Nơi anh là nhà
𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢
24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.
Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.
Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 11 mang tên Butterflies — Hearts2Hearts.
♪ Buổi diễn trước: Tiếng đàn giữa hai thế giới — @nieniesapphire
—
Jinseong luôn thắc mắc, không biết mười năm sau mình sẽ là một người như thế nào. Từ khi phân hóa thành beta, một giới tính bình thường, không có kỳ phát tình hay kỳ dịch cảm, cũng không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, cậu đã luôn nghĩ rằng tương lai của mình rồi cũng sẽ giống như bao beta khác, yêu đương với một người giống mình, cùng nhau kết hôn, sinh con, rồi cùng nhau nuôi nấng con cái trưởng thành, đến khi về già thì sẽ cùng nhau trồng rau nuôi cá, mọi thứ có lẽ sẽ yên bình như vậy. Lúc biết mình là beta, Jinseong cũng không mấy bất ngờ, ngược lại tâm trạng còn khá bình tĩnh. Vốn dĩ cậu cũng đã sớm đoán được giới tính thứ hai của mình, ba mẹ của cậu đều là beta cả, nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên nếu cậu cũng là beta. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ lúc bản thân đang thả lỏng, đôi khi nghĩ về tương lai mà thôi, hiện tại cậu chỉ muốn tập trung luyện tập, thi đấu thật tốt, có thêm nhiều thành tích tốt hơn qua từng năm.
Park Jinseong đang suy nghĩ không biết nên ăn gì thì thằng nhóc Bae Youngjun chẳng biết từ đâu dẫn về một đứa nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi về ký túc xá. Chuyện kỳ lạ ở đây là, Youngjun và mấy đứa nhóc ở đội CL đi cùng lại nói với cậu rằng thằng bé là con của cậu, nó đi lạc nên muốn Youngjun dẫn về nhà.
"Nói cái gì vậy chứ?" Cậu cau mày, hỏi lại người đi rừng bằng giọng đầy nghi hoặc. Nhưng chưa kịp để Youngjun trả lời, một giọng nói trẻ con bất ngờ reo lên.
"Ba Jinseong!"
Thằng bé vừa nhìn thấy cậu liền reo lên, chạy đến ôm chầm lấy cậu, mặt mũi nó lấm lem nước mắt, nước mũi. Dù đầu óc vẫn đang mờ mịt, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thằng bé mặt mũi lấm lem, cậu cũng có chút động lòng. Jinseong cúi người, bế đứa bé lên, để nó tựa đầu lên vai mình rồi nhẹ nhàng dỗ dành, chẳng ngại bẩn mà dùng tay áo lau nước mắt cho đứa nhỏ mình đang bế trên tay.
"Ngoan." Cậu dỗ dành, sau đó nhanh chóng để thằng bé ngồi vào lòng mình.
Bae Youngjun cũng theo đó ngồi phịch xuống ghế sofa, kể lại rằng mình đã gặp thằng bé này bằng cách nào và vì sao lại đem nó về đây. Hôm nay là ngày nghỉ của đội, cậu ta và hội bạn chơi cùng nhau đã lâu ở đội CL có hẹn nhau đi chơi đây đó. Lúc cả bọn đang trên đường về, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần đây thì thằng bé này chạy theo sau, nắm lấy áo cậu ta rồi bắt đầu khóc bù lu bù loa lên, thằng bé không ngừng gọi tên cậu ta. Có Seokhyun làm chứng, đây chắc chắn là lần đầu tiên tụi nó thấy thằng bé này, nhưng không rõ vì sao thằng bé lại có thể biết rõ tên của tất cả tụi nó như thế. Bae Youngjun tự dưng thấy có con nít vừa khóc vừa chạy về phía mình, tự dưng cũng cảm thấy hoảng theo. Còn chưa để cậu ta kịp hỏi xem thằng bé bị gì mà khóc nhiều như vậy thì thằng bé đã vội vàng nói mình là con trai của ba Jinseong. Thấy các anh không tin, thằng bé lại khóc lớn, luôn miệng khẳng định mình là con của ba Jinseong, rồi còn nói là tự dưng lạc đến đây, muốn anh Youngjun dẫn đi gặp ba.
"Thằng bé nói nó là con trai anh." Nhìn thấy Jinseong vẫn còn chút bán tín bán nghi, nó giơ ba ngón tay lên thề. "Em thề là em không bịa chuyện làm gì cả."
"Được rồi, được rồi, anh đâu có nói em bịa chuyện."
"Nhưng con thật sự là con của ba Jinseong mà!" Thằng bé ngồi bên cạnh ôm chặt lấy tay cậu, ấm ức dụi mắt. Jinseong thấy vậy liền cầm lấy tay của thằng nhóc rồi ôm vào lòng dỗ dành.
"Ngoan, mắt đỏ lên hết bây giờ." Đứa nhỏ ngồi trong lòng cậu gật đầu thật khẽ, ngay lập tức không dụi mắt nữa.
