Chương 8: Vực dậy.
Ngày thứ 150 kể từ lần cuối cùng hai người cùng nhau song tấu khúc nhạc, Kwanghee lần đầu tiên thật sự mở cánh cửa sổ bấy lâu nay anh đóng kín vì sợ ánh sáng rực rỡ ngoài kia khiến anh càng cảm thấy cô đơn hơn.
Ngoài bộ vest quen thuộc, Kim Kwanghee đã không còn khoác chiếc áo thun đen cũ nữa, thứ từng như lớp vỏ mỏng manh anh khoác lên để che chắn trái tim tơi tả của mình. Anh không còn bước từng bước vô định như người mộng du không biết mình sẽ đi về đâu. Anh đã thôi không còn ánh mắt mãi dõi theo những khoảng không vô hình như thể tìm kiếm điều gì trong một thế giới đã mất.
Hôm ấy, trời xanh đến ngỡ ngàng với vô số những cụm mây trắng lững lờ trôi, thong dong như thể chẳng mang theo ưu phiền nào. Gió nhẹ thổi qua như một cái vuốt ve dịu dàng đánh thức Kwanghee sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng, và Kwanghee lần đầu tiên sau gần nửa năm cảm thấy dễ chịu. Không phải vì thế giới bỗng trở nên hiền hậu mà vì lòng anh đã thôi là mảnh đất khô cằn đầy vết nứt. Tuy trái tim vẫn còn đau âm ỉ nhưng anh mong rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, mong rằng cơn đau này sẽ dần thôi nhói lên mỗi khi nghĩ về bóng hình ấy.
Anh đi bộ tới siêu thị gần nhà, nơi mà bao lâu nay anh vẫn lặng lẽ lướt qua chẳng màng để ý. Hôm nay, anh dừng lại và bước vào đó mua sắm, dẫu sao anh cũng không thể nào bỏ mặc bản thân được vì anh sợ, anh sợ rằng khi thiên thần ấy quay trở lại và nhìn thấy anh ốm yếu thì chắc chắn cậu sẽ đau lòng lắm. Anh cẩn trọng chọn từng món đồ, mua sắm những vật dụng mà mình còn thiếu, mua cho bản thân thật nhiều đồ ăn tươi ngon thay vì chỉ mua những món đồ hộp hoặc đồ chế biến sẵn như xưa. Anh dần học cách mở lòng mình với thế giới này, con người dẫu sao chẳng thể nào thu mình mãi trong chiếc kén nhỏ bé. Anh bèn mỉm cười dù chỉ là một cái nhếch môi vụng về, anh gật đầu đáp lại lời chào của chú bảo vệ già thay vì cúi gằm và anh đã thôi không còn trốn tránh ánh nhìn. Nhân viên trong công ty nhận ra sự thay đổi của anh, thậm chí trợ lý còn ngạc nhiên khi thấy anh chủ động bắt chuyện với đối tác sau buổi họp. Họ biết anh đang dần thay đổi, dần hòa nhập hơn nhưng họ cũng thấy được ẩn sau ánh mắt anh vẫn còn gì đó chút đớn đau. Vị bác sĩ mỉm cười khi nhìn báo cáo trên tay:
"Cậu dần hồi phục, tuy không phải là tốt nhất nhưng có dấu hiệu tích cực đấy!"
Kwanghee đã bắt đầu thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Tuy không rầm rộ, không phải kiểu thoát xác với cánh bướm rực rỡ tung bay nhưng anh từng nghĩ dẫu sao thì thế giới xung quanh anh cũng dịu dàng hơn. Anh cảm thấy tim mình thôi không còn giá lạnh, tuy sâu bên trong vẫn còn khoảng trống nhưng nó sẽ là nơi để âm nhạc vang lên.
Anh bỏ đi thứ cà phê đậm đặc mà chuyển sang những tách trà nhài thơm lừng hương hoa chào ngày mới, vì thứ mùi hương dịu nhẹ ấy tựa một cái ôm dịu dàng. Anh học cách thắp sáng đèn trước khi ngủ để thôi trông mong rằng tia sáng nhỏ kia sẽ xuất hiện trở lại. Anh chỉnh lại đàn của mình, kê lại bàn ghế, trồng vài chậu hoa hướng dương trên ban công cửa sổ như thể đây là cách để anh đón nhận ánh dương dần sưởi ấm mình. Chỉ có một điều anh không thay đổi: Tối nào anh cũng ngồi xuống, tay đặt lên phím đàn và chơi lại.
Do - Mi - Sol - La - Do - Mi - Do - Mi - Sol - Fa - La - Do
Sol - Si - Re - Do - Mi - Sol - Sol - Si - Re - La - Do# - Mi
Từng nốt nhạc đã thôi không còn như một lời triệu hồi, đã thôi là là tiếng gọi trong cơn tuyệt vọng mà đó là một thói quen nhỏ bé như cách anh nhắm mắt để nhớ lại khuôn mặt thật dịu dàng của ai đó, để nhắc nhở bản thân rằng trái tim này từng vang lên vì một người. Một người có mái tóc bạc, ánh mắt tím nhạt như dải ngân hà rực rỡ giữa trời đêm cô quạnh. Một thiên thần đã từng lắng nghe không chỉ tiếng đàn, mà cả những lặng im nơi trái tim cằn cỗi của anh. Một người từng ngồi bên kia cây piano, tay run run trên phím đàn nhưng ánh mắt thì nhìn về phía anh như thể họ sinh ra để song tấu với nhau.
Giấc mơ ấy có thể dừng lại nhưng tiếng đàn của anh thì không vì Kwanghee chẳng còn mộng mị nhưng anh vẫn giữ hy vọng. Một tia hy vọng mỏng như khói sương ban sớm, trong vắt như giọt sương đầu tiên sau cơn hạn hán dài đằng đẵng, tuy mỏng manh và yếu ớt nhưng chân thật.
Biết đâu, mỗi lần anh chơi, nó sẽ như một dạng tín hiệu vô tuyến lặng lẽ gửi đi những câu thơ, gửi những lời chưa kịp nói. Nó sẽ không để ai khác đọc mà để chỉ cho một thiên thần xinh đẹp cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com