Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu '08' mang tên
Kho báu - (S)trong Trọng Hiếu.

♪ Buổi diễn trước: Đếm ngày ba mẹ làm hoà — @sthevillainlady.



Tiết trời đã sang thu. Mùa len lỏi trở về thật khẽ, tựa một hơi thở dịu dàng trên những tán cây đang dần ngả sắc vàng. Buổi sớm mai trở nên trong trẻo hơn, gió se lạnh luồn qua từng kẽ lá, khẽ chạm vào da thịt khiến ta khoan khoái. Một ngày giữa thu êm ả năm 1997, tôi cất tiếng khóc chào đời. Kể từ đó, tôi tự cho rằng mùa thu sẽ trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời của mình. Một mùa "của tôi".

Từ khi nhập ngũ, tôi đã học cách chuẩn bị cho mọi điều: sương sớm lạnh buốt, tiếng còi báo thức dứt khoát, những bước chân nện xuống nền sân xi măng lạnh khô. Mọi thứ trong quân đội đều diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn, đến mức tôi dần quên với sự xáo động trong cuộc sống, như sự xuất hiện bất ngờ của Park Jinseong.

Đâu đó trong tôi đã biết trước rằng ngày này sẽ tới. Chúng tôi không giữ liên lạc thường xuyên, nhưng Jinseong vẫn hay hỏi thăm tôi qua những người xung quanh. Ngày biết tin tôi nhập ngũ, thằng bé còn gửi lời chúc và hứa sẽ viết thư gửi lên doanh trại. Chẳng ngờ, nó lại một mình lặn lội lên đây thăm tôi.

"Lên để trao thư tận tay cho anh đấy à?"

"Anh vẫn nhớ cơ à?" Dạo này em cũng... rảnh, tiện ghé qua thăm anh một hôm."

"Vinh dự quá! Nào, để anh xách hộ cho."

Jinseong trông vẫn vậy, không khác nhiều so với kí ức của tôi, có chăng thì gầy đi vài phần. Tôi dẫn thằng bé tới một góc khuất xa với sân tập huấn, tránh ồn ào và đủ thoải mái để giãi bày. Tôi không chắc Jinseong định nói với mình chuyện gì, nhưng để một người bỏ công bắt xe lên đây từ sớm, ắt cũng phải là chuyện quan trọng.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm. Lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng thành quen. Lên đây làm gì đây?"

"Thì thăm anh chứ làm gì nữa. Đợt này em cũng chưa xin việc mới nên đang rảnh." Thằng bé trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. "Hôm trước, Facebook nhắc lại kỉ niệm hồi bọn mình còn hoạt động."

À, hồi chúng tôi còn hoạt động...



Hồi đó, tuổi trẻ của tôi chỉ xoay quanh âm nhạc. Tôi chơi trống, anh Hyukkyu hát chính kiêm sáng tác, Minseok chơi bass. Chúng tôi không có nhiều tiền, cũng chẳng có dàn nhạc cụ xịn xò, nhưng có thứ mà lúc đó chúng tôi tin là đủ: đam mê. Không ngờ rằng chỉ sau một vài buổi biểu diễn, ban nhạc đã được biết đến khá nhiều trong trường.

Lúc đó, nhờ tài sáng tác của mình, anh Hyukkyu đã có tiếng trong giới các câu lạc bộ nghệ thuật tại trường đại học. Anh hay kéo tôi đi diễn cùng khi trường tổ chức lễ hội thường niên. Trong một lần đi diễn, tôi để ý Jinseong - khi ấy còn thuộc ban tổ chức sự kiện. Trước giờ chuẩn bị xảy ra sự cố hỏng loa, khi tụi nhóc còn lại đang loay hoay tìm cách khắc phục, Jinseong đã nhanh nhẹn đề xuất giải pháp mượn thiết bị từ hội sinh viên để tiết kiệm chi phí. "Thằng nhóc này lanh thật!" là ấn tượng đầu tiên của tôi.

Một thời gian sau đó, tôi và anh Hyukkyu kết nạp thêm Minseok. Ban nhạc của chúng tôi chính thức ra đời. Minseok là người đầu tiên trong nhóm nhắc đến cái tên Park Jinseong cho vị trí quản lý ban nhạc.

"Quản lý?" Tôi nhướn mày. "Ba người mà cũng cần quản lý ấy à?"

"Vâng! Anh ý làm trong câu lạc bộ sự kiện của trường nên tháo vát lắm! Việc gì cũng đến tay mà."

