Chương 1: Giai điệu cầu nguyện.
𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢
24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau - khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.
Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.
Hãy để tôi - nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 10 mang tên Better Place - Rachel Platten.
♪ Lời cảm ơn đến người hòa âm @nhimnhimy và @gaowoag vì đã tinh chỉnh nhịp điệu cho bản nhạc này.
♪ Buổi diễn trước: You're my treasure - @bluemymindredmyheart.
♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
Kim Kwanghee vốn dĩ không phải kẻ xa lạ với hào quang. Hai mươi bảy tuổi thì ảnh chân dung của anh đã phủ kín các trang bìa tạp chí kinh tế với các mỹ danh: "Thiên tài kỷ nguyên số", "CEO trẻ tuổi nhất ngồi ghế điều hành tập đoàn đa ngành trị giá tỉ đô". Lịch làm việc của anh được phủ kín mít từ 9 giờ sáng đến 2 giờ khuya, chuông báo họp reo inh ỏi, còn mail thì nổ tung mỗi mười phút như pháo hoa giao thừa. Người ta bảo thành công là một liều adrenaline thuần túy: càng cao càng say.
Nhưng ít ai nhìn thấy nơi phía sau ánh hào quang ấy là một cú rơi tự do.
Cú rơi của Kwanghee diễn ra vào một sáng thứ Hai, giữa buổi đàm phán về chiến lược trước hàng trăm cổ đông, khi slide thứ mười bốn vừa hiện lên thì anh khép miệng, hít vào và hô hấp trở nên nặng nề, mắt anh nhòe đi. Anh cố nở nụ cười đầy gượng gạo và méo mó rồi xin phép rời buổi họp với lý do sức khỏe không tốt. Kể từ khoảnh khắc đó, lộ trình hoành tráng của một thiên tài dừng hẳn như chiếc xe đâm phải dải phân cách.
Bác sĩ tâm lý mà tập đoàn mời về khám riêng cho anh không hề lục lọi chuyện đời tư, ông chỉ ngồi đối diện và khẽ đặt bút xuống viết một dòng: Rối loạn lo âu cấp tính kèm thêm dấu hiệu trầm cảm.
"Cậu vẫn có thể tham gia điều hành công ty, nhưng cậu đang để bộ não bóp nghẹt trái tim mình. Hãy tìm một thứ không cần hiệu suất. Tôi nghe bảo hồi xưa cậu chơi piano rất giỏi, cậu nên thử lại xem."
"Tôi không có thời gian..."
Kwanghee nhếch môi.
"Đừng cãi! Thử chơi piano và sắp xếp lại lịch trình đi!"
Thế là anh bèn nghe theo lời vị bác sĩ.
Căn biệt thự của Kwanghee tại khu đất DRX đắc địa rộng gần bốn trăm mét vuông với đầy đủ nội thất xa hoa, kết hợp cùng lối kiến trúc tinh tế nhưng toát lên vẻ sang trọng, khiến nơi đây trở thành một trong những khu nhà có giá trị nhất ở Seoul này. Nơi góc phòng khách có một cây đàn piano màu trắng ngà đời 1970 với dòng chữ Steinway & Sons vốn được mua để lấp góc trống. Kể từ khi tốt nghiệp Thạc sĩ thì anh chưa từng chạm tới nó. Vì đối với Kwanghee đó chỉ là những phím đàn vô tri hệt như một vật trang trí.
Nhưng một đêm nọ, sau khi uống viên thuốc giải lo âu đến lần thứ ba mà vẫn run rẩy, anh lê bước chân tới cây đàn, kéo ghế và ngồi xuống. Đêm đó, ngoài khung kính thành phố lấp lánh những ánh đèn rực rỡ thì bên trong căn phòng được chiếu rọi bởi ánh đèn nhạt nhòa, ngón tay run rẩy thử chơi một bản nhạc mà anh chẳng biết tại sao mình lại có thể đánh được:
Do.
Một phím trầm vang lên khe khẽ, nghe như tiếng thở nặng nhọc của chính anh.
Mi.
Âm thanh tựa như làn khói tan vào không khí.
Sol.
Cao lên chút ít như cách một người đang vươn tay nắm lấy điều gì đó xa vời. .
Không có khuôn nhạc cụ thể nào chờ sẵn nhưng ba nốt nhạc đó đã tạo nên hợp âm Đô trưởng, dẫn dắt tiếp nốt nhạc thứ tư, thứ năm... cho tới khi có một giai điệu ngắn thành hình:
Do - Mi - Sol - La - Do - Mi - Do - Mi - Sol - Fa - La - Do
Anh chẳng hề nhớ nổi hợp âm nào mà đơn giản chỉ là đặt tay lên phím đàn và để đôi tay tự dẫn lối. Từng ngón tay khẽ cong, lướt đi trên các phím trắng đen như thể đã thuộc lòng từ bao giờ. Vậy mà giai điệu kia cứ thế tuôn ra đầy dịu dàng và mạch lạc, trôi chảy đến kỳ lạ. Cứ như thể nó không nằm trong trí nhớ, mà đã ăn sâu vào trong từng thớ thịt, từng sợi cơ, từng phản ứng của cơ bắp. Một bản nhạc ngay chính anh chưa từng học mà lại chơi như thể mình đã biết tên nó từ rất lâu.
