Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong khoảnh khắc ấy

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau - khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi - nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu ‘17’ mang tên “người theo đuổi ánh sáng”.

  Buổi diễn trước: Broken Heart — @Laciana Lee  ♪

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

如果说你是遥远的星河
Nếu như người là dải ngân hà

耀眼得让人想哭
Xa xôi đến mức khiến người ta muốn rơi lệ

我是追逐着你的眼眸
Tôi sẽ là người đuổi theo ánh mắt người

总在孤单时候眺望夜空
Luôn nhìn về phía bầu trời đêm mỗi khi quạnh vắng

Mười hai giờ ba mươi lăm phút.

Kim Kwanghee thở dài, vén chăn bước xuống giường. Đôi dép khi nãy đã bị hắn đá đi đâu mất, nhìn ngang ngó dọc mà chỉ thấy có mỗi một chiếc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn tặc lưỡi, đi chân trần ra mở cửa.

“Nửa đêm rồi sao em còn chưa ngủ?”

Park Jinseong ôm hai cái gối trước ngực, vì không đeo kính nên phải nheo mắt để nhìn cho rõ, mãi lúc sau mới chậm chạp đáp lại.

“Điều hòa phòng em hỏng mất rồi.”

Kim Kwanghee thở dài, đứng gọn sang một bên để Park Jinseong bước vào.

Cả câu lạc bộ đều biết cái nết ngủ khó chiều của cậu, nóng quá không ngủ được mà lạnh quá cũng ngủ không yên. Giữa cái thời tiết dở dở ương ương thế này mà không có điều hòa thì chẳng khác nào bảo Park Jinseong thức đến sáng.

“Vào đi, mai anh báo quản lý cho.”

Chỉ chờ có thế, Park Jinseong cười toe, ôm gối nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng mới dang tay dang chân nằm ngay chính giữa. Kim Kwanghee cúi xuống xếp lại đôi dép bị cậu đá lung tung, vừa hay nhìn thấy chiếc dép còn lại lúc nãy không tìm được.

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò lăn qua lộn lại như trẻ con thế hả?”

“Kệ em, em trẻ hơn anh đấy.”

Kim Kwanghee định đáp lại thì một giọng nói khác vang lên, là một cô gái.

“Anh ơi?”

Park Jinseong giật mình nhìn về phía tủ đầu giường, nơi ngoài đèn ngủ thì còn có thêm điện thoại của Kim Kwanghee. Cậu quay sang nhìn hắn, người kia nhún vai rồi trả lời.

“Ơi, anh nghe đây.”

Ý cười trong mắt Park Jinseong vụt tắt.

Khác hẳn với giọng điệu khi nói chuyện với cậu, tông giọng Kim Kwanghee lúc này có thể nói là rất dịu dàng. Park Jinseong bỗng dưng thấy rất khó chịu, kéo chăn trùm kín cả mặt, chưa được bao lâu thì bị kéo ra.

“Nhăn mặt cái gì? Không thở được bây giờ. Nằm gọn vào cho anh nằm với.”

“Không, anh ra sofa mà nằm.”

“Phòng này phòng anh, giường này giường anh, anh vác cả người lẫn chăn ném ra ngoài bây giờ.”

“Giỏi thì anh làm đi.”

Park Jinseong giật lại chăn, tự quấn mình thành một cái kén khiến Kim Kwanghee vừa bực mình vừa buồn cười.

“Anh hỏi lại lần cuối, có nằm gọn lại không?”

Người kia trả lời bằng cách nằm chéo ra giường, đưa chân về phía hắn.

“Này là em tự làm tự chịu đấy nhé.”

Ngay lúc Park Jinseong còn đang ngơ ngác, Kim Kwanghee đã túm chân cậu kéo về phía mình. Park Jinseong tuy cao nhưng người lại gầy, từ trên xuống dưới chẳng được bao nhiêu lạng thịt. Kim Kwanghee không chút khó khăn bế cả người lẫn chăn nhấc khỏi giường, đi vòng sang bên kia.

