseong định thần lại thì mọi chuyện đã rồi.

Park Jiseong vừa ôm mặt vừa than trời. Tại sao? Trời ơi, sao Park Jiseong thân là thư kí sáng ngời ngời của 'sắp' cựu hội trưởng lại rơi vào tình huống mất mặt này đây.

Phải làm gì bây giờ? Phải gì? Phải chịu.

Người ta thấy hết hàng họ mình rồi giờ mà còn ngại quả là con người không giống như Jinseong chút nào. Cậu trấn tĩnh lại bắt đầu tìm chiếc bàn chải dự phòng mà Kim Kwanghee đã chuẩn bị kĩ, cũng như nhìn vào gương xem thân thể ngọc ngà của mình có bị làm sao không.

Lỡ như Kwanghee là người không kìm lại được khi thấy được thân thể gợi cảm của cậu thỉ sao? Thất vọng thay, chẳng có gì xảy ra cả.

Chết tiệt, đồ liêm Kim Kwanghee đáng ghét! Sao ảnh không làm gì mình vậy. Jinseong mắng thầm vậy mà đầu cậu đã nảy ra bao nhiêu là kịch bản tình một đêm rồi trở thành người yêu, rồi đâu mà cái gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em chứ. Trời ơi tiếc quá đi, nếu là mình, nếu là mình thì mình đã lột phăng đồ ảnh ra rồi bắt ảnh làm gì đó rồi. Đồ chó chết Kim Kwanghee, sao anh ta lại trong sạch như thế hả?

4. Thôi kệ nhắm mắt yêu luôn.

Thế là từ lúc đó Kim Kwanghee như gỡ bỏ được cái mắc nào đó trong lòng mà tiếp cận Park Jiseong ngày càng nhiều hơn. Tới mức Jinseong còn chẳng hiểu nổi vì sao ảnh lại tấn công mạnh bạo vậy. Mời mình đi ăn ư? Trời ơi kệ đám chó cùng năm thôi. Ảnh còn rủ đi chơi nữa! Nhưng mà mình lỡ có hẹn với Son Siwoo mất tiêu rồi, thôi nó không đấm vào mặt mình là được.

Vậy là sau khi được con đĩ tình yêu ghé thăm, Park Jiseong quyết định mình chính là tình song phương thầm mến rồi ngại gì mà không tiến lên cơ chứ. Nhưng mà anh cứ đối xử với cậu như anh trai với em trai vậy, điều này làm Jinseong vô cùng chán nản, khi kể điều này với đàn em của mình là HJ thì nó đã đứng lên hào hùng mà chỉ cho cậu một chân lí.

Kim Kwanghee muốn đối xử với cậu như em trai không phải là đang muốn về chung một nhà với anh sao. Đúng là em trai của Park Jiseong đây mà, nói câu nào là chạm đỉnh câu nấy.

Thế là Park Jiseong quyết định lên kế hoạch tỏ tình sao cho Kim Kwanghee không chỉ muốn về một nhà mà còn muốn rụng răng với cậu luôn.

Thế là Park Jiseong kiên định với lòng tin của mình, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tỏ tình thế kỷ này.

Đầu tiên, chính là địa điểm. Chọn sân trường thì quá nhàm rồi, sẽ bị trêu ngay. Chọn công viên ư, thôi giờ sang hè rồi nóng chết mình thôi. Hay là quán ăn nhỉ? Lỡ đâu mình đang tỏ tình mà thức ăn còn dính kẽ thì sao. Không được, không được. Mình là siêu cấp thiên tài số một Jinseong đây mà, đương nhiên là... Không nghĩ ra rồi.

Việc dễ thì mình làm, việc khó thì có anh em lo. Thế là bản mặt của Park Jiseong đã dày đến nỗi mặt đối mặt nói ra hết ưu phiền của mình với đám cốt mà mình đã bỏ rời trong suốt thời gian qua. Ngoài việc bị Han Wangho mắng như súng tầm một giờ đồng hồ ra thì mọi việc xem ra vẫn còn yên ả chán.

Cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh ấy.

Chỗ hẹn gặp: Check.

Thời gian đã hẹn: Hoàn hảo.

Người chuẩn bị tỏ tình: Đẹp trai lai láng.

Tinh thần: Chuẩn bị đổi sang họ Kim.

Park Jiseong trên con xe máy điện đi dọc quãng đường mà đầu óc cứ lâng lâng, không rõ mơ hay thật. Nơi mà cả hai hẹn gặp là một ngôi chùa có tiếng, được Han Wangho chọn lọc từ nhiều đánh giá trên mạng với con số tỏ tình thành công khủng khiếp là 100% từ 2 cặp đã tỏ tình ở đây.

Như mong đợi Kim Kwanghee đã đợi sẵn ở đó, anh mặc một chiếc sơmi đơn giản cùng chiếc áo blouse màu be vô cùng hài hoà, đôi chân dài kia được tôn lên rõ ràng bởi chiếc quần jean kèm theo. Quả là tuyệt tác. Jinseong cùng Kwanghee đi dạo ngắm nhìn những cây đa đã quá tuổi, khuôn mặt đỏ au của cậu không biết vì tiết trời hay vì cơn ngượng ngùng nguyên thuỷ nhất. Rồi Park Jiseong mở lời:

"Anh biết không?" Jinseong nói, mang theo cả tấm chân tình thoát ra khỏi vòm họng.

"Em, em, em thích anh nhất." Park Jiseong hét lên như dùng hết tất thảy lòng mề để nói với anh. "Em thích cái cách anh đối xử với mọi người, thích anh luôn dịu dàng như thế, em thích mọi thứ thuộc về anh, Kim Kwanghee."

Nói đoạn cậu dừng lại một chút.

"Em còn thích cách anh lén theo sau em mỗi lúc tan lớp, thích anh luôn chụp những bức ảnh về em. Em muốn anh mắt anh mãi là của em."

Kim Kwanghee mở to mắt như không tin vào những gì mình nghe thấy nhưng rồi lại bật cười. Anh vuốt lên đôi má khẽ ửng những rạng mây hồng, lướt nhẹ lên đôi môi ẩm ướt của em. Rồi khẽ đáp:

"Nhóc con biết hết rồi, vậy mà vẫn thích anh sao?"

"Ừm, miễn là anh thì dù thế nào em cũng yêu hết." Thôi Park Jiseong kệ hết nhắm mắt yêu luôn. Sợ gì.

♪ Buổi diễn kế tiếp: khoá đô trên tấm lụa đỏ - @gaowoag

Đôi lời từ tác giả: Đã nửa nằm kể từ khi mình không còn dính dáng đến chuyện viết fic nữa, đây cũng là thời gian khó khăn của mình trong việc hoàn thành project này, mình rất vui và cảm ơn đến các host vì đã mời mình cũng như châm chước cho sự delay của mình đến cuối cùng. Mình chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com