Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bản song tấu.

Từ khoảnh khắc đầu tiên khi ánh sáng khẽ hé mở trong khoảng trống mỏng manh giữa hai thế giới, Kwanghee và chàng trai kỳ lạ kia đã không cần đến lời chào, cũng chẳng cần giới thiệu gì cả. Tất cả những gì tồn tại là một sự thấu hiểu đầy dịu dàng và thuần khiết như thể có một sợi dây vô hình nối liền hai tâm hồn với nhau. Từ khe sáng ấy, tại sao phải đối diện bằng ánh mắt dò hỏi và sự nghi hoặc? Trong khi họ chỉ đơn giản là vứt bỏ đi những đau đớn và tổn thương và thay vào đó để cho trái tim cảm nhận những rung động đơn giản nhất.

Kwanghee giờ đây không còn chơi nhạc để cứu rỗi chính mình nữa mà thay vào đó, khi vừa uống xong viên thuốc cuối cùng trong toa thuốc mà bác sĩ đưa thì anh chậm rãi tiến dần về phía cây piano đặt ở vị trí quen thuộc. Những ngón tay lướt trên phím đàn giờ không còn gượng gạo nữa mà anh dần thả lỏng hơn. Từng nốt nhạc vang lên với những âm sắc đã thôi không còn gắng gượng nữa, như thể chúng tìm thấy chính mình trong sự dịu êm, không còn khao khát vẫy vùng nữa.

Mỗi khi những phím đàn chạm đúng mật mã âm thanh kia, hợp âm chỉ dành riêng một trái tim thật sự lắng nghe mới có thể nhận ra khe sáng hé mở. Nó không dẫn tới một cơn ác mộng mà là như bước vào một giấc mơ, nơi đó có một chàng trai tựa thiên thần hiện diện. Cậu đứng trong vùng sáng mờ ảo của một không gian không tên, nơi mà sắc tím pha bạc của ánh trăng chiếu lên từng hạt pha lê rơi như mưa. một khung cảnh tan vỡ nhưng ma mị đến kì lạ, không hề gợi nên sợ hãi mà chỉ đem đến cảm giác an nhiên lạ thường.

Không gian xung quanh họ tuy là một tinh cầu đang dần tan biến với những tòa nhà một thời đầy sống động nay chỉ còn bóng dáng hoang tàn, những khung cửa sổ đầy vết nứt, pha lê vụn rơi rụng và lớp sương mờ bao quanh nền trời tím bạc khiến khung cảnh thêm phần ma mị. Thế mà, trong khung cảnh ấy thì họ không cô đơn. Trong không gian đầy mộng mị, khi âm thanh khẽ ngân lan tỏa giữa bầu không khí lạnh, dường như tình yêu chực nở rộ giữa hai con người. Họ không cần từ ngữ nào để biểu đạt, không cần chạm nhau để cảm nhận nhịp đập nơi con tim mà chỉ cần lắng nghe thứ ngôn ngữ vô thanh nhưng thấm đẫm tình người.

Chàng trai ấy dẫn Kwanghee qua những con đường lấp lánh như được phủ một lớp khói mờ ảo, phản chiếu ánh sáng tím nhẹ từ bầu trời của Armonis. Mỗi bước đi, âm thanh vang theo từng bước chân, mỗi nốt nhạc là một hơi thở và rồi họ đến gần một hồ nước nứt vỡ, bóng họ lấp lánh dưới mặt nước lung linh, khung cảnh xung quanh đầy ắp sự yên lặng khiến tâm hồn họ cảm thấy vô cùng thư thái.

Họ chưa từng thốt lên thành tiếng nhưng có một lần, khi ngồi trên bậc thềm dẫn xuống cánh đồng hoa, xung quanh có vô số những điểm sáng nhỏ như hạt sao vỡ vụn. Chàng trai hướng ánh mắt mang sắc tím mộng mơ nhìn Kwanghee thật lâu, rồi nụ cười đầu tiên nở trên môi cậu. Giữa không gian tĩnh mịch được bao trùm bởi bóng đêm, một khoảnh khắc nhỏ ấy cũng khiến trái tim anh yên bình. Và dù cậu không phát ra một âm thanh nào nhưng Kwanghee nghe rõ trong chính tim mình một giọng nói:

"Cảm ơn nhé..."

Ba từ ấy không cần cất thành tiếng đã đủ để cho những rung động lan tỏa. Kwanghee im lặng và anh đáp lại bằng một giai điệu. Ngay trong phút chốc, một bản biến tấu nhẹ của khúc nhạc dần hình thành dưới nền đất, Cậu ngẩn ngơ rồi cũng tiến đến và viết thêm vài nốt nhạc. Hai giai điệu giờ đây hòa quyện vào nhau, không ai lấn lướt ai, tựa như hai dòng cảm xúc riêng biệt và biến những đau thương, mệt mỏi thành những hi vọng. Họ tìm thấy nhau và tạo nên một bản nhạc đồng điệu, một vùng giao thoa giữa trái tim nơi hai thế giới. Bản nhạc cả hai người viết ra không phải là một bản nhạc cố định mà là một bản tình ca dệt nên từ những nỗi cô đơn, nỗi đau của người gánh chịu rồi hoà quyện thành thứ âm nhạc dành riêng cho họ và dưới đêm trăng tỏa ra ánh sáng màu tím, có hai tâm hồn đang dần chạm vào nhau.

Một đêm nọ, khi những nụ hoa bạc trong vườn nở giữa trời đêm, từng đóa hoa bung tỏa như những đốm nhỏ lung linh, ánh sáng lan khắp khoảng không. Cả khu vườn như chìm trong sự yên tĩnh, hoa nở tựa ánh sao vỡ, tuy mang vẻ man mác buồn nhưng lại khiến người ta thổn thức. Cậu đưa tay lên muốn chạm vào một cánh hoa bạc, cánh hoa ngay lập tức hóa thành bụi sao rồi chàng trai ấy nở nụ cười, và điều đó đủ để Kwanghee hiểu rằng:

"Tôi không còn thấy buồn nữa."

"Anh chính là khoảng lặng tôi đã chờ đợi suốt bao lâu."

"Bản nhạc chúng ta cùng nhau tạo nên sẽ chữa lành những vết nứt trong tim."

Khi ánh dương dần bao trùm lấy căn phòng thì Kwanghee sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, anh nhìn xung quanh căn phòng tịch mịch và cảm thấy trái tim mình rung lên, không còn vỡ vụn mà có một cảm giác kỳ lạ lan tỏa. Tuy vẫn còn tiếc nuối nhưng mỗi khi đêm đến, mỗi khi khe sáng lại hé mở, anh biết rằng anh và cả cậu con trai kia đang bước vào thế giới nội tâm của đối phương. Chẳng cần phải cất giọng, cứ thế cùng nhau lang thang khắp nơi tinh cầu vụn vỡ ấy và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự tàn lụi này, hòa cùng với tiếng đàn piano vang lên khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com