Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4:00 Đỏ

Park Jinseong vẫn nhớ rõ mùa hè năm ấy nắng nóng cháy da rát thịt. Mẹ bảo nếu như đập một quả trứng lên mặt đường, cái nóng hầm hập của nhựa đường có lẽ đủ rán chín thành món ốp la khét lẹt. Đến cả con kênh trước nhà vốn ngập đến nửa đầu người những mùa mưa lũ, nay lại cạn khô lộ ra những mẫu xương cá rệu rã, cùng tiền xu và điện thoại của ai đó đánh rơi ngập ngụa trong đống bùn sình. Cảnh tượng khiến Jinseong kinh hoàng nhớ đến cái vạc nước luộc thịt Hansel của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích Hansel và Gretel mà cậu từng thấy qua.

Cậu bé Park Jinseong mười tuổi trong chiếc áo sơmi trắng bạc màu quá cỡ chọn từ chợ đồ cũ, phần vải trước ngực loang một mảng màu vàng úa nhem nhuốc, phảng phất mùi tanh tưởi như bãi nôn của kẻ nào đó xả ra. Trên đó thêu một cái tên thậm chí không thuộc về cậu, Kim Kwanghee.

Trong Park Jinseong sục sôi một nỗi ngứa ngáy khó chịu muốn dùng móng tay cào cái tên đó ra, nhưng mẹ bảo thế thì sẽ hỏng áo mất. Sự túng quẫn khiến con người ta trầy trật mãi trong cấp bậc cuối cùng của tháp nhu cầu, lo cái ăn cái mặc đã khó, Park Jinseong nào có tư cách gì để chê bai một cái tên nữa. Cậu đành miễn cưỡng buông vạt áo nhăn nhúm, rời mắt khỏi con kênh khô cạn rồi sải bước về phía khu vui chơi bên kia.

Thời tiết mùa hè cay nghiệt ở vùng này không cho phép lũ trẻ con bén mảng ra ngoài vào giấc trưa. Niềm vui vì không phải đối diện với những ánh mắt khinh miệt, những lời sỉ vả thôi thúc cho đôi chân trần đỏ ửng của Jinseong chạy lon ton đến con ngựa bập bênh mà cậu thích nhất. Con ngựa được phủ bằng lớp sơn xanh biển đã bị bong tróc, ấy mà đôi mắt sơn đen của nó vẫn cứ là bóng bẩy, phản chiếu thấp thoáng gương mặt cậu bé.

Jinseong luôn mang một niềm yêu thích với màu xanh biển mà bản thân cậu cũng không lý giải được vì sao. Nhưng màu đỏ giữa trưa hè nóng rực ấy, vĩnh viễn là màu sắc không gột rửa được khỏi dòng ký ức đứt đoạn từ thời thơ ấu cho đến tận sau này.

Nghiêng về trước, cơn gió khô nóng thổi lùa qua từng lọn tóc mai của cậu bé. Ngã về sau, Park Jinseong phá ra cười vì tưởng bản thân suýt ngã sóng soài ra mặt đất. Con ngựa bập bênh kêu cọt kẹt vui tai. Ấy mà món đồ chơi trẻ con hoạt động dựa trên lực đàn hồi và dao động điều hòa lại hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trước mắt cậu bé ngay lúc này. Hình hài con người trong tấm áo đỏ rực rơi vụt từ tầng tám tòa nhà đối diện. Toà nhà 8 tầng tương đương với độ cao 24 mét. Chỉ ba giây trước khi cơ thể người đó đập xuống, trí óc non nớt của Park Jinseong tức thời nhớ lại trang sách giáo khoa sinh học của cô bé Hyemi nhà hàng xóm: 70% cấu cơ thể con người cấu tạo là nước. Thế thì chẳng phải quá đối lập với bề mặt rắn rỏi lạnh lẽo của nền bê tông kia sao?

Tiếng phịch không to không nhỏ khiến tiếng cười cậu bé tắt ngấm. Đầu ngón chân của Park Jinseong dừng lại trước vũng máu. Mọi thứ quay cuồng trước mắt cậu, khi thì mờ nhòe như làn sương, chốc lại rõ ràng như dao tạc. Tay chân người đó gãy gập, phần đầu bên phải bị dập nát. Ánh mắt hắn như con chó tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, chúng trói chặt lên mắt cá chân đỏ ửng của cậu bé cùng hàng nước mặn chát trào khỏi hốc mắt rồi rơi xuống nền đất.

