Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những đêm dạo chơi.

Cả hai đều không rõ khe sáng ấy tồn tại bao lâu, họ cũng không biết vì sao nó chỉ xuất hiện khi bài nhạc ngân lên từ đôi tay cùng chạm khẽ vào phím đàn, và cũng không ai rõ vì sao hai con người từ hai thế giới xa lạ lại có thể chạm vào tận sâu nơi trái tim đến thế chỉ qua những nốt nhạc mỏng manh.

Từ đêm đó trở đi, mỗi khi Kwanghee đặt tay lên phím đàn, chơi lại bản nhạc ấy thì khe sáng lại lặng lẽ mở ra, như thể chính thế giới này cũng biết rằng chuyện sắp xảy đến là điều rất quan trọng cần được giữ gìn bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Dưới vầng sáng mơ hồ của tinh vân xanh, cậu đứng nơi rìa khe nứt không gian, đôi mắt tím dịu dàng như chứa cả một vũ trụ thầm lặng. Cậu chưa từng để một âm thanh chạm đến khoảng cách giữa hai người nhưng Kwanghee biết rằng chỉ cần bước qua đường ranh mong manh kia, chỉ cần ánh nhìn giao nhau thì một điều kỳ diệu sẽ thức giấc.

Anh không hiểu vì sao mình lại bị thôi thúc đến vậy.

Là bởi những mảnh pha lê lơ lửng trong bầu trời rực rỡ, chậm rãi xoay vòng như nhảy múa giữa giấc mộng? Hay bởi trong đáy đôi mắt tím kia, cả một dải ngân hà lung linh như đóa hoa rực rỡ nở trong đêm? Hay là vì mái tóc bạch kim mềm mại tung bay theo cơn gió tựa những sợi tơ mỏng?

Cậu giống như một thiên sứ bước ra từ cổ tích nhưng xung quanh lại phủ kín một nỗi buồn không tên. Kwanghee không biết vì sao trái tim mình run rẩy đến lạ khi nhìn thấy cậu, lẽ ra anh phải sợ hãi, phải quay lưng, phải tìm về vùng an toàn của thế giới quen thuộc. Thế nhưng, từng bước chân anh hướng đến một chiều không gian xa lạ, nơi có đôi mắt như ôm trọn bầu trời đang đợi anh.

Và Kim Kwanghee đã không ngần ngại tiến tới gần.

Chàng trai ấy khẽ nghiêng đầu quan sát, ánh tím trong mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ tinh vân. Cậu không hiểu người đàn ông kia lấy đâu ra can đảm để bước vào vùng đất là nơi mà ngay cả hơi thở cũng mang mùi của sự bí ẩn. Nhưng nếu anh đủ sức mở cánh cổng không gian nghĩa là anh được Armonis công nhận như một vị khách quý hiếm hoi. Không chần chừ, cậu vươn tay ra, những ngón tay mảnh khảnh siết lấy bàn tay anh, rồi kéo anh đi xuyên qua quầng sáng như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi thì sợi dây kết nối này sẽ tan biến vào hư vô.

Cậu sẽ dẫn anh đi khắp tinh cầu của mình. Cùng anh ngắm nhìn Armonis đang dần tàn lụi nhưng vẫn mang vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.

Họ đi dạo qua những con đường pha lê nứt vỡ, dưới chân vang lên tiếng động nhẹ như những cái thở dài. Những mái nhà pha lê vỡ vụn vẫn phát ra tia sáng le lói trong bóng đêm, mỗi mảnh vỡ phản chiếu một vì sao đã chết. Không ai sống ở đây nữa mà chỉ còn lại cậu và những kỷ niệm như bụi sao lơ lửng giữa không gian.

Cậu dẫn Kwanghee đến vườn hoa màu bạc, nơi có những thân cây gầy guộc, những cánh hoa héo khô nhưng đến đêm lại rực rỡ trong thứ ánh sáng tím nhạt lạ lùng, như thể vẫn cố dâng hiến hết thảy vẻ đẹp cuối cùng trước khi lụi tàn. Kwanghee vươn tay chạm vào và một đóa hoa bừng sáng lên trước khi dần tan biến, tựa như pháo hoa nở rực rỡ đêm giao thừa rồi tàn lụi. Anh ngước lên, thấy chàng trai nhỏ bé kia đang nhìn mình và nở nụ cười.

Trong ánh mắt cậu, anh như nhìn thấy được cả một thế giới nội tâm đầy phong phú nhưng cũng thật cô độc.

Một đêm khác, họ đến một chiếc hồ hình bán nguyệt. Mặt nước không còn nguyên vẹn mà nút thành từng mảnh như gương vỡ nhưng vẫn phản chiếu từng vệt tinh vân trên trời, khiến nó trông như cả một dải ngân hà đã rơi xuống, từng ngôi sao le lói mà vẫn kiêu hãnh tỏa sáng.

Cậu nhặt một viên đá, ném xuống mặt hồ. Tiếng động lan ra như chuỗi hợp âm ngân dài khiến tim Kwanghee bỗng rung động. Anh ngồi xuống bên bờ, lấy một cây gậy nhỏ vẽ lên đất những nốt nhạc rời rạc. Chàng trai tóc trắng nhìn anh, rồi lấy ngón tay vẽ thêm vào, nối những nốt nhạc dang dở. Họ ngồi bên nhau, cứ thế lặng lẽ hoàn thành bản nhạc mà họ vẫn thường chơi.

Trong những đêm như thế, không biết từ khi nào mà tình cảm len vào gió, vào ánh sáng nhạt nhòa, vào từng tiếng đàn mong manh tựa như sương đọng trên lá. Không có lời thổ lộ, mà chỉ là sự hiện diện của một người đến và ở lại, dù không bao giờ thực sự nắm được tay nhau.

Kwanghee không chắc liệu anh có đang yêu một ảo ảnh hay một linh hồn trong cõi hư vô không, nhưng mỗi lần về lại căn phòng trống, trở lại thế giới đầy áp lực và tiếng ồn thì anh lại chỉ mong đến đêm để được tìm đến bên cạnh cậu trai kia, để được dạo bước dưới tinh cầu tàn lụi nhưng đẹp đẽ đến lặng người, cùng cậu trai chưa từng nói với nhau một lời nhưng đã ngân lên bản tình ca chỉ bằng nhịp đập nơi lồng ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com