"Này, tên của em là gì?" Youngjun hỏi, không quên tìm trong túi áo khoác mấy viên kẹo đặt lên bàn. "Nói đi rồi, chú- anh cho kẹo."
"Con tên Hyunmin ạ."
Jinseong nghe xong thì gật gật đầu. Đứa nhỏ này nhìn chẳng giống cậu tí nào, mà lại có đôi nét rất giống một người nào đó, vô cùng quen thuộc mà Jinseong nhất thời không thể nhớ ra.
"Nhưng sao em lại chắc chắn anh là ba của em chứ?" Cậu tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc ở phía sau gáy thằng bé. Vừa nói xong đã nhìn thấy đứa nhỏ đó bắt đầu mếu máo, ôm chầm lấy cậu.
"Ba Jinseong là ba của con thật mà." Thằng bé ôm lấy cổ cậu, giọng như sắp khóc vang lên bên tai. "Hyunmin hứa sẽ ngoan mà, con sẽ dọn đồ chơi sau khi chơi xong mà."
"Hyunmin ngoan lắm, không khóc nữa nha."
Jinseong cuống quýt dỗ dành đứa nhóc, nhưng đầu óc lại đang vất vả xử lý hàng loạt thông tin mình vừa được nghe. Nếu thằng bé đang bịn rịn ôm lấy cậu đây thật sự là con trai của cậu, thật sự có khả năng sao? Hiện tại cậu còn chưa có người yêu nữa, đừng nói là đã kết hôn và trở thành ba của một đứa nhóc như thế này. Dạo gần đây Jinseong còn không nhậu nhẹt, rượu bia gì cả, mà kể cả cậu có say khướt đi chăng nữa, cậu cũng không phải người say là làm chuyện bậy bạ. Thế thì đứa nhỏ này từ đâu xuất hiện?
Hyunmin vẫn cứ ngồi trong lòng cậu không chịu rời, ngoài việc chân cậu có chút mỏi thì kỳ lạ là cậu hoàn toàn chẳng cảm thấy khó chịu hay phiền hà chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thuộc và gần gũi với thằng bé, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Có phải vì thằng bé thật sự là con của mình nên mình mới không cảm thấy kỳ lạ hay không, Jinseong thầm nghĩ.
Trong đội bỗng dưng xuất hiện một đứa bé, mấy đứa nhỏ trong đội cũng vì thế mà tò mò, hớn hở chạy ra xem, dù bình thường được nghỉ tụi nó sẽ ngủ đến qua giờ cơm trưa. Hôm nay lại ngồi tụ tập đông đủ tại phòng khách, lại đem ra rất nhiều bánh kẹo, để ở trước mặt thằng bé. Trước sự xuất hiện của khá nhiều người lạ như vậy, thằng bé trông chẳng có chút gì sợ sệt mà ngược lại, trông có vẻ vô cùng thoải mái, không giống như mới gặp bọn nhỏ lần đầu, lại còn nhớ hết tên của mấy đứa nhỏ trong đội. Jinseong nhìn thằng bé ngồi bên cạnh, cẩn thận bóc vỏ thanh socola. Đúng lúc đó, cửa chính ký túc xá mở ra, đội trưởng của đội bước vào, xách trên tay hai, ba hộp bánh pizza.
"Anh về rồi, anh có mua pizza cho mấy đứa nè!" Hôm nay Kim Kwanghee có lịch trình cá nhân, nên đã rời ký túc xá từ sáng sớm, may mắn việc quay chụp diễn ra khá thuận lợi nên lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhìn thấy mọi người tự dưng lại tụ tập đông đủ tại phòng khách, anh chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt hay không. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy có tiếng trẻ con gọi mình.
"A, ba Kwanghee!"
Nhóc con đang ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy giọng anh liền quay đầu về phía cửa, vừa nhìn thấy anh đã reo lên, nhanh chóng trèo xuống ghế sofa rồi chạy đến ôm chầm lấy anh. Kwanghee đang không hiểu có chuyện gì, bỗng dưng lại có đứa nhỏ chạy về phía mình, ôm chầm lấy chân anh, chẳng kịp nghĩ nhiều, anh liền đặt túi đồ ăn lên bàn gần đó, nửa ngồi nửa quỳ xuống nhìn thằng bé, cười khẽ.
"Ba mới đi làm về ạ." Còn chưa kịp nói gì thì thằng bé đã gọi anh như vậy, khiến Kwanghee khựng lại một chút, nhìn quanh mọi người trong phòng. Ánh mắt mọi người giao nhau, chỉ có anh là vô cùng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng mấy đứa nhỏ trong đội cũng đứng sững lại nhìn anh, rồi nhìn nhau. Chẳng phải lúc nãy, thằng bé gọi anh Jinseong là ba sao, bây giờ lại gọi anh Kwanghee là ba nữa.
"Mà nè, em tên Hyunmin phải không. Vậy không biết em họ gì ha?" Minwo tiến lên, hỏi một cách dè dặt và thăm dò.
"Em tên Kim Hyunmin ạ."