Trong một khắc, cậu nghe được cơ thể mình vẫn miệt mài đẩy từng ngụm không khí, nhưng lại chẳng thấy lưng người nọ nhấp nhô thớ cơ hoành nào.

Mẹ ơi, hình như người này chết rồi.
CHẾT RỒI. CHẾT RỒI. CHẾT RỒI.
CHẾT RỒI. CHẾT RỒI. CHẾT RỒI.
CHẾT RỒI. CHẾT RỒI. CHẾT RỒI.

Có tiếng hét của đám trẻ con vang lên, theo sau là tiếng khóc của bọn chúng. Tiếng bước chân rầm rập, âm thanh xe cứu thương vọng lại rền rỉ từ ngã rẽ đầu đường. Dây ngăn cách giăng trước mắt Park Jinseong, cậu bị kéo vào vòng tay của người lớn, bên tai văng vẳng những lời an ủi mơ hồ, cảm thán tiếc rẻ cho nạn nhân xấu số. Đám người hiếu kì tụm năm tụm bảy vây chặt xung quanh, cái xác như lát bánh dâu thơm tho bị đàn kiến đen bâu kín. Mọi sự ồn ào cúa thế gian bủa vây đứa trẻ và xác của thanh niên trẻ.

Jinseong không ngăn nổi cơn đau đầu ập đến dữ dội. Ngay khi thằng bé định quay đi, bỗng từ mắt, mũi, miệng người nọ tuôn ra dòng máu tươi cuồn cuộn như thác đổ.

Cảnh tượng trước mặt bị che lấp khi một viên cảnh sát với thân hình như cái khạp nước tiến lại gần cậu, lão mặc cho đám cấp dưới xử lý hiện trường, cũng chẳng mảy may quan tâm đến nạn nhân nằm chết tươi ngay đó. Khóe môi lão nâng lên nụ cười nghiệp vụ giả lả, bên má phải còn chỏm râu chưa cạo sạch: "Nhóc con, tên gì?"

Park Jinseong bị lực mạnh của viên cảnh sát kéo cho loạng choạng. Cậu giật mình lùi ra xa, đôi môi bị răng gặm đến tứa máu.

"Hửm?" Hai hàng chân mày của viên cảnh sát cau lại, "Này, chú đang hỏi-"

"Ôi dào, chú tìm người nhà của nó à?" Một người hàng xóm chắp tay phía sau bước đến, bà nheo mắt rồi tặc lưỡi, "Thằng nhỏ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ gần cả năm nay rồi. Lúc ba mẹ nó chết, nó nằm ngay cạnh nhưng không hề hay biết gì, xác chết cả tuần bốc mùi hàng xóm mới tá hỏa phát hiện ra. Làng xóm sống trong khu ổ chuột nên làm gì đủ sức cưu mang, cùng lắm mang cho nó cơm thừa canh cặn thôi."

Viên cảnh sát à một tiếng, mắt liếc sang tấm bạt trắng phủ xác chết rồi lại rơi trên người đứa trẻ gầy gò trước mặt: "Chậc... thế này đi, giờ để chú đưa cháu về đồn trước đã."

So với những đứa trẻ mồ côi nheo nhóc từng được mang về, thằng bé này mặt khác lại mang vẻ điềm tĩnh lạ thường như thể chưa từng trải qua cú sốc nào, như thể ba mẹ chưa từng chết bên cạnh nó, và như thể nó không phải kẻ chứng kiến vụ tự sát kia.

Thật đáng thuơng, viên cảnh sát nghĩ bụng như vậy trong lúc lái xe. Xuyên suốt quãng đường đến đồn cảnh sát địa phương, tay Park Jinseong chỉ nắm chặt vạt áo im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Viên cảnh sát trung niên Lee Kangho nhìn đứa trẻ qua chiếu hậu, theo thói quen định châm một điếu thuốc rồi lại thôi. Lão khẽ thở dài, nâng dần vận tốc xe rẽ phải lên đường cao tốc.

Sau nhiều tháng ròng dùng bầu trời lám mái nhà và mặt đất làm giường. lần đầu tiên Park Jinseong được cuộn mình trong chăn êm nệm ấm lẫn với mùi thuốc lá của viên cảnh sát già đã nhận nuôi cậu.

