Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ ˚。⋆୨ Điều em lo sợ ୧⋆ ˚。⋆

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 14 mang tên Điều em lo sợ - Hiền Thục.

♪ Buổi diễn trước: Không yêu thì nói — @theartofkilling

-------------

Park Jinseong có tiệc tối cuối tuần với công ty, hơn mười hai giờ khuya mới về tới nhà. Anh uống không nhiều lắm, vẫn có thể tự bắt taxi về, loạng choạng bước xuống xe.

Anh đang sống cùng ba mẹ, giờ này chắc họ đã ngủ hết rồi, anh không dám làm phiền nên mày mò đưa tay mở khoá cổng.

Đúng lúc này, một chiếc taxi khác dừng trước nhà đối diện nhà anh. Người đàn ông bước xuống có làn da trắng phát sáng, dáng người khá cao, một tay mang vali to đùng phía cốp sau ra phụ tài xế.

Park Jinseong tò mò nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, có điều nhìn cỡ nào cũng không thấy được mặt mũi người ta. Anh bỏ cuộc mở cổng đi một mạch vào nhà.

Hôm sau là chủ nhật, Park Jinseong ngủ tới không biết trời trăng mây đất, đến khi bị mẹ Park lên tận phòng kéo rèm cửa sổ, anh mới có dấu hiệu sống.

"Con trai ơi, con đã hai mươi sáu tuổi, không thể viện cớ ngủ nướng đúng không?" Mẹ Park vỗ lớn vào mông con trai.

Anh mơ màng đáp: "Hai mươi sáu thì cũng là con trai bé bỏng của mẹ thôi."

"Dậy đi, mẹ để đồ ăn sẵn dưới bếp." Trước khi rời khỏi phòng mẹ Park dặn dò: "Ăn xong tưới vườn cho ba mẹ nhé, lát ba mẹ qua nhà ông bà ngoại."

Xong bữa sáng vào giờ ăn trưa, Park Jinseong ra sân tưới cây. Vườn nhà anh không quá to nhưng có nhiều loại cây khác nhau, mấy bồn cây phía dưới được ba anh tận dụng trồng cả cà chua và cải xanh.

Anh chưa tỉnh rượu lắm, ngáp chảy nước mắt.

Anh quay về phía trước tưới hai cây giáng hương sát hàng rào, anh bị người đứng ở nhà đối diện làm giật mình.

Người đó đặt cùi chỏ trên hàng rào nhìn anh, mỉm cười: "Chào Jinseong."

Park Jinseong ôm ngực, liếc Kim Kwanghee: "Anh làm em hết hồn đó."

"Anh làm gì đâu, anh chỉ nhìn em thôi."

Anh tắt nước, phủi mấy giọt rơi vãi trước áo phông, hỏi hắn: "Anh về khi nào?"

Kim Kwanghee mở cửa đi qua chỗ anh, hai người cách nhau một cái cổng.

"Tối qua. Anh còn thấy em say xỉn vào nhà."

Anh nhếch mép: "Khi nào anh đi?"

"Anh vừa về em đã đuổi anh đi rồi, anh buồn đấy." Hắn giả vờ buồn bã: "Tiếc quá, lần này anh không đi nữa. Anh đã chuyển công tác làm luôn ở Hàn Quốc."

Park Jinseong ngẩn người, hắn sẽ không đi nữa?

"Ờ."

"Em thất vọng khi anh ở lại à?"

"Đâu có." Anh chớp mắt.

Hắn khoanh tay: "Thái độ của em không vui."

"Em vui mà." Anh khó hiểu hỏi ngược hắn: "Không lẽ em phải mở tiệc linh đình cho anh hả?"

Kim Kwanghee im lặng một lát mới bảo: "Jinseong thay đổi rồi."

Park Jinseong thở dài: "Anh Kwanghee, em đã hai mươi sáu, đâu có giống em khi mười bảy, mười tám."

Vả lại Park Jinseong của năm hai mươi sáu cũng không yêu Kim Kwanghee nhiều như Park Jinseong năm mười bảy.

