Chương 9: Song tấu.
Buổi chiều của ngày thứ 153 là một ngày lặng gió, khi những tia nắng cuối ngày chỉ còn sót lại như những mảnh vỡ của hổ phách đang lấp lánh nơi mặt đường, Kwanghee đạp xe ngang qua công viên sông Hàn. Anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi anh không đi đến đây, nơi từng là một phần của tuổi trẻ anh, một phần của những năm tháng rực rỡ nhưng cũng nhiều tổn thương. Nơi ấy vẫn có hàng cây già nghiêng mình in bóng trên mặt nước gợn sóng nhẹ, vẫn là thảm cỏ xanh rì mang theo mùi hương rất chân thật và vẫn là những chiếc ghế đặt dọc con sông nơi có những người tản bộ hay các cặp tình nhân ngồi đó vừa tận hưởng không khí vừa trò chuyện rôm rả.
Kwanghee lại cứ thế đạp xe trong vô định để rồi đi đến một quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ ở trong con hẻm, như một nhân chứng bất đắc dĩ của rất nhiều thứ mà anh vô tình lướt qua giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Vậy mà hôm nay, anh dừng lại, cẩn trọng để xe đạp ngay ngắn trong khi tay anh run rẩy và con tim đập liên hồi như thể muốn phá bỏ một điều cũ kỹ đã ăn sâu trong tiềm thức
Chỉ vì tiếng piano.
Một đoạn nhạc anh thuộc lòng đến từng nốt, từng nhịp, từng hợp âm. Một giai điệu mà ngay cả khi mọi bản ghi âm đã bị xóa, mọi bản nháp bị xé bỏ, mọi bản song tấu không còn vang lên thì nó vẫn còn ở nơi sâu nhất trong lòng anh, đau đớn dai dẳng và đẹp đến mức ám ảnh. Anh như người vừa nghe thấy tên mình được gọi giữa đám đông xa lạ, Kwanghee gạt bỏ sự ngập ngừng trong lòng rồi đẩy cửa bước vào quán.
Ánh nắng vàng dịu len lỏi qua khung cửa kính lớn, chiếu xuống nền gạch lát màu trắng những vệt ấm áp. Mùi bơ thơm ngậy từ những chiếc bánh mới nướng quyện cùng hương cà phê rang xay lan nhẹ trong không khí, tạo nên một cảm giác thư thái lạ kỳ. Không gian được bài trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế với những bộ bàn ghế gỗ sáng màu đặt cách nhau vừa đủ để giữ riêng tư. Ở một góc gần chân cầu thang dẫn lên tầng, một cây đàn piano đen bóng đang khẽ vang lên giai điệu và người chạm nhẹ lên những phím đen trắng ấy
Là thiên thần mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Người thiếu niên đến từ một tinh cầu xa lạ, người từng xuất hiện như một ngôi sao băng rực rỡ giữa bầu trời đơn sắc của cuộc đời Kwanghee rồi vỡ vụn, nay ngồi đó nhưng với một ngoại hình khác lạ. Mái tóc nâu mềm có chút rối nhẹ trong nắng, đôi mắt nhắm nghiền lại vì muốn hòa vào từng nốt nhạc đang ngân lên như thể cậu lắng nghe chính bản thân mình từ bên trong.Và khi cậu ngẩng đầu lên rồi đôi mắt khẽ mở, thay vì đôi mắt tím nhạt thì đó là một đôi mắt nâu đen mơ màng khiến trái tim anh vỡ òa tựa một cơn lũ cảm xúc dâng trào lặng lẽ mà dữ dội, như từng dòng ký ức ập về mà không báo trước. Kwanghee không kịp chuẩn bị, anh chỉ biết mọi thứ trong anh đồng loạt vỡ ra. Sau 153 ngày chờ đợi, những đêm chơi đàn giữa căn phòng cô đơn, những hy vọng mỏng như sương khói anh từng cố xóa chúng ra khỏi lòng, để rồi, anh thấy cậu ở đây. Cậu trai nghiêng đầu nhìn anh rồi nở nụ cười:
"Chào anh nhé!"
Chỉ ba từ nhẹ như gió nhưng khiến con tim Kwanghee ngừng lại trong giây lát rồi đập mạnh mẽ hơn khiến anh đứng lặng, không dám chớp mắt vì chỉ sợ nếu nhắm mắt lại thì cảnh tượng đẹp tuyệt vời sẽ biến mất. Nhưng cậu vẫn ở đó, ở gần đến mức anh có thể chạm tay đến và cậu nhẹ nhích người vào phía bên trong như một lời mời.
Kwanghee không hỏi gì, anh lẽ ra có thể nên hỏi:
"Tại sao em quay lại?"
"Anh có đang mơ không?"
Nhưng mọi thứ đều như bị chặn lại ở giữa cổ họng. Anh không thể thốt ra được bất kỳ lời nói nào vì cậu thật sự đã quay về và anh bèn ngồi xuống cạnh cậu:
"Em là Park Jinseong. Hân hạnh được gặp anh, vị khách đã đến song tấu khúc nhạc với em."
Giọng cậu vang cao, mang theo sự vui vẻ và lẫn chút run rẩy.
"Anh là Kim Kwanghee."
"Anh còn nhớ khúc nhạc đó nữa không?"
Cậu đặt tay lên phím đàn rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Vẫn còn."
Kwanghee liền hít vào một hơi thật sâu rồi chạm khẽ tay lên phím đàn đen trắng.
"Chúng ta cùng tới khúc cuối của bài hát nhé. Tên bài này là 'Better Place' đó."
"Em có thể chỉ cho anh không?"
Anh ngập ngừng nhưng sau đó lại nở nụ cười khi thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ lên.
"Dĩ nhiên."
Fa - La - Do - Sol - Si - Re - La - Do - Mi
Fa - La - Do - Do - Mi - Sol
"It's a better place since you came along (Kể từ ngày người đến, thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn)"
"It's a better place since you came along (Có người, mọi nơi đều hóa chốn bình yên.)"
Âm thanh vang lên, không còn là ngắt quãng nữa mà là nhịp đập của hai con người vừa tìm lại nhau sau một hành trình dài và lần này, họ không còn lạc nhau nữa.
"Better Place" không chỉ là bản nhạc, mà là lời hứa được viết bằng âm thanh, là khởi đầu của một cảm xúc sâu thẳm trong tim và nếu có một thế giới gọi là nơi tốt đẹp hơn, thì nó chính là ở đây. Ngay tại khoảnh khắc này, căn phòng này, cây đàn này và hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com