-

"Gọi bác sĩ đến đây, bệnh nhân nguy kịch rồi!"

Tiếng hét lớn vang giữa hành lang nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, mọi cuộc đối thoại đang diễn ra lập tức dừng lại, tất cả chú ý đều dồn lại phòng hồi sức cấp cứu số 3.

Rầm rầm rầm.

Park Jinseong chỉ vừa hoàn tất việc đối chiếu kết quả sinh thiết, âm thanh báo động code blue vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Tiếng báo hiệu khiến đầu óc anh như vừa được nhấc khối chậu nước lạnh. Đứa trẻ chứng kiến tấn bi kịch trong bao lời bàn tán của người dân Gyeongju bàn tán năm nào giờ đã lớn lên, trở thành điều dưỡng viên ngày ngày cùng bệnh nhân chiến đấu nơi anh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Như một phản xạ vô điều kiện, điều dưỡng lập tức vứt tài liệu lên bàn, lao như xé gió đến căn phòng. Rõ ràng luôn bên cạnh túc trực, anh chỉ vừa rời đi năm phút, vậy mà mạng sống của bệnh nhân đã ngàn cân treo sợi tóc. Căn phòng nằm bên trái ở khúc quanh, Park Jinseong gần như trượt thẳng vào trong, suýt nữa thì va phải xe đẩy dụng cụ.

"Bác sĩ Lee!" Anh hét lên.

Nam bác sĩ đứng bên giường nghe thấy âm thanh của Park Jinseong, liền xoay người lại, ánh nhìn dưới cặp kính dày tràn đầy sự gấp rút: "Chuẩn bị máy đi, chốc nữa phải tiến hành CPR!"

"Theo dõi mạch và kiểm tra phản xạ đồng tử!"

Park Jinseong không nghĩ ngợi gì thêm, gật đầu, tay hơi run lên nhưng mọi thao tác vẫn thuần thục dứt khoát như đã thực hiện vô số lần. Vị điều dưỡng kéo máy đến bên cạnh giường bệnh nhân, cắm dây, đẩy ống truyền sang một bên.

"Mạch ngưng rồi thưa bác sĩ! Tôi đặt máy luôn đây!"

"Ừ! Khẩn trương!"

"Này Youngjun, cậu còn chưa kể anh nghe tên bạn trai của cậu đâu đấy!" Park Jinseong vừa đặt máy vừa lầm bầm với bệnh nhân nam trên giường.

Bác sĩ cấp cứu hô to:

"Một... hai... ba!"

-

Hôm nay trời nổi gió mạnh, những luồng khí cuối thu thổi qua những kẽ hở của các công trình cao ốc, dậy lên thứ âm thanh gầm rú đinh tai. Park Jinseong tựa đầu vào tấm kính xe buýt ngắm nhìn bên ngoài, cảnh vật về đêm lướt ngang qua lớp kính xe buýt như tấm dải lụa nhiều màu bị ai đó kéo căng thả bay trong không trung, Anh kéo kính sang ngang để cho gió lạnh táp vào mặt rồi lặng lẽ thở dài. Suốt sáu năm làm việc ròng rã, ngày ngày nỗ lực oằn mình giữa cuộc đời, cứ ngỡ chỉ cần siêng năng chăm chỉ thì ắt sẽ được đền đáp. Dù trước đấy có căng mình cãi với cấp trên, nhưng khi đứng trước thông báo cắt giảm nhân sự, mọi lời biện hộ cũng trở nên vô nghĩa. Park Jinseong - kể từ hôm nay chính thức thất nghiệp.

Chiếc xe giảm tốc và lăn bánh chậm rãi vào làn xe buýt đón khách. Tờ rơi tuyển dụng thấm nước mưa đính trên cột đèn giao thông, góc giấy còn bị gió thổi phần phật như thể chỉ chút nữa thôi sẽ bị gió cuốn đi. Trên đó in vỏn vẹn một dòng chữ "TUYỂN GẤP" cùng dãy số điện thoại liên lạc nằm chênh vênh bên dưới đã bị nhòe đi. Chỉ có thể, nhưng lại quá đủ để thu hút sự chú ý của anh.