Sol - Si - Re - Do - Mi - Sol - Sol - Si - Re - La - Do# - Mi
Chẳng hiểu tại sao nhưng anh lại cảm nhận bên trong cơ thể mình có gì đó rất khác. Nó nhẹ nhõm hơn ư? Kwanghee từ đó lên mạng tìm hiểu lại về những hợp âm mà anh vô tình đánh rồi ghi chép lại, anh muốn thử xem liệu nó có phải là một bài nhạc hoàn chỉnh hay chỉ là những nốt nhạc vu vơ do một người đang lạc lối đánh xuống.
Từ đêm ấy, bản nhạc không tên kia trở thành một liều thuốc lặng thầm. Cứ mỗi lần cơn đau ập đến, Kwanghee lại lặng lẽ ngồi xuống bên cây đàn, đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn kiên trì nhấn xuống từng phím.
Nhịp mở đầu trầm lặng như tiếng thở dài bị vùi sâu dưới lòng đất, chạm tới đáy nơi những cảm xúc không tên đang ngủ yên. Rồi một khoảng nghỉ bằng đúng hai lần hít vào chậm rãi nhưng đủ để trái tim anh bình ổn, như thể bản thân nó cũng đang chờ một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Khi âm thanh trở lại, nó không hề vội vã. Giai điệu cất lên dịu dàng như một khát vọng thuần khiết hướng về phía ánh sáng. Mỗi nốt nhạc vang lên như hơi thở đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Âm vực dần cao, từng nốt từng nốt vượt qua tầng âm trầm buốt để vươn tới một nơi mà trái tim có thể tìm lại những rung động của mình. Khi bản nhạc đi đến hồi kết thì nó cũng quay về nơi đã bắt đầu: hợp âm Đô trưởng. Hợp âm ấy là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc nhưng chẳng bao giờ là cùng một bản ngã. Giống như một linh hồn lạc lối, cố gắng tìm con người thật của chính mình trong thứ âm nhạc tưởng chừng xa lạ mà lại quen thuộc.
Anh không chia sẻ bản nhạc cho bất kỳ ai vì anh vốn sống khép kín. Mỗi phím đàn, mỗi giai điệu vang lên như một nhịp thở của chính mình, như thể những nốt nhạc ấy đang giữ cho trái tim anh không tan vỡ ra thành từng mảnh.
Vào một đêm, khi phần cuối bản nhạc vừa ngân lên rồi lặng xuống, Kwanghee buông tay khỏi phím đàn. Đôi vai thả lỏng, tim vừa chậm lại đôi nhịp sau những cảm xúc đan xen giữa từng thanh âm, thì đột ngột một chuỗi hợp âm vang lên:
Mi - Sol - Si - La - Do - Mi.
Không phải âm thanh vọng lại từ dây đàn, cũng chẳng phải tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Chuỗi âm ấy vang lên nhẹ bẫng, xa xôi, như thể ai đó đang chơi đàn cùng anh.
Không phải là lặp lại mà là nối tiếp bản nhạc anh vừa đánh.
Anh ngẩng lên, nhìn xung quanh căn phòng khách trống không, đèn vàng hắt ánh sáng mờ trên bức tường trắng. Những dải hợp âm kia đã thôi không vang lên nữa và thành phố ngoài kia vẫn không ngơi nghỉ. Đột nhiên, các hợp âm bí ẩn kia vang lên trong không gian: sau Mi thứ là La thứ, rồi Fa trưởng và Sol trưởng, hệt như có một bàn tay vô hình đang tiếp tục đánh giai điệu dang dở. Anh nhíu mày, thoáng nghĩ bản thân mệt quá nên sinh ra ảo giác. Có thể là do căng thẳng, do mất ngủ, hoặc do sự ám ảnh đến từ chính những dải hợp âm. Chỉ vào đêm sau, sau khi anh vừa nhấc tay lên thì những hợp âm lạ kia lại vang lên và lần này rõ ràng hơn.
La thứ tới Fa trưởng rồi Sol trưởng và Đô trưởng.
Những hợp âm mơ hồ, mong manh, hòa vào giai điệu như một tiếng vọng khẽ khàng phát ra từ một căn phòng khác.
Chỉ là... căn biệt thự này, từ lâu vốn chỉ có mình anh. Nếu thật sự có ai đó đang lắng nghe, hãy giữ lấy những nốt nhạc này, vì tôi đánh chúng để giữ mình sống, nhưng có lẽ cũng để giữ một ai đó khác sống nữa.
Anh không hay biết rằng, cách anh hàng triệu cây số, trên một tinh cầu pha lê với bề mặt nứt vỡ, một chàng trai gầy guộc vừa ngẩng đầu. Đôi mắt cậu lấp lánh tựa như có cả một dải ngân hà trong đó, nhìn về phương xa như chờ đợi một điều gì đó rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com