"Kim trong Kim Kwanghee á hả?" Nhận ra bản thân có chút nhanh nhảu, Youngjun vội tự bịt miệng mình khi nhìn thấy đội trưởng đang cau mày nhìn cậu ta, chỉ có thể đảo mắt giả vờ như không nhìn thấy.
Thế nhưng thằng bé trong vòng tay anh thì lại gật đầu chắc nịch.
"Em là con của ba Kwanghee và ba Jinseong thật mà." Sau câu nói này, cả căn phòng sau đó giống như bị một màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy giữa ban ngày, mà người ngạc nhiên nhất ở đây chính là Kim Kwanghee và Park Jinseong.
Mối quan hệ của Kim Kwanghee và Park Jinseong hiện tại chỉ có thể nói là đồng đội, gắn thêm chữ thân thiết vào còn cảm thấy có chút gượng ép. Nếu chỉ xét trong đội, anh và cậu có vẻ khá hòa hợp, nhưng Kwanghee có nhóm bạn riêng, các anh em thân thiết riêng, Jinseong cũng vậy, cậu cũng có vòng tròn bạn bè riêng của mình, nhìn có vẻ khá liên quan nhưng thật ra lại chẳng thân thiết nhiều đến thế. Huống hồ, Kim Kwanghee lại là một alpha. Cậu hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng trong tưởng tượng về tương lai của chính bản thân, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu đương và kết hôn với một alpha, chứ đừng nói đến alpha đó lại là Kim Kwanghee, đồng đội của cậu. Dù rằng việc alpha kết hôn với beta không phải là không thể. Nhưng nói gì thì nói, lúc này anh và cậu chỉ đơn giản là đồng đội, còn chưa phải loại tình cảm "trên tình bạn, dưới tình yêu" nữa, bỗng dưng xuất hiện đứa nhỏ luôn miệng khẳng định mình là con của cả hai, đương nhiên muốn ngay lập tức tin lời của thằng bé cũng khó. Lúc này nhóc con đang cùng mấy đứa nhỏ trong đội quây quần ngoài phòng khách, chia nhau mấy miếng bánh pizza cùng gà rán mà anh vừa mua về, tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp ký túc xá. Trái ngược hẳn với không khí bên ngoài, Kwanghee và Jinseong ngồi yên lặng trong phòng riêng của anh, chẳng ai biết phải mở lời như thế nào. Cả hai cứ thế im lặng mất một lúc lâu trước khi Jinseong lên tiếng trước vì không chịu nổi việc chìm vào không gian yên tĩnh quá lâu, cậu đưa tay lên đỡ trán rồi bắt đầu ngập ngừng kể về việc mình đã gặp thằng bé như thế nào.
"Vậy em có tin không?" Tin Hyunmin là con của anh và cậu. Vì câu hỏi của Kwanghee quá đột ngột và cậu cũng chẳng lường trước được anh sẽ hỏi như vậy, nên Jinseong có phần bất ngờ quay ngoắt sang nhìn anh. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đảo mắt đi, tránh ánh mắt của người lớn hơn. Cậu bỗng nhiên nhớ ra, những tấm ảnh của anh lúc còn nhỏ mà anh đã gửi cho đội để đội đăng content vào ngày lễ thiếu nhi và cậu nhận ra đứa nhỏ bên ngoài thật sự trông giống anh lúc bé đến kỳ lạ.
"Em chẳng rõ nữa..." Jinseong ngập ngừng, trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, nhất là khi tự mình nhận ra, ánh mắt của nhóc con thật sự rất giống ánh mắt của người lớn hơn đang nhìn cậu lúc này. Ánh mắt luôn khiến Jinseong mềm lòng.
"Anh cũng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy thằng bé rất thân thuộc với anh, dù chỉ mới gặp lần đầu. Lại còn có cảm giác giống như Hyunmin là người nhà của anh vậy." Kwanghee chống tay xuống giường, muốn tạo thế ngồi ngửa ra phía sau một chút nhưng vô tình lại chạm vào tay cậu. Dừng lại một chút, anh chủ động nắm lấy tay người nhỏ hơn. "Có lẽ con nít không biết nói dối đâu."
Có thể, con nít thật sự không biết nói dối nhưng chỉ bằng một câu nói như vậy làm sao có thể dễ dàng thuyết phục người khác tin được chứ. Mấy ngón tay cậu khẽ cựa quậy, muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt hơn, không cho cậu chút khoảng trống để rút lui. Cảm giác thân thuộc từ Hyunmin, cậu cũng phần nào cảm nhận được. Nhưng chỉ vì một đứa trẻ đem đến cảm giác giống như người nhà, liền khẳng định chắc nịch nhóc là con của mình, nghe có chút không thực tế lắm. Cậu cảm thấy rối trí hơn cả lúc bước vào căn phòng này, vì cái nắm tay đột ngột của đội trưởng, vì cách anh nói về đứa nhỏ đó với giọng điệu như thể anh vốn chẳng có chút nghi ngờ nào, anh đã chắc chắn nhóc con đó là con của anh... và cậu vậy.