Một người khách lên xe, và rồi chẳng mấy chốc cửa xe sẽ đóng lại. Park Jinseong ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Cho tôi xuống trạm này!" Âm thanh và hành động bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ gì thêm.

Cánh cửa vừa mở, anh lao vào màn mưa rơi lất phất đang dần chuyển sang nặng hạt, từng giọt nước đâm thủng những tán lá mong manh trên cành cao. Park Jinseong giật lấy tờ rơi rồi chạy vào mái hiên gần đó, cố gắng che chắn không để giấy bị dính nước.

Tay lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại không thể tàn tạ hơn. Bàn tay bấm theo từng con số lẩm bẩm trong miệng: "Một... sáu... một... không..."

"Alo?"

Đồng tử mắt giãn ra, anh siết chặt điện thoại hít thở sâu một hơi: "Xin chào, tôi là Park Jinseong."

Điều dưỡng viên Park Jinseong đến nhận việc vào ngày hôm sau. Thời tiết thu tàn bao giờ cũng bao phủ trong màn sương dày đặc, nhìn lên cao lấp ló màu đỏ tím quái dị. Bầu trời hoàng hôn luôn khoác trên người dải áo xước, quện một màu u ám tím chàm cho đến đỏ như máu, thấm nhuộm cả những nhành cây xiêu vẹo ló ra từ hai bên vệ đường.

Từ trạm xe bus gần nhất đến địa chỉ được cung cấp phải ít nhất năm kilômét. Dọc đường đi không có lấy một căn nhà mà chỉ toàn là những cánh rừng thông chen chúc, tranh nhau hớp lấy ngụm ánh sáng le lói cuối ngày. Sải bước dài của Park Jinseong cũng ngắn lạ, có chăng vì con đường quá dài, hoặc có chăng vì cảm giác quái dị từ suốt cuộc gọi tối qua đã đeo bám anh cho đến tận bây giờ.

Một bước, hai, ba, một, hai, ba.

Rẽ vào con đường mòn theo chỉ dẫn được đưa ra trong tin nhắn. Càng đi sâu, gió càng lặng, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp bước đều đặn của chính anh. Park Jinseong ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ngay lập tức đối diện với cánh cổng cao quá hai mét, phía sau nó sừng sững một dinh thự màu trắng bao bọc trong ngàn lớp thường xuân. Những nhánh thân to bấu víu vào bờ tường như những cánh tay của con quái vật thống khổ vì đói khát.

Chuông không hoạt động nhưng cửa cũng không khoá. Park Jinseong đẩy một một bên cánh rồi lách người vào. Trước mắt anh lại là một cửa khác bằng gỗ sồi được chạm khắc theo trường phái Art Nouveau. Ngón trỏ, cùng với tính cách hiếu kỳ của chủ nhân nó lần mò theo những đường chạm khắc hình nhánh cây. Sượt. Một cái dằm đâm xuyên qua lớp da mỏng, màu đỏ từ từ loang ra cả đầu ngón tay tái nhợt. Park Jinseong bấy giờ mới chú ý đến những hình điêu khắc hoa hồng bị vây hãm giữa nhiều bụi gai trên cửa. Cứ thế, anh vươn tay gõ lên chúng.

Cốc cốc cốc.

Cửa được mở ra từ bên trong, quản gia già nua ló mặt ra và tuyệt nhiên không nói gì. Ánh mắt lão quét qua một lượt kẻ vừa đến từ đầu đến chân.

"Chào ngài. Tôi là Park Jinseong, hôm qua có gọi điện xin làm người chăm sóc cá nhân cho anh Kim Kwanghee ở đây." Park Jinseong trong áo sơ mi trắng và quần âu trang nhã, kính cẩn gập người, không quên chìa tay ra lịch sự mỉm cười.

"Ồ, phải rồi, phải rồi. Mời cậu vào trong." Rốt cuộc người quản gia cũng trả lời, hoàn toàn phớt lờ bắt tay của Park sẽ Jinseong. Lão lại nghiêng người vào trong nhà, tựa hồ đang lắng nghe một thứ âm thanh rất khẽ vọng xuống từ giếng trời, "Nghe bảo cậu từng làm điều dưỡng phải không?"