Đến tận khi đã nằm ngay ngắn tại nửa giường còn lại, được Kim Kwanghee,  người trước khi dựa vào đầu giường tiếp tục nói chuyện với bạn gái, tốt bụng giúp đắp chăn kín cả người, Park Jinseong vẫn cứ ngơ ngác. Người bên cạnh mãi chẳng có động tĩnh gì, Kim Kwanghee tò mò nhìn sang thì thấy mặt cậu đỏ lên như bị sốt.

“Sao thế? Nóng quá thì bỏ chăn ra.”

Người kia lúc này mới hoàn hồn, quay sang lườm hắn cháy mặt.

“Anh vừa dùng tư thế bế công chúa bế em?”

“Giờ mới nhận ra à?”

“Mất mặt quá.”

“Cái tội nói không nghe.”

“Cút.”

Park Jinseong giận dỗi quay mặt về phía tường. Cái tính trẻ con của cậu không còn khiến Kim Kwanghee thấy lạ, mấy câu cộc lốc phát ra từ cái miệng nhỏ cũng chẳng còn khiến hắn ngạc nhiên.

“Ngủ đi.”

Park Jinseong hừ một tiếng, giận dỗi quay lưng về phía người lớn hơn, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Trước khi qua đây hai mắt cậu cứ díu lại, sang đến nơi rồi thì lại chẳng buồn ngủ nữa. Tông giọng trầm thấp của Kim Kwanghee cứ quanh quẩn bên tai, dù hắn đã biết ý nhỏ tiếng lại nhưng lạ kỳ thay, cậu vẫn có thể nghe rõ ràng. Park Jinseong ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nghe Kim Kwanghee kể lại một ngày của hắn cho người kia, nghe giọng đối phương tươi cười đáp lời.

“Kim Kwanghee!”

“Ơi?”

“Anh có biết nói chuyện điện thoại lúc người khác đang ngủ rất là vô duyên không?”

“Nhóc con, đã tự chạy qua đây xong còn dám lắm chuyện?”

Park Jinseong cũng biết mình vô lý nên lặng im không nói tiếp. Cơn đau nơi lồng ngực trái cứ âm ỉ rồi lan rộng, khiến cậu cảm thấy khó thở. Mãi một lúc lâu sau, khi Kim Kwanghee tưởng Park Jinseong đã ngủ mất, cậu mới nhỏ giọng đáp lại.

“Kim Kwanghee, em thật sự không ngủ được.”

Người kia nghe vậy thì quay qua nhìn cậu. Park Jinseong vốn gầy, lúc này lại đang cuộn người như em bé trong bụng mẹ khiến dáng người đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Kim Kwanghee bỗng dưng thấy tội lỗi chẳng rõ nguyên do, hắn mệt mỏi thở dài một hơi, nói tạm biệt với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy.

“Thưa ông, ông leo lên đầu con mà ngồi này.”

Bức tường màu trắng bỗng chốc hóa đen, bóng tối đột ngột kéo đến khiến Park Jinseong bất giác túm chặt lấy chăn, cẩn thận lắng nghe tiếng động phía sau lưng. Kim Kwanghee sau khi tắt đèn thì đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống.

“Đừng quấn chăn nữa, chia cho anh một ít.”

“Anh có thấy em phiền không?”

Động tác của Kim Kwanghee dừng lại một nhịp, hắn kéo một lượng lớn về phía mình rồi mới chỉnh lại để lớp vải mềm mại che kín cả hai. Chăn gối ở câu lạc bộ đều dùng chung một loại nước xả vải nhưng chẳng hiểu sao, Park Jinseong lại cảm thấy chăn của Kim Kwanghee lại có mùi hương đặc biệt hơn, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Có, phiền muốn chết luôn, phiền vô cùng.”

Mãi đến khi đã nằm xuống tử tế, Kim Kwanghee mới đáp lời.

“Nhưng em là Park Jinseong mà, ADC của anh nên có phiền hơn nữa cũng vẫn phải chiều.”

Giữa không gian yên lặng, tiếng vải ma sát vào nhau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù xung quanh tối đen, dường như Park Jinseong vẫn có thể nhìn rõ ràng gương mặt của Kim Kwanghee hiện tại. Hắn chắc chắn đang cười mỉm, khóe miệng giương cao và hai mắt cong cong như lưỡi liềm, 

“Thật không?”