"Nhưng người ta có chịu làm không công không?"

"Fan anh Hyukkyu!"

"À, thế thì tốt rồi."

Hồi ấy, tôi nghĩ đơn giản: thêm một người cũng không sao. Điều tôi không ngờ là, từ khoảnh khắc đó, có một sợi dây rất mảnh đã âm thầm được nối giữa tôi và Jinseong.

Ban đầu, tôi chẳng hình dung được "quản lý" một ban nhạc sinh viên thì cần làm cái gì. Jinseong tự mình sắp xếp mọi thứ. Đống ghi chú lộn xộn trong điện thoại của tôi qua tay thằng bé trở thành một file Excel được phân bổ quy củ: lịch tập, danh sách thiết bị, lịch biểu diễn,... Vài tháng sau đó, tôi nhận ra nó còn làm được nhiều hơn thế. Jinseong là một người quan sát lặng lẽ nhưng rất tinh tế. Nó biết khi nào Minseok bắt đầu bực mình vì dây đàn bị lệch, khi nào anh Hyukkyu sắp bùng nổ vì một đoạn giai điệu chưa đúng ý, và khi nào tôi - người nhóm trưởng nhưng lại hay mất tập trung, cần ai đó kéo trở lại mặt đất. Dần dần, Jinseong trở thành một thành viên không thể thiếu của ban nhạc, người đứng sau lo chu toàn cho tất cả mọi người.



Tôi nhớ rõ mùa thu năm đó, khi nhóm có buổi biểu diễn lớn đầu tiên ở lễ hội trường. Mấy anh em tập luyện suốt đêm, người mệt rã rời mà đầu óc căng hơn dây đàn. Jinseong luôn kiểm soát mọi thứ sau hậu trường, chạy đi chạy lại giữa sân khấu, kiểm tra từng dây điện, từng chai nước, từng cái micro.

Anh Hyukkyu ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào bức tường ẩm, vừa thở vừa ngân nga vài câu giai điệu chưa hoàn chỉnh. Minseok gác cây bass trên đầu gối, tay mân mê dây đàn một cách vô thức. Jinseong bưng một khay nước lọc từ máy hành lang vào, chia từng chai cho mọi người. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng lặng khi ấy thật dễ chịu.

Bất chợt, anh Hyukkyu bắt nhịp hát một câu trong bài mới. Minseok bật cười, đáp lại bằng một đoạn bass đơn giản. Tôi ngồi sau bộ trống, không kìm được mà đánh theo nhịp nhẹ, âm thanh gõ vang lên như nhịp tim rộn rã. Jinseong không có nhạc cụ trong tay, nhưng nhanh chóng vỗ nhịp bằng lòng bàn tay, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng.

Không có khán giả, không sân khấu, chỉ có bốn con người ngồi vây quanh một đoạn nhạc dang dở. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi mọi tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng thở hòa quyện vào nhau, một sợi dây vô hình đã siết chặt quanh họ. Không cần nói ra, ai cũng biết rằng họ thuộc về cùng một điều gì đó: một niềm tin, một giấc mơ chung.

Buổi diễn hôm ấy thành công rực rỡ. Tôi ngồi sau dàn trống, vẫn còn lâng lâng trong tiếng hò reo. Tôi vô thức nhìn về phía cánh gà, thấy Jinseong đang đứng ở một góc, nhìn xuống khán đài hàng ngàn người cổ vũ. Ánh đèn quét qua gương mặt thằng bé, bừng lên thứ xúc cảm không tên trong đôi mắt sáng ngời. Lúc đó, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Như thể chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến.



Tôi cũng thường hay nghĩ về những năm tháng ấy, thời chúng tôi vẫn hết mình với đam mê và tuổi trẻ. Nhưng ngày hôm nay, ngồi đây ôn lại những kỉ niệm cũ cùng Jinseong, tôi thấy mình như được sống lại trong những khoảnh khắc ấy một lần nữa.

Những tháng ngày năm đó, chúng tôi đi với nhau khắp nơi: sân trường, phòng tập, quán ăn lề đường, thậm chí cả những bãi sông cách thành phố mấy chục cây số chỉ để thử âm thanh ngoài trời. Hyukkyu sáng tác liên tục, Minseok không ngừng tập luyện, còn tôi thì như một người giữ nhịp. Nhưng thật ra, người giữ mọi thứ không đổ vỡ là Jinseong. Khi chúng tôi cãi nhau vì một đoạn riff guitar, nó sẽ đứng giữa, nhẹ nhàng kéo hai bên về lại. Khi tôi gục xuống vì áp lực, nó sẽ đưa cho tôi một chai nước, không nói gì, nhưng đủ để tôi biết tôi không đơn độc.