"Vâng, chuyên môn chính của tôi là điều dưỡng." Anh bước chân phải vào trong, ngoài việc cảm nhận ngôi nhà thiếu sáng trầm trọng, dòng không khí lạnh ẩm

"Rắc rối nhỉ..." Quản gia lầm bầm, "Không phải loại dễ sai khiến..."

"Vâng?"

"Cậu có thể gọi tôi là quản gia Shim. Phòng của cậu được xếp đối diện phòng của cậu chủ Kim để tiện việc chăm sóc. Nằm trên tầng hai, lên đó rẽ trái đi đến cuối hành lang là tới." Quản gia xua tay nói thêm, "Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết sau."

Hành lý của Park Jinseong chỉ vỏn vẹn một chiếc giỏ xách chứa chừng ba bộ quần áo. Chiếc vali còn lại dùng để chứa các thiết bị y tế cơ bản, cùng một số loại thuốc thông dụng dùng trong trường hợp khẩn cấp.

"Bên cạnh việc theo dõi tình hình sức khoẻ của cậu chủ. Có một yêu cầu nho nhỏ, cậu có thể làm được không?" Bóng lưng của quản gia Shim

Park Jinseong khẽ gõ cửa rồi buớc vào.

Một thanh niên với nước da trắng đến trong suốt, tóc dài gần ngang vai ngồi trên chiếc xe lăn ở góc phòng. Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua lớp cửa sổ bị chặn bởi người thanh niên, khiến cho bóng của hắn trải dài đến tận mũi chân Park Jinseong.

Đối phương ngẩng đầu dời mắt khỏi bậu cửa sổ, chuyển hướng sang vị khách mới bước vào. Đuôi mắt hắn híp lại, khuôn miệng xinh đẹp cong lên, chậm rãi cất giọng:

"Xin chào. Cậu là điều dưỡng mới phải không?"

Park Jinseong gật đầu cúi chào.

Park Jinseong ngồi đối diện Kim Kwanghee, cà hai ngăn cách nhau bởi chiếc bài dài khoảng độ hai mét.

"Tiền lương sẽ được thanh toán trước một tháng." Park Jinseong nghe vậy thì ngẩng đầu, biểu cảm như hàng ngàn dấu chấm hỏi in trên mặt.

"Không có hợp đồng lao động sao?"

"Mọi thứ ở đây được xây dựng trên cơ sở niềm tin." Kim Kwanghee trả lờ, "Nhưng nếu có ý định phản bội, cậu sẽ mất nhiều hơn được-."

"Hiểu rồi." Bút được đặt xuống, nét chữ kí được viết nên trong tíc tắc, Park Jinseong bị ám ảnh bới cái ăn cái mặc từ thuở bé.

Đêm đầu tiên ngủ ở nơi xa lạ bao giờ cũng là đêm khó khăn nhất.

Nhiệt độ hiện tại hiển thị trên màn hình điện thoại của Park Jinseong là mười độ Celsius, nhưng dường không khí trong căn nhà lạnh và loãng hơn nhiều. Trăng đêm nay không sáng, càng không có âm thanh của chim muôn hay bất kì loài côn trùng nào.

Anh bước ra từ nhà tắm sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, nước trên tóc rơi lách tách trên sàn gỗ, loang ra rồi nhanh chóng được hong khô. Như một thói quen, điều dưỡng viên ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu sắp xếp lại vật tư và thiết bị y tế, sau đó mở sổ cẩn thận ghi chép những dấu hiệu bệnh lý cùng tình trạng sức khỏe của khách hàng Kim Kwanghee.

"Huyết áp thấp hơn bình thường... nhiệt độ cơ thể là 33.5... Cả BMI cũng dưới mức trung bình"

"Hừm... là hội chứng suy nhược mãn tính à." Anh giở hồ sơ bệnh án của Kim Kwanghee, đầu bút dừng lại giữa không trung một hồi lâu.

Đêm đầu tiên ngủ ở nơi xa lạ bao giờ cũng là đêm trắng.

"Phải thắp hương cho bàn thờ trên tầng nữa." Anh bấm bút nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đã điểm chín giờ tối.