Nhà họ Kim và nhà họ Park đã là hàng xóm với nhau từ rất lâu, lâu tới mức khi vừa chào đời, cạnh Park Jinseong đã có một Kim Kwanghee.

Sự quen thuộc rất đáng sợ, nó khiến người ta ỷ lại, thậm chí phụ thuộc đến không thể tách rời, nhất là cảm xúc.

Park Jinseong thích Kim Kwanghee, khi bắt đầu có nhận thức đã thích hắn. Như một cái đuôi theo sau hắn, làm cũng phải làm cùng hắn. Vì hắn mà cố gắng học hành, đậu vào trường trọng điểm giống hắn.

Ước mơ của anh cũng là hắn.

Có điều Kim Kwanghee không giống anh, hắn chỉ xem anh như một đứa em trai. Sẵn sàng dạy bảo, sẵn sàng bao dung, sẵn sàng chăm sóc, nhưng không sẵn sàng yêu thương.

Anh cười với hắn: "Dù sao thì anh không đi nữa chắc chắn hai bác vẫn an tâm hơn. Khi nào rảnh chúng ta ăn một bữa nhé."

Hắn thừa biết là lời xã giao, hờ hững đáp: "Ừm."

Guồng cuộc sống của Park Jinseong rất cơ bản, sáng đi làm chiều về nhà, hôm nào có hứng thì ra ngoài tụ tập bạn bè, lười biếng thì ngồi yên trong phòng chơi game.

Mẹ Park hay cằn nhằn nếu cứ tiếp tục thì chừng nào anh mới trưởng thành. Hình như trong mắt người lớn trưởng thành là phải yêu đương, mẹ anh hay mang cái chuyện độc thân của anh ra để nói.

Ba Park nghe tới ngán giùm anh, lắc đầu: "Độc thân là lựa chọn, con mình đâu có tệ, tại nó thích thế."

"Do ru rú trong nhà mới vậy đó." Mẹ Park bảo.

Anh cười trừ: "Được rồi, lỗi tại con hết."

Từ lúc Kim Kwanghee về, anh chỉ gặp hắn đúng ngày hôm đấy. Công việc của hắn khá đặc thù, thường xuyên không có ở nhà. Mà Park Jinseong cũng đi làm cả ngày, hai người chưa bao giờ chạm mặt.

Phải đến gần một tháng sau, hai người họ mới vô tình gặp nhau.

Park Jinseong tiễn đối tác của công ty ở sân bay, trong lúc đợt bắt xe về lại trung tâm, Kim Kwanghee từ trong sân bay đi ra. Hắn đang mặc bộ đồng phục sữa chữa quen thuộc.

"Trùng hợp ghê, anh vừa tan làm à?" Anh vẫy tay chào hắn.

"Ừm." Quầng thâm dưới mắt hắn rất dễ nhận ra: "Đổi ca làm."

Kỹ sư hàng không luôn túc trực xuyên suốt ở sân bay, có khi phải qua đêm để giám sát quá trình sửa chữa và nạp nguyên liệu cho máy bay.

"Còn em?"

"Em đi đưa người ra sân bay."

Kim Kwanghee nhìn đồng hồ đeo tay: "Vừa lúc ngay giờ ăn trưa, chúng ta ăn cùng nhau đi."

Park Jinseong đưa mắt qua lại, như đang tìm kiếm gì đó: "Em phải về công ty rồi."

"Em không tính ăn trưa à?"

"Ăn chứ." Anh giơ cao tay ngoắc ngoắc, một chiếc xe đang từ từ tiến lại.

Anh quay người nhìn hắn: "Em có hẹn với đồng nghiệp ở canteen. Anh đi ăn vui vẻ nhé."

Kim Kwanghee mặt không biểu cảm, dáng vẻ vô tư của anh thành công làm hắn cạn lời. Mà cái này cũng không gọi là vô tư nữa, là cố ý.

Hắn nheo mắt, đợi đi, rồi hắn sẽ bắt được anh.