“Thật.”

Cậu nghe thấy tiếng người kia bật cười.

“Ngủ đi, mai phải đấu tập đấy.”

“Anh ngủ ngon.”

“Ừ, Jinseongie ngủ ngon.”

Rất nhanh, hơi thở của Kim Kwanghee trở nên đều đặn.

Hắn ngủ rồi.

Park Jinseong duy trì tư thế này đã lâu nên hơi mỏi, muốn đổi tư thế khác lại sợ làm người kia tỉnh giấc, mãi sau mới mơ màng thiếp đi. Đầu cậu nặng trĩu, tay chân lạnh ngắt, vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, mong rằng bản thân có thể cảm thấy ấm hơn.

我可以跟在你身后
Tôi có thể luôn bước phía sau người

像影子追着光梦游
Như một cái bóng đuổi theo những tia sáng trong giấc mơ

Kim Kwanghee choàng tỉnh vì khó thở. Chẳng biết từ lúc nào, Park Jinseong đã gối đầu lên ngực hắn và tay chân quấn lấy hắn như bạch tuộc. Kim Kwanghee định đẩy cậu ra để mình dễ thở hơn một chút thì phát hiện cả người cậu nóng ran. Cơn ngái ngủ biến mất tăm như bị gió cuốn đi mất, hắn lập tức nhổm người dậy, định bật đèn nhưng người đang mê man kia nắm chặt vạt áo hắn không buông.

“Jinseong?”

“Dạ?”

“Em phát sốt rồi.”

“Vâng…”

“Vâng cái gì? Bỏ tay ra để anh bật đèn.”

Park Jinseong lắc đầu, từ một tay chuyển thành cả hai tay, giọng nói cũng trầm hơn.

“Đừng bỏ em mà…”

“Không bỏ em, anh đi lấy nhiệt kế với thuốc, người em nóng lắm.”

Park Jinseong vùi mặt vào gối, cứng đầu không chịu buông tay.

“Jinseong ngoan, anh đi một lát rồi về ngay, rất nhanh thôi.”

Kim Kwanghee vừa nhẹ giọng vừa xoa đầu dỗ người, tóc cậu đã hơi ẩm vì mồ hôi.

“Anh hứa sẽ rất nhanh thôi, nghe lời.”

“Nhanh lên nhé…”

“Ừ.”

Park Jinseong vừa buông tay, Kim Kwanghee đã vội vã bật đèn, chạy đi tìm thuốc với nhiệt kế rồi quay trở lại. Bận rộn một hồi, người trên giường mới thôi nhăn mày, ngoan ngoãn ngủ say. Đúng lúc ấy điện thoại lại đổ chuông, Kim Kwanghee hoảng hốt tắt đi, may mà chưa làm người trên giường tỉnh giấc.

“Ơi anh nghe.”

“Kim Kwanghee, anh nhìn xem giờ là mấy giờ rồi?”

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Mười giờ, sao thế?”

“Sao thế? Anh quên là hôm nay mình có hẹn à?”

Bấy giờ Kim Kwanghee mới nhớ ra tối qua trước khi tắt máy, cô đã nhắc hắn về buổi hẹn sáng nay.

“Anh quên mất, Jinseong ốm nên anh không để ý.”

“Lại là Park Jinseong. Kim Kwanghee, rốt cuộc anh có coi tôi là bạn gái anh không?”

“Em có ý gì?”

Bên kia bỗng dưng lớn tiếng khiến hắn phải đưa điện thoại cách xa tai trong lúc bước về phía ban công, thái dương bắt đầu giật giật, đau nhức.

“Tôi có ý gì? Tôi hỏi anh có ý gì thì có. Lần nào hẹn hò anh cũng lấy cớ này nọ. Trước là do Bae Yongjun mọc răng khôn đòi anh đi nhổ cùng nó, trước nữa là do lịch scrim đột xuất, lúc thì ngủ quên… Kim Kwanghee, anh tự đặt tay lên ngực mình đi, anh đã để tôi đợi bao nhiêu lần rồi?”

“Nói xong chưa?”

“Thái độ của anh kiểu gì thế? Làm sai còn tỏ vẻ bản thân vô tội à? Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng thì chúng mình chia tay.”