Park Jinseong thu gom đồ đạc cất vào tủ rồi vặn nắm cửa bước ra, không có ánh sáng nào lọt ra từ khe cứa phòng đối diện cho thấy giờ này đối phương đã say giấc. Quái lạ, dù rằng nhiệt độ ban đêm vào cuối thu đã đủ khiến người ta phải trùm kín từ đầu đến chân, nhưng Kim Kwanghee vẫn bật thêm quạt thay vì máy sưởi. Hơi lạnh tỏa ra từ khe cửa phòng hắn khiến đầu ngón chân của Park Jinseong com tê cóng. Anh đành nhún vai, có lẽ người này sợ nóng, sau đó nhón bước thật khẽ lên tầng.

Quả thực, căn nhà này dẫu có thắp toàn bộ đèn thì độ sáng vẫn yếu ớt đến mức chẳng đủ xua đi bóng tối, thậm chí không đủ so với một chiếc bóng đèn đường. Ánh sáng dọc đường đi lay lắt như có như không, nhưng lại đủ rọi chiếu đủ thứ đồ trang trí từ nhiều trường phái và thời đại khiến căn nhà trông như được chắp vá vụng về, như thể là bản phục dựng của một nơi từng có sự hiện diện của con ngườI, như một lời dối trắng chằng màng người nghe liệu có tin hay không. Park Jinseong khó khăn lắm mới đi hết những bậc thang xoắn ốc với đủ chướng ngại vật kia.

Căn phòng thờ theo lời chỉ dẫn của quản gia Shim nằm ở cuối dãy hành lang phía Tây. Ngược lại với nội thất căn nhà, cánh cửa dẫn vào phòng thờ chỉ là một tấm ván gỗ có lắp thêm khoá. Park Jinseong vươn tay chạm lên, bề mặt sần sùi, ngai ngái mùi nhựa cháy. Là loại gỗ tùng thường được sử dụng để đóng quan tài.

Anh sải tra chìa khóa rồi vặn của tiến vào trong. Tiếng cạch vang lên, men theo âm thanh rơi lạo xạo của vật liệu kim loại trong ổ như bong đi lớp gỉ sét bám trụ lâu ngày. Park Jinseong nhướng mày, quản gia Shim chẳng phải lười nhác quá sao, việc thắp hương phải làm mỗi ngày nhưng dường như nơi này đã lâu rồi không có người ghét qua.

Bên trong không có gì đặc biệt ngoài một chiếc bàn thờ đặt ở ngay đối diện cửa, trên bàn đặt một chiếc đèn nhỏ cùng lư hương và bức di ảnh được xếp ở trung tâm. Gương mặt trong ảnh lờ mờ dưới ánh sáng lay lắt đến mức chẳng thể phân biệt nổi là nam hay nữ.

Park Jinseong rút ba cây hương đặt cạnh bàn, bật lửa lên. Ấy mà ngọn lửa vừa lóe lên chưa đầy một giây đã vụt tắt. Anh thử thêm lần nữa nhưng vẫn hoàn thất bại, trong cơn bực dọc, Jinseong toan bật đèn pin nhìn rõ người trong di ảnh kia là ai. Lúc này lại xuất hiện âm thanh lệch xệch bên ngoài cửa như tiếng của ai đó đang bước đi. Không, không phải "ai đó", mà là "thứ gì đó" đang di chuyển, bởi tiếng cọ xát khô khốc kia đã tố cáo sự bất thường.

Đỉnh đầu Park Jinseong bỗng có cảm giác ươn ướt và dinh dính như có thứ chất lỏng nhỏ giọt trên đầu mình. Nó trượt qua vành tai, qua cổ rồi thấm vào lớp áo thun anh đang mặc. Hơi thở của anh ngưng đọng, tay lần mò tìm đến nút bật đèn pin điện thoại.

"Ơ kìa, điều dưỡng Park." Kim Kwanghee ló đầu vào từ phía cửa, nụ cười gượng gạo nở trên môi càng nhìn càng lộ ra vẻ quái dị không thể che giấu, "Muộn thế này sao cậu còn chưa ngủ? Không được thắp hương sau bảy giờ tối đâu đấy."

Trông thấy hai bên tay hắn vẫn còn chống nạng, trán lấm tấm mồ hôi khiến Park Jinseong quên béng nỗi sợ chớp nhoáng kia. Anh vội tắt đèn, bước nhanh đến chỗ Kim Kwanghee, nhanh chóngi dìu lấy một bên tay của hắn.