Park Jinseong thấy Kim Kwanghee có vấn đề, cái khung chat một năm không mở ra hơn ba lần lại nhảy tin nhắn, hai ngày một tin.

Đa số đều là hẹn đi ăn, sao hắn thích đi ăn với anh thế?

Anh tìm mọi lý do để từ chối, hắn rất bận, anh cũng không rảnh để ăn với hắn. Cả tuần có mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài đâu. Nói chung là không muốn gặp hắn luôn.

Một ngày thứ bảy bình thường, anh ngủ đến gần trưa mới chịu thức. Anh xuống nhà bếp, mẹ Park đang nấu cơm.

"Chiều nay tự lo, ba mẹ đi ăn tiệc ở nhà bạn."

"Dạ. Anh cũng không ở nhà hả?" Anh mở tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt.

Mẹ Park đánh tay anh: "Sắp ăn trưa. Nó đi chơi với bạn."

Park Jinseong ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, không nằm trên giường cũng ngồi vào bàn mở máy tính tìm trận. Nhạt nhẽo vô cùng.

Tới tối, bụng kêu cồn cào, anh mới nghĩ đến chuyện ăn cơm. Tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật mình. Cả căn nhà có mỗi anh thôi, không biết ai lại đến vào lúc này.

Thấy Kim Kwanghee ngoài cửa, anh theo cơ chế phòng vệ, đề phòng hỏi: "Anh qua đây làm gì?"

"Hình như em còn nợ anh một chầu ăn, anh qua để đòi." Hắn bình thản đáp.

Anh mím môi: "Nhà em sắp ăn tối."

Hắn không ngại vạch trần anh: "Hai bác ra ngoài đúng chứ? Anh của em cũng không ở nhà."

"Sao anh biết?" Anh nhíu mày.

"Trưa anh có gặp hai bác."

Hắn biết anh một mình nên mới cố tình, chắc chắn anh không thể nhảy số tìm ra lý do thoái thác.

Kim Kwanghee thở dài hạ giọng: "Em đâu trốn anh cả đời được."

Park Jinseong im lặng suy nghĩ vài giây mới đồng ý: "Đợi em một chút."

"Hồi xưa là anh đợi em không mà."

Đúng thế, khi còn đi học, đều là hắn thức sớm chờ anh chuẩn bị để cùng đến trường. Có những thứ là ngoại lệ, nhưng chưa từng được ai để tâm.

Hai người ngồi đối diện nhau, Kim Kwanghee giành phần nướng thịt, anh không bấm điện thoại cũng không nhìn hắn, hướng mắt ra ngoài. Quán thịt nướng gần nhà bọn họ, lúc còn nhỏ vẫn hay rủ rê nhau đi ăn mỗi lần ba mẹ vắng nhà.

Hắn vu vơ hỏi: "Mọi thứ dạo này vẫn ổn?"

"Em thì có gì không ổn?" Anh mở chai soju trên bàn rót cho hắn: "Còn anh, lâu lắm rồi em không hỏi thăm anh."

"Anh nhớ năm nhất em còn mỗi tuần mỗi nhắn, sau đó thì ngoài chúc Tết, em chẳng buồn quan tâm anh thế nào."

Nghe cứ như đang trách móc, Park Jinseong bật cười: "Anh cần em quan tâm à?"

Hắn khẽ nói: "Jinseong ngày ấy quan tâm anh lắm, theo anh như cái đuôi nhỏ."

Anh nhớ lại, đúng không khác cái đuôi nhỏ. Đột nhiên anh không kìm được, thẳng thắn: "Thực ra anh biết tất cả, chỉ là anh không muốn từ chối em. Anh sợ em giận hoặc sợ em buồn, cũng có thể là sợ chúng ta không thể bình thường như trước được."

"Em cảm ơn anh vì điều đó."

Kim Kwanghee từ tốn cắt thịt, không phủ nhận: "Thế em thì sao? Em không còn nhắn tin với anh, vì anh có người yêu?"