"Em nghĩ mình cần thời gian..." Jinseong lí nhí lên tiếng, nghe thấy anh ậm ừ rồi khẽ buông tay cậu ra.
Ký túc xá lộn xộn không ít vì sự xuất hiện của một đứa nhóc năm tuổi. Nhất là khi anh và cậu quay trở lại phòng khách, cả đội gần như đã ăn xong và đang dọn dẹp hộp đựng thức ăn. Kể cả tụi nhỏ có để phần lại cho hai anh lớn, nhưng Hyunmin ăn xong cứ bám dính lấy cậu mãi không chịu buông, kể cả Kwanghee có muốn bế con giúp cậu để cậu ăn chút gì đó nhưng cũng chẳng được lâu, thằng bé cứ thế bám dính lấy cậu. Điều này tưởng chừng sẽ khiến Jinseong vô cùng mệt mỏi, cậu bây giờ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm chăm trẻ con nào nhưng mà thằng bé ngoài việc bám lấy cậu như sợ lạc mất ra thì không đòi, không quấy khóc gì cả, ngược lại còn rất ngoan.
"Ba Kwanghee và ba Jinseong giận nhau ạ?"
"Không có đâu, hai ba không giận nhau. Sao con lại hỏi thế?" Anh hỏi rồi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con.
"Vì con thấy hai ba không có ngủ chung."
Thế là sau câu nói đó, cậu và thằng bé tạm thời sẽ ngủ ở phòng anh. Chính Kwanghee đã đề nghị việc này, còn nói là giường của anh lớn hơn so với giường đơn của cậu, mặc dù cả hai người lớn lẫn một đứa nhỏ nằm cũng không thoải mái lắm, nhưng ít ra vẫn có thể nằm đủ ba người, chen chúc một chút. Cậu cúi đầu, muốn suy nghĩ một chút, thế mà lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con đang nhìn mình thì liền gật đầu đồng ý. Sau khi anh sắp xếp lại phòng và giường ngủ cho cả ba, Jinseong chọn nằm trong góc, nhóc con nằm giữa còn anh sẽ nằm phía bên ngoài, anh nói như vậy sẽ chắc chắn con không rơi xuống giường trong lúc ngủ.
"Lâu lắm rồi con mới lại được ngủ cùng hai ba đó." Thằng bé nói bằng giọng điệu đầy phấn khích, kể rằng từ đầu năm học mẫu giáo lớn, con đã chuyển sang phòng ngủ riêng của mình rồi. Kwanghee xoa đầu thằng bé, trước khi thằng bé choàng tay ôm lấy cậu.
Hyunmin kể thêm vài chuyện ở trường mẫu giáo, cộng thêm Jinseong vỗ về một chút liền ngủ say. Về phần cậu, cả ngày hôm nay cũng có phần mệt mỏi, ngay sau đó cũng ngủ thiếp đi từ khi nào. Lúc Kwanghee quay người sang, nhìn thấy cậu và nhóc tì đã ngủ say cả rồi, trong lòng cảm thấy có chút khó tả, như có vài con sóng nhỏ vỗ nhẹ trong lòng. Thật ra, Kwanghee đã luôn muốn tìm cơ hội để có thể thân thiết với Jinseong hơn, đã luôn tìm cơ hội đến gần cậu hơn từ trước, trước cả khi cậu trở thành đồng đội của mình.
Anh đã thích Jinseong từ lâu, thật ra là từ rất lâu. Vẫn nhớ ngày tất cả các trang mạng xã hội của DRX thông báo chào mừng tuyển thủ Teddy, dù đã biết được từ trước nhưng anh vẫn suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên trong phòng, cả ngày hôm đó làm gì cũng thấy vui vẻ. Kim Kwanghee cũng đã biết trước Park Jinseong là một beta, cậu không có tuyến thể, không có kỳ mẫn cảm và sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, càng không thể bị đánh dấu. Lúc nhìn thấy kết quả khám sức khỏe đầu mùa giải của cả đội, anh vẫn luôn vô thức nhìn chằm chằm vào dòng chữ beta được đóng trên hồ sơ khám sức khỏe của cậu, không biết phải làm sao. Anh thừa nhận, lúc đáp lại cái ôm chầm của Hyunmin, lúc nghe con kể về tương lai của con, có anh và cậu, anh đã thầm cầu mong những gì con nói là sự thật. Anh cẩn thận đắp chăn cho cả hai, nhẹ nhàng dùng tin tức tố của mình bao bọc lấy tất cả, dịu dàng ôm ấp lấy cả hai người, một lớn một nhỏ đang ngủ say trên giường, những người có thể sau này sẽ là gia đình nhỏ của anh.