"Trời ạ, phải là tôi hỏi anh mới đúng." Jinseong cúi người, vỗ lên lưng mình ra hiệu cho Kwanghee để mình cõng trở về phòng, "Dù là nhà anh nhưng cũng đừng duy chuyển lung tung, bệnh của anh còn gây ảnh hưởng đến xương và khả năng hồi phục nếu xảy ra chấn thương nữa."

"Vậy à, điều dưỡng của tôi biết nhiều thật đó." Tiếng cười khẽ nửa đùa nửa thật của Kim Kwanghee phát ra khi hắn được Park Jinseong cõng trên lưng.

"Cảm ơn anh."

Người này nặng hơn vẻ ngoài của hắn ta, không tài nào số cân nặng và BMI lại vô lý như vậy được. Park Jinseong nghĩ bụng, anh xốc Kim Kwanghee lên người cẩn thận lê bước xuống từng bậc thang dốc, càng khó khăn hơn khi thiết kế không có chiếu nghỉ nào. Trong một khắc, Park Jinseong không còn chống đỡ nổi sức nặng ngày một tăng dần của Kim Kwanghee, anh chỉ kịp đặt hắn xuống rồi để bản thân ngã nhào xuống cầu thang hình xoắn ốc. Đầu anh va vào tường, mọi vật trướng mắt anh xoay vòng. Trong cơn mê man trước khi bất tỉnh, trong mắt anh thấp thoáng hình ảnh Kim Kwanghee ngồi trên bậc cầu tang nhìn xuống như nhìn lấy một gã bầy tôi.

"Nhưng mà này, ý thức của về ranh giới cá nhân của điều dưỡng Park rất kém, rất rất kém đó."

Park Jinseong cảm thấy đầu mình như nứt toác.

Anh thấy mình đi giữa một bãi đất trống giữa trưa hè râm ran tiếng ve, luồng gió khô khốc thổi qua vạt áo đầy nóng rát. Anh thấy mình bên trong thân xác của đứa trẻ mười tuổi gầy guộc năm ấy ngày ngày đi xin chút thức ăn từ láng giềng gần, khi no nê rồi lại ùa ra sân chơi trẻ em, khi thì lại ra bãi đất trống này nô đùa một mình.

"Nhóc con, anh cho em cây kẹo này."

Một cây kẹo tròn vo bảy màu chìa ra trước mắt trông càng thêm lấp lánh dưới cái nắng thiêu đốt cùa trưa hè oi bức. Đôi mắt trẻ thơ của Park Jinseong cứ thế theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện anh là một thanh niên trẻ mặc chiếc áo sơmi thêu dòng chữ "Kim Kwanghee" đang nhoẻn miệng cười dịu dàng. Thấy Jinseong lặng thinh, người thanh niên dúi cây kẹo vào tay cậu rồi quay đi mất.

Khung cảnh lại chuyển phân đoạn Park Jinseong đứng như chứng kiến người thanh niên kia bị một người đàn ông lôi vào góc khuất. Theo sau là tiếng la thất thanh tuyệt vọng cầu cứu. Jinseong cố sức chạy đến, nhưng đôi chân như bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Cổ họng anh cũng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào.

Park Jinseong bừng tỉnh. Anh thấy mình nằm trong căn phòng ngày đầu tiên đến biệt thự, nói chính xác hơn là phòng của Kim Kwanghee. Chủ nhân căn phòng đang ngồi đó trên chiếc xe lăn bên cửa sổ, lặng lẽ tỉa gọn thân của những cây hoa ly trắng mong manh nhưng mang hương thơm vô ngàn.

"Là anh... tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Park Jinseong bấy giờ mới nhận ra chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Kim Kwanghee ngày ấy.

Lời xin lỗi thốt ra khiến động tác tay của Kim Kwanghee trong một chốc sững lại.

Vị máu lan tràn trong miệng, Park Jinseong tự hỏi đây là máu của anh, của Kim Kwanghee, hay của những nạn nhân đã chết dưới tay hắn nữa. Vô hại nhưng kịch độc, lặng lẽ tiêm nhiễm, đến khi con mồi kịp nhận ra thì vĩnh viễn không còn đường thoái lui.

Tay Kim Kwanghee ghì sau gáy anh, hơi thở nóng rực.