"Anh tự tin ghê." Park Jinseong lắc lắc ngón trỏ: "Em muốn dứt khoát ngừng thích anh."

Có một số lời, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

"Anh có đi luôn không về đâu, yên tâm, anh sẽ về thăm em mà." Hắn đã nói như thế trước lúc đi du học.

Anh chống cằm: "Thế không phải anh chờ em mới đúng sao? Lỡ em cũng đi du học giống anh thì sao?"

Hắn vỗ đầu anh: "Thì tốt, anh sẽ chờ em."

"Sau khi anh đi du học, em có nhiều nỗi sợ." Trở về hiện tại, Park Jinseong mỉm cười: "Em không muốn rời xa anh bao giờ. Em sợ khi màn đêm buông xuống, những êm đềm sẽ dần bị che lấp. Sợ khi làn gió lạnh thổi qua, mang giấu đi kỷ niệm của chúng ta."

"Hiện thực thì luôn tàn khốc. Anh rồi sẽ yêu đương, sẽ có những điều bận tâm khác. Anh không chỉ có mỗi một mối bận tâm là em. Mà dù khi em còn chẳng phải mối bận tâm của anh."

"Park Jinseong." Kim Kwanghee ngắt lời anh: "Anh nói cái này có lẽ em không tin, nhưng anh chưa từng thực sự biết cảm giác rung động."

"Anh quen cô ấy không đến nửa năm đã chia tay, về sau anh cũng không yêu ai nữa. Do anh không tìm được cảm giác rung động, với ai anh cũng đều chỉ dừng ở mức thoải mái."

"Có điều, anh tìm được cảm giác ấy ở em."

Park Jinseong nhướng mày: "Ồ, anh thích em á?"

"Anh nghiêm túc."

"Em biết anh nghiêm túc, anh thích em từ khi nào?" Anh nâng ly rượu lên uống.

Hắn chăm chú nhìn anh: "Anh không rõ, khi anh nhận ra, chúng ta đã cách rất xa."

Nhiều năm trước, một lần nhà hắn gửi ảnh cho hắn xem tiệc thôi nôi của cháu mình, hắn nhìn thấy Park Jinseong trong ảnh. Bọn họ không liên lạc nhiều, thậm chí là lạnh nhạt. Hắn không biết tại sao cả hai rơi vào trạng thái này.

Nụ cười của anh rạng rỡ, đang bế cháu hắn trên tay. Trong một khoảnh khắc, hắn thực sự rất muốn gặp anh, hắn nhớ anh, hắn nhận thức được.

Chỉ là, giữa bọn họ, đang là loại quan hệ gì? Không ai xác định, cứ để nó lấp lửng giữa chừng.

Anh nghi ngờ: "Anh đừng nói anh về nước luôn vì em nha, em tiếp thu không nổi đâu."

Hắn gắp thịt cho anh: "Một phần, khúc đầu về anh không trông mong, giờ thì có."

"Trông mong gì?"

"Anh vẫn còn cơ hội."

Park Jinseong nhăn cả mặt: "Anh đang tỏ tình em?"

"Anh thích em." Kim Kwanghee cụng ly rượu với anh: "Anh theo đuổi em được không?"

Anh giơ hai tay đầu hàng: "Khoan khoan, anh đột ngột quá đấy."

"Thì ra mấy nay anh dồn dập là do anh muốn theo đuổi em?"

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Em không hiểu, sao đến bây giờ anh mới nói?"

Hắn trầm ngâm, hít một hơi: "Thói quen làm con người ta phụ thuộc nhiều lắm, khiến chúng ta bị đánh lừa. Nhìn giống như yêu, thật ra chỉ là thói quen, nhìn như thói quen, cuối cùng lại là tình yêu."

"Anh luôn xem em là em trai, nhưng có anh trai nào muốn nắm tay, ôm hôn em trai không?"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra kết luận."