Sáng hôm sau thức dậy, đứa nhỏ đã không còn thấy đâu nữa, ngay cả đôi giày nhỏ xíu lạc giữa hàng chục đôi giày lớn để lộn xộn bên ngoài thềm cửa cũng chẳng còn nữa. Kim Kwanghee lúc thức dậy, thấy khoảng trống ở giữa giường liền bật dậy đi khắp ký túc xá tìm nhóc con, nhưng dù có lục tung ký túc xá lên cũng không tìm thấy, ngay cả mấy đứa nhỏ trong đội dường như cũng chẳng nhớ về thằng bé nữa. Anh quay về phòng, nhìn người nhỏ hơn vẫn đang ngủ say trên giường, lưng gần như đã dính vào tường để chừa khoảng trống cho con và anh có thêm chút diện tích. Anh vươn tay chạm vào tóc cậu, cũng là lần đầu tiên anh lấy đủ dũng khí để làm vậy. Jinseong vì sự động chạm của người lớn hơn mà khẽ mở mắt.
"Hyunmin đâu rồi anh?"
Anh gần như thở phào sau câu hỏi của cậu, ngồi phịch xuống giường. Lúc quay lại phòng, anh còn sợ rằng không nhìn thấy Jinseong đang ngủ trong phòng mình, còn nghĩ rằng có phải anh chỉ đang mơ một giấc mơ quá chân thật và đến khi tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết hay không. Nhưng cảm giác đó lại chân thực quá, rõ ràng không phải mơ, cũng không phải chỉ mình anh nhớ mọi chuyện đã xảy ra hôm qua.
"Anh không biết nữa, chắc... con đã quay về rồi." Jinseong muốn ngồi dậy, nhưng cả một đêm chỉ nằm một tư thế khiến một bên vai của cậu tê rần và nhức mỏi hết cả lên, nên chỉ có thể chật vật tìm tư thế thoải mái hơn.
Bản thân Kwanghee là một alpha trưởng thành, anh hoàn toàn hiểu được với giới tính thứ hai của mình, anh sẽ không cần phải nghĩ nhiều về tương lai, về chuyện hôn nhân, bạn đời sau này, anh muốn như thế nào đều có thể tự mình quyết định. Nhưng bạn đời sau này của anh rất có thể là một beta và điều đó cũng đồng nghĩa rằng việc kết hôn cùng alpha như anh sẽ khiến Jinseong mệt mỏi rất nhiều.
Jinseong khẽ đảo mắt, tránh ánh mắt của người lớn hơn đang nhìn mình, không phải là cậu cảm thấy không thoải mái mà ánh mắt của anh quá tình cảm, kể cả là trước ngày hôm qua, cậu vốn dĩ chưa từng đủ can đảm để nhìn vào mắt anh quá lâu.
"Nếu thằng bé không phải con của... chúng ta thì sao?" Jinseong nghĩ mình biết anh muốn nói gì. Cậu đương nhiên biết tình cảm của người đi đường trên dành cho mình, vì anh chỉ không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng chứ chưa từng giấu đi. Có lần Minseok đã từng hỏi cậu về anh, dẫu cho lúc đó cậu và anh chẳng có một chút liên quan gì đến nhau, lúc đó Minseok vẫn còn trẻ con và vụng về trong chuyện tình cảm của chính mình, nên chuyện giúp anh đến gần cậu hơn một chút đương nhiên còn vụng hơn, Jinseong để ý một chút liền phát hiện ngay. Huống hồ, ánh mắt anh có bao nhiêu tâm tư đều quá rõ ràng.
"Thằng bé thật sự là con của chúng ta." Anh khẳng định.
"Sao anh lại chắc chắn như vậy?" Nhìn cách anh khẳng định như vậy, Jinseong cảm thấy có chút khó tin. Dựa vào đâu để có thể dễ dàng khẳng định như vậy được chứ.
"Dựa vào bản năng của alpha." Bản năng của alpha là đánh dấu bạn đời, là bảo vệ đàn và con non của mình. Kể cả khi anh và cậu bây giờ chưa từng đánh dấu nhau, nhưng khi ôm lấy Hyunmin, bản năng alpha của anh lại nhanh chóng nhận ra và tự động bảo vệ con bằng tin tức tố của mình. Vì vậy nên anh mới cảm thấy thân thuộc, cảm thấy thằng bé như người nhà mà bao bọc trong tin tức tố của mình. "Thật ra, sự xuất hiện của thằng bé đã cho anh thêm nhiều dũng khí, để theo đuổi em. Anh biết nói với em như thế này, nghe rất giống như anh đang ép buộc em, nhưng anh không muốn em hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm?"
"Hiểu nhầm rằng vì Hyunmin xuất hiện nên anh mới thích em." Anh cảm nhận được người nhỏ hơn lại đang rục rịch thay đổi tư thế nằm. "Mà thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi."
"Nhưng anh sẽ không thể đánh dấu em."
"Có lẽ anh chưa từng quan tâm đến chuyện đó, phải không?" Kwanghee bất ngờ quay sang nhìn cậu, mặc dù Jinseong vẫn luôn né tránh ánh mắt anh, nhưng tay cậu lại rụt rè tiến đến, nắm lấy tay anh.
"Chắc vậy nhỉ?"