"Em đang khóc." Một câu khẳng định bằng âm giọng khàn đặc, dinh dính. Anh cảm nhận được môi hắn mấp máy

-

"KIM KWANGHEE! ANH ĐÂU RỒI? ĐỒ KHỐN, ANH TRỐN Ở ĐÂU RỒI?!" Park Jinseong hét lên, nước mắt rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo, móng tay rớm máu vì bò trườn và leo trèo qua những ngọn dốc, "Anh ra đây ngay cho tôi!"

Tiếng bước chân chậm rãi từ căn bếp sau nhà vang lên, bên dưới không còn cái bóng nào. Kim Kwanghee trong bộ lụa đỏ ngày hắn tự sát tiến đến gần Park Jinseong ở huyền quan, gập chân giữa hai đầu gối đang quỳ của anh. Con ngươi phản chiếu màu vải lụa đỏ khẽ run lên.

"Jinseong..."

Nhiều tuần không ở bên Park Jinseong, Kim Kwanghee mất đi vẻ hồng hào, làn da trắng trẻo của ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Hắn như con quỷ bị róc đi phần vỏ bọc xinh đẹp đang dần hiện nguyên hình. Việc hấp thụ dương khí của Park Jinseong khiến Kim Kwanghee mất đi toàn bộ linh lực siêu nhiên, chỉ để lại vẻ ngoài lúc người lúc quỷ. Mái tóc từng được Park Jinseong cắt tỉa gọn gàng giờ đã dài qua chấm lưng,

"Sao em quay lại đây? Tôi bảo là đừng tìm đến nữa. Em muốn chế-" Kim Kwanghee toan mắng người trước mặt, nhưng ngay khi hắn dùng hai tay nâng gương mặt kia lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe, bờ môi tím tái của Park Jinseong, hắn chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

"Ngày em đến đây, em đã đếm chính xác số bước chân đó, 16101503. Đây là con đường chính anh dẫn lối cho em, dù anh có thay đổi cả bản đồ thì em cũng sẽ tìm được." Park Jinseong cọ má vào lòng bàn tay lạnh toát của Kim Kwanghee.

"Kim Kwanghee, em thấy thế này. Trước giờ em đi đến đâu cũng bị người đời xua đuổi, họ bảo em là tai tương, là kẻ chứng kiến cái chết." Park Jinseong gần như quỳ, "Em thấy mình sống đủ rồi. Anh thì khác, anh đau khổ hơn em. Kim Kwanghee, anh phải sống nốt phần sinh mệnh anh đã bỏ lại ngày đó chứ."

"Jinseong à, ngoan. Em làm vậy là không được." Kim Kwanghee khó khăn nâng lên một nụ cười, hắn cúi đầu, vén tóc mái Park Jinseong qua rồi hôn lên. Xúc cảm truyền đến Jinseong lạnh lẽo con quỷ như hắn không thể khóc, con quỷ Kim Kwangee được vốn được sinh ra từ thù hận và nỗi đau. Ngoài ra, hắn chẳng còn gì cho Park Jinseong nữa.

Bàn tay của Kim Kwanghee lại di chuyển đến vuốt ve sau gáy Park Jinseong như đang vỗ về.

"Không..." Trái tim đang đập của anh như bị bóp nghẹn.

Bàn tay tím tái của con quỷ thẳng thừng xé một phần vạt chiếc áo đỏ mình đang mặc rồi đặt vào bàn tay dính toàn đất cát, máu và nước mắt của con người: "Em còn nhớ cái áo anh mặc ngày đó phải không? Ngay khi em bước vào, anh đã thấy biểu cảm của em rồi. Jinseong giỏi lắm."

"Nào, Jinseong, ngoan nào em."

"Kwanghee! Đừng bỏ em, làm ơn đừng bỏ em!" Park Jinseong cảm giác thanh quản mình sắp vỡ ra, anh gào khóc đến khản giọng, "Làm sao đây, Kim Kwanghee, làm sao đây. Em không chịu nổi anh ơi, đừng để em một mình giữa cuộc đời này. Đừng bỏ em, anh ơi..."

Nước mắt của Park Jinseong dần chuyển sang màu đỏ sẫm, anh cuộn mình trong đống tro tàn giữa đống hoang tàng của căn nhà.


♪ Buổi diễn kế tiếp: Dư vị tình đầu — @rainininheart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com