Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: Lý do em trở về.

Có những bản nhạc không cần lời, như tình yêu anh dành cho em.

Có những cuộc gặp gỡ không cần lý do, như em đang đứng đây, trước mặt anh, lần nữa.

Kwanghee đã quen với những buổi sáng không có cậu, đã quen với sự im lặng đè nặng trong căn phòng trống nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Khi ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm, hắt lên bức tường đối diện thì Kwanghee ngáp một cái, lười biếng nhìn chiếc máy pha cà phê rồi rót hai tách.

"Thơm quá đi! Em đói bụng rồi."

Giọng nói có chút nũng nịu vang lên, Kwanghee bèn đưa cho cậu trai mặc áo sơ mi của anh một tách cà phê cùng với sữa và đường.

"Còn chưa tỉnh ngủ đã nhớ tới đồ ăn! Riết anh không bằng đồ ăn đúng không?"

Tuy giọng trách móc nhưng anh lại nở nụ cười cưng chiều, đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu khiến cậu nhăn mặt.

"Nếu em mà nhớ đồ ăn thì em đã không quay trở lại đây rồi nha!"

Cậu nở nụ cười trêu chọc, Kwanghee lúc này như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi cậu.

"Sao em có thể xuất hiện ở đây?"

Jinseong đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt không rời anh.

"Vì anh chưa từng quên em. Vì khúc nhạc anh chơi đều gọi tên em. Vì anh vẫn yêu em, dù em không còn xuất hiện ở đó nữa."

Sau đó, cậu khẽ đặt tay lên ngực trái anh.

"Nơi này chưa từng để em rời đi."

Giọng Jinseong vang lên nhưng bên trong là thứ sức mạnh khiến tim Kwanghee run lên từng nhịp.

"Armonis là tinh cầu của những khúc nhạc. Ở nơi ấy, không có thứ gì truyền tải cảm xúc chân thật hơn là những phím đàn được chơi bằng trái tim đang đập vì một người khác. Chính thứ cảm xúc thuần khiết ấy đã chạm đến một phong ấn cổ xưa, giải thoát em khỏi sự chết dần chết mòn của tinh cầu và rồi ban cho em một cơ thể, để em được ở cạnh anh. Đúng như trái tim anh đã mong muốn."

Kwanghee lặng người, anh nghe rõ tiếng tim đập liên hồi, Jinseong chỉ mỉm cười, nhắm mắt như chờ đợi và anh ôm chặt lấy cậu, một cái ôm khiến cậu rướn người về phía anh. Cậu ngẩng lên nhìn anh và rồi anh hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, không vội vã như thể thời gian đóng băng để hai người được ở bên nhau.

"Em không tan biến nữa đâu!"

Jinseong thì thầm khi rời khỏi đôi môi anh.

"Vì lần này, em có anh ở cạnh rồi. "

Tình yêu của hai ta không bị giới hạn bởi vật chất, ký ức hay lý trí. Nó chỉ cần một điều duy nhất để tồn tại: đó là anh chưa bao giờ ngừng gọi tên em từ tận sâu trong tim. Tiếng gọi ấy như một giai điệu nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian, vượt qua mọi khoảng cách và thời gian. Chính nhờ tiếng gọi ấy, em đã tìm thấy con đường trở về bên anh, nơi trái tim luôn rộng mở, chờ đợi và yêu thương em vô điều kiện.

Em trở về không chỉ bằng thân xác, mà còn bằng cả tâm hồn, mang theo tình yêu sâu đậm đã được giữ gìn suốt những ngày xa cách, và giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình của mình như một bản nhạc ngọt ngào và bền lâu giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời rộng lớn.


♪ Buổi diễn kế tiếp: I found a home here - @1025paradise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com