;
Sau cuộc gọi của Park Jinseong nói rằng con trai của họ đã đi lạc khi hai ba con đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi, Kim Kwanghee đã bỏ hết mọi lịch trình của mình, vội vã trở về nhà. Giọng cậu vang lên trong điện thoại run rẩy và đầy hoảng loạn, khiến anh cũng mất bình tĩnh theo. Hôm nay Kwanghee có lịch làm phân tích viên trận đấu, nhưng sau mọi nỗ lực trấn an cậu qua điện thoại đều trở thành công cốc, anh đã xin nghỉ phép đột xuất để về nhà. Anh gần như tông sầm vào cửa để chạy vào nhà. Nhìn thấy Jinseong vừa gọi báo cảnh sát nhờ giúp đỡ xong.
"Jinseong à!" Anh gọi, gấp gáp chạy đến bên cạnh người nhỏ hơn đang ngồi bệt trên sàn.
Cậu vội vàng mở video giám sát trên điện thoại đưa cho anh. Trong đoạn video CCTV trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhìn thấy Hyunmin cầm gói bánh đi vào kệ hàng khuất khỏi camera giám sát, sau đó liền không thấy động tĩnh gì nữa. Trong video còn có đoạn Jinseong chạy quanh cửa hàng tìm con, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả video giám sát từ camera ở cửa chính cũng không hề quay lại được Hyunmin có chạy ra ngoài hay không.
"Em có hỏi nhân viên ở cửa hàng, nhưng cậu ấy bảo không nhìn thấy có đứa trẻ nào đi ra khỏi cửa hàng lúc đó cả." Cậu nói, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại trên tay.
Kwanghee bắt lấy điện thoại của cậu sắp rơi khỏi tay, nhẹ nhàng để lên ghế sofa gần đó. Anh vươn tay xoa lưng cho cậu theo từng nhịp, dùng cả tin tức tố nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cảm nhận được vòng tay cậu siết chặt lấy mình.
"Em xin lỗi." Cậu nói nhỏ.
"Không đâu, không phải lỗi em." Anh vội vàng phản bác.
"Nhưng con đi cùng em rồi bị lạc..." Anh cảm thấy cậu siết lấy lưng áo anh trong lòng bàn tay khiến áo sơ mi đã được là phẳng, sơ vin chỉn chu bị kéo lên. "Nếu Hyunmin có chuyện gì..." Jinseong gần như không thể nói tiếp, cậu cắn chặt môi, cố ngăn bản thân không bắt đầu chìm vào những viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy đến, nhưng nỗi dằn vặt thì lại đang lan rộng.
Thật ra, lúc Jinseong đợi anh về nhà, nhìn con gấu bông của con được đặt gọn gàng trên ghế sofa, trong lòng đã sớm hỗn loạn trong những suy nghĩ tiêu cực rồi. Nhưng bây giờ, khi bạn đời của cậu đang ở bên, không chỉ là vòng tay rộng lớn mà còn có tin tức tố của alpha cũng đang ôm lấy cậu, vỗ về, xoa dịu tinh thần đang căng thẳng của cậu.
"Con bị lạc, sao không phải lỗi của em được. Nếu Hyunmin có chuyện gì..." Jinseong gần như không thể nói tiếp, cậu cắn chặt môi, bắt đầu chìm vào những viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy đến và cả nỗi dằn dặt sẽ nuốt chửng cậu suốt cả đời.
"Anh sẽ đi tìm một lần nữa..."
"Mẹ và em đã tìm hết rồi, còn có cả Youngjun, Minwoo, Kyungjin và cả Seungmin cũng đến giúp nhưng vẫn không tìm thấy."
Kim Kwanghee vuốt lấy tóc phía sau gáy cậu, liên tục trấn an. Đầu ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo trên gáy khiến Jinseong vội vàng rụt người lại. Anh miết nhẹ lên vết sẹo hình xương cá trên cổ người nhỏ hơn, vị trí chính xác của vết sẹo là tuyến thể, nhưng vì là beta nên không có tuyến thể rõ ràng. Vết sẹo này là do một lần anh đánh dấu cậu trong lúc không đủ lý trí và mất bình tĩnh trong kỳ mẫn cảm, thế nên anh không kiểm soát được lực cắn của mình.
Thật ra, ngày hôm đó Jinseong đi gặp mặt một vài người bạn và trong số những người bạn đó có một chút đùa giỡn ác ý lên cậu. Anh thừa nhận mình đã mất kiểm soát và cắn cậu có phần mạnh bạo và cực đoan như vậy, một phần là do anh ghen. Lúc bản thân tỉnh táo lại, nhìn thấy môi cậu trắng bệch còn máu đỏ thẫm nhuộm một mảng nơi gối nằm, Kwanghee đã vô cùng hốt hoảng và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Sau lần đó, anh đã hối hận và day dứt mãi. Khi cậu nằm cạnh bên, xoay lưng về phía anh ngủ say, anh nhìn thấy rõ ràng vết thương đang đóng vảy trên gáy cậu, sống mũi anh bất chợt cay xè. Kwanghee vùi mặt vào cổ cậu khóc ướt cả gối nằm lẫn cổ áo cậu, làm cậu tỉnh giấc phải quay lại dỗ dành mãi mới thôi. Ai không biết sẽ nghĩ anh mới là người bị thương ấy chứ.