Hắn thích nụ cười trong ảnh của anh, nếu nụ cười đó dành cho hắn thì càng tốt hơn. Là khao khát, mong muốn. Có điều đã trễ, khi tất cả vỡ lẽ, hắn chỉ còn cách chôn vùi vào tận sâu đáy lòng mình.

Park Jinseong không hiểu: "Điều gì làm anh muốn theo đuổi em?"

Hắn cười: "Anh yêu em, vì yêu em thôi."

Yêu mới chọn quay đầu, yêu mới biết trân trọng, yêu mới biết cố gắng.

"Cho em thời gian." Anh lời ít ý nhiều: "Em cần xem xét vài thứ."

"Được."

Ba mẹ Park tinh ý phát hiện một số vấn đề diễn ra gần đây.

Park Jinseong chủ nhật không còn ru rú trong nhà. Kim Kwanghee ở nhà cuối tuần thì hắn sẽ lôi anh ra ngoài cho bằng được. Tuy không thích nhưng anh cũng không thể làm gì.

Anh càu nhàu: "Hôm nay tới gì đây?"

"Chúng ta đạp xe đi."

"Xe đâu mà đạp?"

"Anh chở em." Hắn chậc lưỡi: "Lúc còn đi học anh cũng từng chở em mà."

Anh mỉa hắn: "Anh chỉ giỏi kiếm cớ."

Kim Kwanghee nhanh chóng dắt xe đạp của mình ra, lịch thiệp như một quý ông: "Mời người đẹp."

"Ai người đẹp..." Anh lẩm bẩm.

Anh ngồi sau yên xe, hai tay không biết đặt đâu. Hắn nhắc nhở: "Không sợ bật ngửa à?"

Park Jinseong liếc hắn, khẽ nắm áo hắn.

Ba mẹ Park từ cửa sổ phòng khách nhìn ra, thấy cả hai chở nhau đi, mẹ Park bất ngờ: "Không phải tụi nó nghỉ chơi hả?"

Ba Park sờ cằm: "Gương vỡ lại lành đó."

Kim Kwanghee chở Park Jinseong đi một vòng phường họ sống. Thời tiết dạo này khá dễ chịu, nắng không quá gắt, mây không quá nhiều, gió không quá mạnh, thích hợp để hẹn hò.

"Em tưởng anh bận lắm." Anh nói.

"Bận. Tuần tới anh không có thời gian nên hôm nay sẽ ở bên em lâu nhất có thể."

Thật ra hình thức theo đuổi của hắn vô cùng đơn giản, mỗi ngày nhắn vài tin hỏi thăm, có gì hay sẽ khoe với anh, kể một câu chuyện nhạt toẹt cho anh nghe. Cuối tuần rảnh thì kéo anh đi chơi, nói chung anh chỉ cần tiếp nhận, mọi thứ đều để hắn quyết định hết.

Còn về chuyện tình cảm, thực sự thì cũng không biết phải làm sao. Cả thời thanh xuân của anh, hình bóng của Kim Kwanghee vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Dù trải qua bao lâu đi nữa, hắn mãi là người anh dành tình cảm nhiều nhất. Anh nói anh không thích hắn là nói dối, nhưng không phải chỉ vì một câu thích của hắn mà anh động lòng.

Gần mười năm, những cảm xúc rực rỡ nhất đã qua đi, thứ duy nhất còn lại là sự âm ỉ của một tình yêu bị bỏ quên.

"Anh nhớ có lần em đánh nhau với thằng nào đó cùng khối, bạn em chạy thẳng qua lớp tìm anh. Lúc ấy anh sợ muốn chết, không biết em có đánh người ta bị thương không."

"Không lo em bị thương mà anh đi lo cho thằng đầu gấu."

"Em đâu có hiền, anh không nghĩ có người ăn hiếp được em."

Thì có ai dám ăn hiếp, anh đánh tên kia bầm cả mắt luôn mà.

Park Jinseong không chịu thua hắn, vặn lại: "Em thì nhớ anh được nhiều người theo đuổi lắm, khiếp, chiều nào trong tủ đồ cũng đầy quà với thư."

