Chương 2: Armonis.
Armonis là tinh cầu của âm thanh, ánh sáng và pha lê khi nơi đây chính là một khúc nhạc của vũ trụ hóa thân thành. Bầu trời nơi đây không có một màu xanh cố định mà luôn biến chuyển, là bảng pha màu vô tận của ánh sáng được khúc xạ qua mái vòm pha lê vĩ đại bao trùm tinh cầu. Mỗi tia nắng là một dải sóng sắc màu, trôi lững lờ giữa không gian và chiếu xuống mặt đất. Những con đường lát đá nơi đây không chỉ là lối đi mà còn là bản nhạc dưới chân người. Mỗi viên đá đều ngân lên một nốt nhạc riêng biệt, tạo thành giai điệu êm đềm khi có ai đó bước qua. Còn dòng suối thì uốn lượn như dải lụa mềm mại giữa những cánh đồng hoa lấp lánh, ngân vang một bản hòa âm du dương mà người Armonis trìu mến gọi là "khúc dạo ban mai".
Một vẻ đẹp mong manh như pha lê trong trẻo, không tì vết,và bởi thế... không thể vĩnh hằng.
Không ai biết vì sao Armonis lụi tàn, không một vết tích nào cho thấy có sự can thiệp từ bên ngoài hay sự mục ruỗng từ bên trong, như thể tinh cầu ấy chỉ đơn giản là chọn ra đi theo một cách riêng.
Sự tàn úa bắt đầu không bằng thảm kịch, mà bằng sự thiếu vắng. Khi âm thanh - thứ từng là linh hồn của Armonis biến mất. Dòng suối thôi cất tiếng, gió ngừng hát, không một bản nhạc nào ngân lên nữa, không còn những rung động của pha lê theo nhịp bước chân. Lá không còn kêu, hoa không còn nhảy múa trong gió mà vỡ tan như những mảnh băng.
Kế tiếp là thứ ánh sáng rực rỡ. Mái vòm từng khúc xạ những dải màu từ vũ trụ giờ đây chỉ còn phản chiếu những gam màu u tối. Những công trình pha lê tráng lệ từng là niềm tự hào của một nền văn minh tinh khiết giờ tan rã khi từng mảng rơi xuống như thể mọi liên kết đã bị tháo rời từ bên trong.
Mọi thứ dừng lại như một cây đàn tinh xảo bị tháo hết dây.
Những cư dân nơi tinh cầu này đã lần lượt rời đi, không ai cưỡng cầu ở lại. Họ ra đi từng nhóm như những cánh diều thu dây, mang theo ký ức về một thiên đường từng có thật. Những người cuối cùng rời đi trong im lặng như thể chính họ cũng không muốn làm phiền Armonis trong giây phút cuối đời.
Chỉ còn lại một người: cậu.
Âm thanh là thứ nghệ thuật cổ xưa mà chỉ một số ít được truyền thụ, là khả năng nắm bắt những rung động nhỏ bé nhất từ sự sống: tiếng rung của đất, nhịp thở của không khí, tiếng vọng mờ nhạt của những linh hồn chưa tan rồi tái hiện lại bằng âm thanh, và cậu là người sở hữu kỹ năng âm thuật xuất sắc nhất.
Khi cậu đặt tay lên cây đàn sứt mẻ giữa khu cung điện dần đổ nát, nó chẳng được hoàn hảo khi một vài phím đã lệch đi cao độ, một vài phím đã vỡ. Tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì mỗi âm thanh được phát ra chính là lời thầm thì cuối cùng của Armonis. Cậu yêu nơi này, cậu là người duy nhất thật sự cảm nhận được nỗi đau đớn của tinh cầu này.
Thế nên cậu không thể quay mặt bước đi.
Cho đến một đêm nọ, cậu cảm nhận có một luồng gió mỏng, nhẹ như khói sương và lướt qua khu rừng thủy tinh rỗng. Điều bất ngờ là nó mang theo một thứ gì đó, là những hợp âm, và chính vì thế mà cậu dừng tay ngay lập tức. Những nốt nhạc lạ lùng không phải của Armonis nhẹ nhàng vang lên, mới đầu chỉ là những thanh âm rất nhỏ nhưng ngày một rõ hơn. Âm thanh ấy hơi chênh vênh, có chút vụng về tựa như một bản nháp chưa hoàn chỉnh.
Có một ai đó, ở một nơi nào đó đang chơi đàn, gửi đến cho cậu như một bức thư lặng lẽ.
Cậu lặng thinh, bèn khép mắt lại để mặc những âm thanh lặng lẽ ngân lên trong tâm trí, mong rằng linh cảm mơ hồ ấy là đúng. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa của từng nốt nhạc nhưng có thể cảm nhận được một nỗi buồn dịu dàng len lỏi trong từng hợp âm, như tiếng thở dài của một điều gì đã xa. Không rõ vì sao, như có điều gì đó gọi mời, chàng trai đưa tay đặt lên phím đàn. Cậu không cố sửa những nốt sai cao độ, cũng chẳng muốn ép chúng trở nên hoàn hảo. Thay vào đó, cậu chơi lại, lần nữa, lần nữa... để mặc âm thanh dẫn dắt. Mỗi nốt lệch nhịp, từng khoảng ngắt nhịp bất chợt đều được giữ nguyên vẹn, như thể chúng vốn đã có lý do để tồn tại.
Cậu chỉ muốn tiến gần hơn với điều gì đó không gọi thành tên được hay có một ai đó lắng nghe để cậu có thể trút hết những điều cất giấu trong lòng. Khi những ngón tay vẫn mải mê đuổi theo giai điệu, cậu chợt khựng lại vì bản thân cảm nhận được có điều gì đó rất quen thuộc.
Dường như cậu biết bản nhạc này.
Nó là một giai điệu rất xưa, từng vang lên rất lâu về trước và dù cho không thể nhớ rõ nhưng trái tim và các cơ bắp của cậu nhận ra nó.
Nếu vậy... cậu sẽ thử chơi tiếp.
Bản nhạc tiếp tục vang lên, một bản hòa âm không tên được dệt nên giữa hai con người chưa từng gặp mặt. Trong đêm đầu tiên sau rất nhiều năm, căn phòng của chàng trai ấy không còn là nơi của những tiếng độc thoại nữa.
Âm nhạc lúc này không còn là sự diễn giải lặng lẽ về một hành tinh dần vụn vỡ mà trở thành lời hồi đáp đầy dịu dàng gửi tới một ai đó đang âm thầm cất tiếng gọi. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng có ai đang lắng nghe và người đó cũng như cậu, đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.
Từ đêm đó trở đi, cậu bắt đầu chờ đợi. Cậu không còn níu lấy nỗi nhớ da diết dành cho những điều đã mất, mà trong tim cậu dường như có một niềm hy vọng. Mong rằng ai đó, ở một nơi nào đó có thể thấu hiểu cậu, chạm đến cậu để xua tan đi bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com