"Anh, đừng sờ nữa." Jinseong đưa tay ra sau gáy, đẩy nhẹ tay người lớn hơn vẫn giữ mãi trên cổ cậu, rồi khẽ xoa xoa gáy. Nghe từ giọng nói, có vẻ cậu cũng đã bĩnh tĩnh hơn. Kim Kwanghee xoa nhẹ lưng người nhỏ hơn rồi bảo mình sẽ ra ngoài tìm con một lần nữa cho để chắc chắn không bỏ sót. "Em đi cùng anh."
Thế là hai người lại chạy ra ngoài, tìm khắp nơi từ cửa hàng tiện lợi đến sân chơi gần nhà, ở những con hẻm nhỏ cũng được cả hai lục tung hết cả lên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của đứa con trai nhỏ đâu. Tìm mãi đến khi hoàng hôn buông xuống vẫn không có kết quả, Jinseong đứng thẫn thờ nhìn mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy, vui đùa ồn ào một góc sân chơi, trong lòng lại càng lo lắng thêm. Kwanghee nhìn bóng lưng chùng hẳn xuống của người nhỏ hơn, biết rõ tâm trạng lo lắng của cậu, bản thân anh cũng không biết làm gì ngoài an ủi cậu và cố gắng tìm kiếm mọi nơi có thể. Anh cũng lo lắng lắm chứ, nhưng nếu anh không vững vàng, Jinseong biết dựa vào ai những lúc như thế này đây. Giờ đây, anh là người đã có gia đình, anh thương Hyunmin và thương Jinseong rất nhiều, nhất là khi đã từng trải qua cảm giác lo lắng, bồn chồn khi đợi cậu bên ngoài phòng mổ và chứng kiến cậu chật vật như thế nào trong mấy tháng đầu tiên sau khi sinh Hyunmin, anh lại càng thương bạn đời của mình nhiều hơn.
Cơ thể của beta nam vốn dĩ đã khó mang thai và khó sinh con hơn beta nữ và omega, nhưng thể trạng của cậu lại còn yếu hơn beta nam khác nên đã được bác sĩ dặn dò rất có thể phải sinh mổ ngay trong những lần khám thai kỳ và dự sinh trước. Kim Kwanghee vẫn nhớ rõ ngày cậu sinh con, bản thân anh từ trước đến nay chưa từng có thói quen cắn móng tay, nhưng ngày hôm đó khi Park Jinseong được y tá đẩy vào phòng mổ, trên trán vẫn rịn lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau, anh ngồi bên ngoài đã cắn móng tay đến bật máu. Trong đầu anh lúc đó chỉ toàn lo lắng và tự trách, trách bản thân khiến cậu đối mặt với nguy hiểm mà anh chẳng thể giúp được gì, chẳng thể chịu giúp cậu một chút đau đớn. Anh cứ miên man trong những suy nghĩ, cho đến khi y tá ra khỏi phòng mổ, thông báo với người nhà rằng cậu đã sinh xong và đứa bé là con trai, anh có thể vào bế con, đến tận lúc nhìn thấy Jinseong vẫn an toàn dù môi cậu đã trắng bệch đi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tận bây giờ, có những lúc anh vẫn phải khựng lại khi nhìn thấy vết sẹo mổ dài ở bụng dưới cùng những vết rạn da của cậu.
"Anh ơi, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ơi, anh đây." Anh đáp lại tiếng cậu gọi, sực tỉnh khỏi những dòng hồi tưởng. Cả hai đã về đến trước cửa nhà, nhưng cậu đợi mãi mà anh vẫn chưa mở khóa cửa. "À, anh nhớ lại vài chuyện thôi."
"Anh, giày của con..." Cậu chỉ vào đôi giày trẻ con để ngay ngắn trước thềm cửa. "Giày hôm nay con đi là đôi này."
Jinseong nói rồi vội vàng cởi giày, chạy vào trong nhà. Anh nhìn thấy cũng vội vã chạy theo sao. Cậu chạy khắp nhà, sau đó chạy thẳng một mạch về phía phòng ngủ của con. Lúc anh chạy đến, nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, còn con trai thì đang nằm ngủ say trên giường.
"Hyunmin." Cậu khẽ gọi, tay chạm nhẹ vào tóc rồi nắm tấy tay con như để chắc chắn đây không phải là ảo giác. Anh đứng sau cậu, nghe được một tiếng thở phào thật khẽ của người nhỏ hơn. Có lẽ nghe thấy tiếng ba gọi mình làm thằng bé thức giấc, nó dạ một tiếng đáp lại. "Con đã đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay cả nhà đi tìm con khắp nơi, ba lo cho con lắm, biết không? Sao đi đâu không nói với ba?"