"Không có nhé, em nói lố rồi đấy." Hắn buồn cười: "Vài lá, không đầy."

Anh hừ lạnh.

Hắn bỗng nhắc: "Em nhớ hũ sao em xếp tặng anh khi sinh nhật mười tám của anh không?"

Đương nhiên là nhớ. Anh đã dùng ba tháng để xếp một ngàn ngôi sao cho hắn. Anh xếp theo màu từ gam lạnh tới gam nóng, lúc nhận được hắn cũng rất bất ngờ.

"Nhớ. Sao vậy?"

Hắn chậc lưỡi: "Anh từng tò mò không biết em có viết gì trong ngôi sao không. Dù gì anh cũng không thể nào gỡ hết ngàn ngôi sao rồi xếp lại như cũ."

Anh khinh bỉ: "Không có, ai rảnh?"

"Em rảnh xếp một ngàn cái chứ ai."

Park Jinseong im lặng một hồi, anh hỏi: "Anh nhớ lúc ấy, chúng ta đã nói gì với nhau không?"

Kim Kwanghee đáp: "Nhớ. Em nói anh phải chờ em lớn. Nhưng không phải em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi sao? Mãi tận sau này anh mới hiểu ý của em."

Hết cấp ba, hắn quyết định đi du học, anh đã buồn rất nhiều. Hắn còn an ủi anh là hắn sẽ về, anh biết hắn sẽ về, có điều anh vẫn lo sợ.

Sợ hắn yêu người khác, sợ hắn không còn bên anh. Mà bọn họ có là gì của nhau, những suy nghĩ của quá khứ của mình đôi khi anh còn cảm thấy ấu trĩ.

"Em đã lo sợ. Sợ em không đủ khả năng níu giữ bàn tay anh, sợ bước chân anh nhanh bỏ lại em, sợ điều gì đấy xuất hiện khiến anh buồn và nhớ đến người khác. Sợ anh không trở về...tình yêu của em sẽ vô vọng."

Kim Kwanghee vẫn đạp xe, hắn không dừng, cố gắng chở anh đi xa thật xa.

Giọng của hắn hoà vào gió: "Lần này anh không đi đâu nữa, anh hứa."

Sinh nhật của Park Jinseong rơi vào tháng ba. Kim Kwanghee nói rằng hôm đó không cùng anh ăn mừng được vì lịch trực ở sân bay.

Anh không quá thất vọng, còn an ủi ngược hắn: "Năm nào chả có sinh nhật."

"Anh bỏ lỡ tám năm rồi Jinseong."

"Thế bữa nào ăn bù, em sẽ ghi nợ."

Hắn tính nói lại thôi, thở dài: "Em muốn quà gì?"

Anh nhún vai: "Tuỳ tâm nhé."

Hôm sinh nhật vừa lúc ngay cuối tuần, anh tiếp tục vòng tuần hoàn quen thuộc. Tối đêm trước chơi game tới khuya, trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật xong thì đi ngủ. Ngủ cho đến trưa thì dậy, lại trả lời tin nhắn chúc mừng.

Mẹ anh nấu một nồi canh rong biển lớn cho con trai. Anh trai anh còn tặng anh một đôi giày mới toanh.

Park Jinseong cứ cách mấy phút liền nhìn điện thoại, Kim Kwanghee chưa chúc mừng sinh nhật anh. Chắc hắn bận lắm, anh cắn cắn môi, dứt khoát tắt điện thoại luôn.

Buổi tối cả nhà anh đi ăn nhà hàng, ba mẹ mua một cái bánh kem lớn bắt anh thổi nến. Cũng hai mươi bảy chứ nhỏ nhoi đâu.

"Đối với mẹ con mãi là một đứa con nít thôi."

Anh về nhà chơi được mấy ván game, vẫn không có tin tức từ Kim Kwanghee. Anh bắt đầu khó chịu, hơi muốn giận hắn rồi đấy.

Hơn mười một giờ, cuối cùng hắn cũng nhắn tin đầu tiên trong ngày.