Có lẽ, chính từ những ngày tháng đó, sợi dây vô hình đã trở nên chặt hơn.

Chỉ là, mãi về sau này, tôi mới nhận ra.



"Anh có để ý không? Hồi đó, chúng mình có lối suy nghĩ và cách hành xử khá giống nhau. Trước đây, em luôn cho rằng đó là một sự may mắn. Em sẽ đoán được suy nghĩ và hành động của anh, từ đó có thể thay anh đong đếm phần được mất, biết anh sẽ trả lời có hay không. Nhưng cũng bởi vậy, em sẽ nuốt lại những lời muốn giãi bày, tự mình giải quyết những khúc mắc giữa chúng ta. Em sẽ quên mất rằng, người với người có giống nhau tới đâu, cũng là hai cá thể tách biệt. Những việc em tự cho rằng đã êm xuôi, thực ra vẫn là cái gai nhọn trong miệng anh. Nhưng anh lại giống em tự mình ngậm gai đợi nó tan biến. Mối quan hệ cứ thế tiếp diễn, ngoài môi mềm mại nhưng trong miệng lại đầy gai đâm."

"Dạo này văn chương lai láng quá nhỉ?"

"Vâng."

Tôi nhìn Jinseong. Gương mặt gầy, đôi mắt vẫn sáng nhưng đã có thêm những vết xước vô hình. Người ta lớn lên không chỉ vì thời gian, mà vì những cảm xúc họ buộc phải bỏ lại.

"Anh biết không, có những thứ nếu không thể bước tới, em nghĩ tốt hơn là nên dừng lại."

Tôi biết Jinseong không chỉ đang nói về ban nhạc, hay về tuổi trẻ. Nó đang nói về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tình cảm giữa chúng tôi không giống nhau. Tôi hiểu, và Jinseong càng hiểu hơn ai hết. Có lẽ nuối tiếc lớn nhất của thằng bé năm đó là không đủ can đảm để nói ra. Để bây giờ, khi đã đủ cứng cáp và trưởng thành đối diện với tình cảm của mình, những lời bộc bạch muộn màng mới được cất lên.

Trước khi rời đi, Jinseong nán lại nhìn tôi một hồi lâu. Có lẽ đó là chút day dứt cuối cùng trước khi chấp nhận buông bỏ một đoạn tình cảm dai dẳng. Còn tôi, hôm nay là ngày tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng, sợi dây giữa chúng tôi đã đứt đoạn từ lâu.

"Em phải về rồi."

"Ừ. Về cẩn thận nhé."



Khi bóng dáng Jinseong khuất dần sau cánh cổng doanh trại, tôi trở lại góc sân ban nãy. Trong đầu tôi dội về những âm thanh đan xen: tiếng trống dồn dập, tiếng hát của anh Hyukkyu, tiếng dây bass của Minseok, và cả giọng nói trầm nhẹ của Jinseong gọi tôi từ phía sau mỗi buổi diễn.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến tôi khẽ rùng mình. Có lẽ, ngày mai vẫn như mọi ngày: báo thức, huấn luyện, chạy bộ. Nhưng đâu đó trong tôi đã có một thứ gì đó thay đổi. Một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để tôi cất một ai đó xuống tận sâu nơi miền kí ức.



Hai người gặp gỡ nhờ chữ "duyên", rồi chia xa bởi thiếu chữ "phận". Người từng kề cận một quãng trong đời, rồi chỉ còn thoáng qua nhạt nhoà vài mảnh kí ức. Sau này khi nghĩ về tôi, trong em sẽ không còn là âm ỉ hay lâm râm tiếc nuối. Sau này khi nghĩ về em, trong tôi sẽ không còn là xốn xang hay bồi hồi nhớ nhung.

Không phải một mối tình dang dở, nhưng em sẽ là một khúc nhạc đẹp trong cuốn băng tuổi trẻ mà tôi không bao giờ tua lại, và chẳng bao giờ xoá đi.

Tạm biệt tuổi trẻ.

Tạm biệt em.



♪ Buổi diễn kế tiếp: Tiếng đàn giữa hai thế giới — @nieniesapphire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com