"Lúc đó... con thấy anh Youngjun nên chạy theo." Thằng bé vò vò tấm chăn đắp ngang ngực. "Anh Youngjun dẫn con đi gặp ba, nhưng ba không nhận ra con." Nói xong thằng bé có chút tủi thân, ngồi dậy ôm chầm lấy cậu. Jinseong phải dỗ một lúc lâu, thằng bé mới thôi khóc nhè. Cậu đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt nó.
"Con đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?" Anh đi đến, ôm chầm lấy cả hai vào lòng rồi vươn tay xoa đầu thằng bé.
"Dạ con ăn rồi ạ, ba Kwanghee mua pizza cho con."
Thằng bé kể lại lúc ở trong cửa hàng tiện lợi đang đứng chọn snack thì thấy anh Youngjun và Seokhyun đi ngang qua, thằng bé có gọi hai người nhưng hai anh không nghe thấy, nên thằng bé mới chạy theo. Nhưng lúc nó chạy theo hai anh ra ngoài thì khung cảnh bỗng dưng xoẹt một cái, quay đầu lại không còn thấy ba Jinseong nữa. Thế nên thằng bé mới chạy theo hai anh, tóm lấy vạt áo rồi khóc bảo nó lạc ba Jinseong rồi, nhờ hai anh dẫn nó về nhà. Sau đó, hai anh thật sự đã dẫn nó đến chỗ ba Jinseong, nhưng mà hai anh cũng ở chung chỗ với ba Jinseong. Không chỉ mỗi ba Jinseong mà ngay cả ba Kwanghee cũng không nhận ra nó, riêng ba Jinseong lại còn gầy hơn bây giờ nhiều. Nhưng sau đó hai ba vẫn mua bánh kẹo cho nó, lại còn mua pizza ăn tối và ngủ cùng nó nữa. Hyunmin bảo thằng bé cũng không biết vì sao, đang ngủ thì nghe thấy tiếng ba Jinseong gọi, thằng bé tỉnh giấc đã thấy mình ngủ trong phòng rồi.
"Mà ba Jinseong lúc đó vừa giống lại không giống ba Jinseong." Thằng bé khẽ nói, tay ôm cốc sữa ấm mà cậu vừa mới pha.
"Sao vậy, ba lúc đó đáng sợ lắm sao?" Cậu ngồi xuống bàn ăn, cười khẽ.
Cả ngày hôm nay lạc mất con, Jinseong đôi lúc cảm thấy thở còn khó khăn chứ đừng nói cười. Bây giờ con đang ngồi trước mặt, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút.
"Dạ không ạ, ba Jinseong lúc nãy đẹp trai lắm, nhưng mà ba không có mùi giống con với ba Kwanghee như bây giờ."
Hyunmin uống sữa xong tự giác đi đánh răng rồi quay về phòng ngủ. Sau khi chắc chắn con đã ngủ say, Jinseong quay trở lại phòng khách, vừa vặn nghe thấy tiếng bụng rỗng của anh kêu lên một tiếng thật to. Cả ngày hôm nay lo lắng đi tìm Hyunmin, anh và cậu đều không cảm thấy khát hay đói, chỉ muốn tìm thấy con thật sớm.
"Anh muốn ăn gì, em nấu cho." Jinseong đến gần hỏi anh, sau đó liền thuận thế quay về bếp.
"Cả ngày hôm nay chắc em đã lo lắng lắm." Anh nắm lấy tay, kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu an ủi.
Cả Kwanghee và Jinseong đều nhận ra con trai rốt cuộc đã đi đâu. Có lẽ, thằng bé đã xuất hiện, đã gặp anh và cậu lúc cả hai chỉ là đồng đội của nhau.
"Có khi nào, Hyunmin xuất hiện vào lúc đó là để đảm bảo cho tương lai của chính con không?" Jinseong nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Tay cậu vẫn vậy, bàn tay to lớn, ngón tay thuôn dài và khẳng khiu.
"Cũng có thể lắm chứ." Anh bật cười.
Nhưng thật sự thằng bé đã tiếp thêm cho Kim Kwanghee lúc đó rất nhiều tự tin để theo đuổi cậu, để bày tỏ tình cảm mà anh vốn dĩ đã định giấu kín cho đến khi anh giải nghệ. Những lời nói về tương lai, về một gia đình nhỏ có ba người mà thằng bé nói lúc đó giống như một loại bùa chú, anh chỉ nghe một lần, liền tin đó thật sự sẽ trở thành tương lai của anh và cậu.
Anh cứ thế ôm cậu một lúc lâu, cho đến khi cậu khẽ cử động tìm một tư thế ngồi không đặt hết sức nặng lên người anh. Kwanghee cũng hiểu ý, ẵm cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cậu nhìn vào mắt anh, khoe miệng cong cong. Sẽ đến lúc tình yêu không cần phải diễn tả bằng lời nói, nhưng cả hai đều có thể hiểu được, tất thảy đều là tình yêu mà đối phương dành cho. Và Park Jinseong giờ đây không còn chỉ là người yêu, là bạn đời mà đã là người thân, là gia đình của Kim Kwanghee.
—
✮ Buổi diễn kế tiếp: Từng ngày như mãi mãi — @dangyeuvangotngaonha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com