"Em mở cửa nhà cho anh được không?"

Park Jinseong giật giật khóe môi, chậm rì rì đi xuống nhà mở cửa.

Hắn vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt.

Anh nhíu mày: "Anh nói anh bận."

"Anh đổi ca được với đồng nghiệp, tức tốc chạy về nhà. May mà chưa qua sinh nhật em." Hắn mỉm cười.

"Chúc mừng sinh nhật, Jinseong." Hắn đưa tay ra, hắn đang cầm một hũ thuỷ tinh đầy sao.

"Anh..." Anh bất ngờ: "...cảm ơn anh."

"Tặng em đấy." Hắn có chút ngại ngùng: "Anh chuẩn bị cũng lâu nhưng mà anh không khéo tay, có vài ngôi sao bị lép nữa, hy vọng em không chê."

Park Jinseong nhận lấy hũ thuỷ tinh, ngắm nhìn trong thinh lặng.

"Anh vào nhà đi." Anh tránh sang cho hắn qua.

Ba mẹ Park đã đi ngủ, anh trai anh đóng cửa phòng kín mích, hai người cố không phát ra tiếng động di chuyển lên phòng anh.

Kim Kwanghee quan sát căn phòng, nói: "Không thay đổi nhiều nhỉ?"

"Em vẫn là em mà." Anh đặt hũ sao lên bàn làm việc.

"Sách anh tặng em vẫn giữ."

"Quà anh tặng em đều trân trọng."

Hắn quay sang nhìn anh: "Trái tim của anh, anh tặng em, em thấy sao?"

Anh cũng nhìn hắn, bao lời không thể diễn tả. Anh cảm động vì món quà, cũng rung động vì hắn.

"Anh đến để bày tỏ." Kim Kwanghee tiến một bước, hắn nhẹ nhàng nắm tay anh nâng lên.

"Chúng ta quen biết từ nhỏ, tận sâu trái tim anh, em rất quan trọng với anh. Anh bỏ lỡ nhiều năm để nhận ra tình cảm của mình. Thậm chí đã trễ thời khắc đẹp nhất của chúng ta."

"Jinseong, anh thật lòng nghiêm túc muốn một mối quan hệ sâu hơn, anh muốn làm người yêu của em." Hắn thành kính: "Liệu anh có cơ hội ấy không?"

Park Jinseong nuốt nước bọt, do dự hỏi: "Anh nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm, chắc chắn." Hắn gật đầu.

Hắn cũng không chắc anh có đồng ý hay không, chỉ là hắn nghĩ nếu bây giờ không nói, không biết đến khi nào mới có thể nói ra. Tiếng đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng như nhịp đập tim hắn, vừa chậm rãi, vừa hối hả.

Sau một hồi trôi qua, anh chớp mắt: "Cho anh một cơ hội."

Nụ cười của Kim Kwanghee dần nở rộ, hắn ôm chặt anh: "Cảm ơn em."

"Đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn trái tim của anh."

Hắn không nhịn được hôn anh mấy cái. Anh bị hắn hôn nhột nổi cả da gà.

Hắn dịu dàng xoa má anh: "Anh từng hứa không bao giờ rời đi. Anh nói được làm được, nên em không cần phải sợ, anh luôn luôn ở đây."

Park Jinseong chủ động hôn hắn: "Em tin anh."

Một câu ngắn gọn, nhưng lại là câu trả lời cho tất cả những năm tháng chờ đợi.

Park Jinseong của năm mười bảy tuổi, non nớt, chưa trưởng thành, sợ phải xa cách người mình thương. Nó không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn cả tình cảm bị dồn nén.

Park Jinseong của năm hai mươi bảy tuổi, chững chạc, đã trường thành, không sợ xa cách người mình thương nữa.

Vì người đó đã cam kết, cho anh một trái tim chân thành và trọn vẹn.

END.

-------------

✮ Buổi diễn kế tiếp: Dấu Yêu — @TauruslIz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com