Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chìa khóa âm thanh.

Có một người không biết hết những lời đồn xung quanh Armonis, cậu chỉ biết mình là nốt nhạc duy nhất còn sót lại, một linh hồn gắn liền với nhịp điệu lặng lẽ của hành tinh đang dần vụn vỡ. Cậu không thể rời đi, càng không thể hát, nhưng vì thế mà cậu nghe được những thanh âm rõ hơn bao giờ hết. Chàng trai trẻ nghe được tiếng sấm rền rĩ như tiếng vĩ cầm đứt dây giữa bầu trời dần nứt vỡ. Cậu nghe được ánh sáng gãy vụn đang rơi xuống mái vòm lấp lánh nơi cung điện trung tâm. Cậu nghe tiếng thời gian thở dài đầy chán nản và nó cũng chẳng buồn dừng lại hay cố níu lấy vẻ đẹp rực rỡ mà cứ thế rời đi.

Khi giai điệu kỳ lạ kia dần đi đến đoạn biến tấu, khi người chơi bên kia chệch một nốt so với bản gốc, khi âm điệu mang theo sự cô độc không thể viết thành bản nhạc, lúc ấy một điều kì lạ xảy ra.

Một khe sáng lóe lên ở trung tâm cung điện vỡ nát.

Nó không chói lòa mà chỉ như ánh trăng vỡ ra, tạo thành một con đường mỏng manh. Cậu bối rối nhìn khoảng không ấy, dưới đáy mắt màu tím nhạt có thể thấy rõ ảnh phản chiếu của con đường kia.

Và rồi, anh xuất hiện.

Một hình ảnh chập chờn như bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước vào buổi tối tĩnh lặng. Hình ảnh mờ nhòe, không rõ ràng như thể không phải sự thật nhưng cũng không hề biến mất. Là một người đàn ông đang ngồi trước một cây piano, tay vẫn còn đặt trên phím. Trông anh như vừa bước ra khỏi một giấc mơ quá dài, ánh mắt trống rỗng mà lại dịu dàng như thể chính anh cũng đang không chắc mình có thật sự tồn tại ở đây không.

Cậu thật sự không biết anh là ai.

Nhưng lần đầu tiên, cơ thể vốn bị giam giữ trong tinh cầu phản hồi lại âm thanh. Nơi lồng ngực của cậu, có thứ gì đó dường như đang muốn nổ tung.

Cả hai khựng lại, tựa như hai con người vừa chạm tay nhau trên phím đàn, họ như hai kẻ mộng du tỉnh giấc cùng một lúc. Họ nhìn nhau, không một lời nói. Anh mấp máy môi, như thể muốn cố gắng phát ra âm thanh về điều gì đó mà chính họ cũng không hiểu nổi.

Tiếng đàn vẫn vang lên.

Không còn đơn độc nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, âm thanh ấy có người đáp lại.

Chàng trai tóc đen kia vẫn tiếp tục chơi, ngón tay run nhẹ nhưng vẫn không rời khỏi phím đàn. Dù đang nhìn thấy phía trước là một không gian xa lạ, hình ảnh của chàng trai với mái tóc trắng lấp lánh như tuyết, đôi mắt tím lấp lánh như thể có cả hàng vạn ngôi sao ở đó, dáng người mảnh khảnh khiến anh không cảm thấy sợ. Ngược lại, có một điều gì đó trong anh trở nên yên tĩnh hơn. Trái tim, dường như cũng dịu hơn.

Từng âm thanh vẫn cứ tiếp tục phát ra, những đoạn giai điệu không hoàn hảo nhưng cuốn lấy nhau bằng một thứ cảm xúc tinh khiết mà cả hai không biết đặt tên nó là gì. Cứ như thể, âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất họ từng học trong đời, mỗi phím đàn là một lời nhắn gửi đến cho đối phương và cả cho chính bản thân của mình.

Không có vụ nổ hay hiện tượng nào bất thường xảy ra trong khoảnh khắc đó. Chỉ có hai người, hai tiếng đàn, hai mảnh cô đơn dần tiến gần nhau hơn. Dù chỉ là trong sự im lặng.

Cánh cổng hé mở nhưng không ai bước qua.

Họ đã tìm thấy nhau tại nơi có lẽ không bao giờ tồn tại, giữa một đoạn giai điệu không rõ tại sao họ biết đến nó. Khoảnh khắc sau lần đầu tiếng đàn chạm nhau, ngày hôm sau, cậu lại ngồi xuống và lại nghe thấy anh.

Không lời hẹn trước, không dấu hiệu rõ ràng. Tựa như một thói quen lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cứ đến đúng giờ ấy thì âm thanh lại vang lên đầy dịu dàng. Có lúc thì do dự như sợ hãi nhưng cũng có lúc mạnh mẽ như thể tia sáng xé toạc màn đêm vô tận. Giống như một người đang học cách nhớ về những giấc mơ cũ, những kỷ niệm đẹp từng chút một tìm về.

Còn cậu thì vào lần đầu tiên bắt đầu chơi đàn không phải vì bản năng thôi thúc nữa, mà vì muốn gặp một người.

Thành phố pha lê vẫn lạnh lẽo như thế, những mái vòm vẫn chưa có dấu hiệu liền lại. Nhưng mỗi đêm, trong khung cảnh đổ nát ấy thì tiếng đàn lại cất lên, phá tan đi sự tĩnh lặng bấy lâu.

Kwanghee ở phía bên kia không gian cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Anh chỉ biết, mỗi khi chơi lại đoạn nhạc hôm ấy thì sẽ luôn có hình ảnh một người con trai tóc trắng hiện lên như một linh hồn ký gửi trong từng phím đàn.

Cứ thế, từng ngày, từng đêm, hai kẻ không biết tên nhau, không rõ thân phận, không có ngôn ngữ chung vẫn chơi đàn cho nhau nghe. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc dịu dàng như tiếng mưa rơi vào đêm hè oi ả, lúc dịu dàng như tiếng suối mát len vào từng vách đá.

Dần dà, những giai điệu họ cùng nhau dệt nên bắt đầu thay đổi, họ không còn đơn thuần là lặp đi lặp lại một cách nhàm chán mà là cùng nhau sáng tạo.

Một bản song tấu từ hai không gian khác biệt.

Một phép màu của âm nhạc không ai dạy họ mà do chính họ viết nên.

Đến một đêm nọ, anh ngập ngừng chơi một dải âm mà chẳng hiểu sao anh cứ đinh ninh rằng nếu không chơi sẽ không thể khiến bài nhạc này hoàn chỉnh.

Cậu nghe được thì khựng lại. Một lát sau, cậu đáp lại bằng một chuỗi giai điệu từng được người Armonis dùng để bày tỏ cảm xúc rung động lần đầu tiên.

Không ai nói ra điều gì nhưng cả hai đều biết: họ đang đến gần nhau hơn, không chỉ qua âm nhạc mà bằng cả trái tim đang đập nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com