Kim Kwanghee sờ tay vào túi quần, nhớ ra tối qua lúc về hắn đã vứt gói thuốc trên tủ đầu giường. Hắn chẹp miệng, muốn hút một điếu mà lại lười chẳng muốn vào lấy.

“Nói xong rồi phải không?”

“Anh…”

“Ừ, giường của bạn tôi êm không?”

Đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ được lời này, bắt đầu nói lắp bắp.

“Hả? Anh… anh đang nói linh tinh cái gì đấy?”

“Linh tinh hay không cả tôi với cô đều biết mà.”

“Tôi biết cô đang qua lại với ai, hôm trước còn vừa đến nhà nó qua đêm mà. Thứ hai thì phải? Hay thứ ba?”

Bên kia im bặt, hắn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng ly thủy tinh va vào bàn, rõ ràng là đối phương đang chột dạ. Kim Kwanghee bật cười, tiện tay bứt mấy chiếc lá đã úa vàng của chậu cây bên cạnh.

“Nếu anh biết rồi thì càng tốt, yêu nhau mà có bao giờ anh ưu tiên tôi không? Hẹn lúc nào cũng báo bận, đồng đội gọi là bỏ đi luôn. Kim Kwanghee, anh là đồ không biết yêu đương.”

“Thì? Trước khi xác định quan hệ tôi cũng đã nói rõ mình không hiểu mấy chuyện này, ai là người nói rằng sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần làm bạn gái tôi thôi? Ai là người nói sẽ dạy tôi cách yêu một người?”

“Tôi…”

“Dừng, khỏi cần giải thích cũng đừng lôi tôi ra làm lý do. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.”

Kim Kwanghee thẳng thừng cúp máy, không chút do dự kéo số điện thoại kia vào danh sách đen, tiện tay kéo luôn cả người kia của “bạn gái cũ”. Hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi, đến lúc hắn quay người lại mới nhận ra Park Jinseong tỉnh từ bao giờ, đang dựa người vào đầu giường nhìn hắn. Khi nãy ra ngoài hơi vội nên Kim Kwanghee không kịp khép kín cửa, hẳn cậu đã nghe thấy hết.

Hắn tặc lưỡi, chẳng lấy làm xấu hổ lắm. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

“Lại bị cắm sừng à?”

“Thằng nhóc này, chủ ngữ kính ngữ đâu hết rồi?”

“Anh lại bị cắm sừng ạ?”

“Nói gì nghe tiêu cực thế. Đã đỡ hơn chưa?”

Kim Kwanghee bước đến cạnh giường, một tay đặt lên trán Park Jinseong, một tay áp lên trán mình, không còn sốt nữa. Hắn yên tâm cởi dép, leo qua người cậu, nằm xuống chỗ trống bên cạnh.

“Anh ơi.”

“Ơi.”

“Kim Kwanghee.”

“Nói đi.”

“Chúng mình yêu nhau đi.”

Đôi mắt đang nhắm mở ra nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

“Gì?”

“Ít nhất thì em sẽ không để anh bỗng dưng thêm mấy phân chiều cao đâu.”

“Em bị sốt đến hỏng đầu rồi à?”

“Không.” Park Jinseong lắc đầu, “Em nghiêm túc.”

Kim Kwanghee bật cười, nghĩ cậu đang nói đùa nên cũng thuận theo.

“Anh chỉ quen người nào yêu anh thôi, em có yêu anh không?”

Có lẽ Kim Kwanghee nói đúng, Park Jinseong bị sốt đến hỏng đầu rồi, nếu không thì sao cậu lại cúi người hôn lên môi người kia chứ?

“Em chỉ quen người em yêu thôi, anh nghĩ em có yêu anh không?”

我可以等在这路口
Tôi có thể đứng đợi ở ngã tư đường này

不管你会不会经过
Mặc kệ người có đi ngang qua hay không

Một tuần sau đó, Kim Kwanghee và Park Jinseong vẫn ai làm việc nấy như cũ, chỉ là không còn nói chuyện với nhau nhiều. Tần suất bỏ ra ngoài hút thuốc của Park Jinseong tăng lên theo cấp số nhân, khiến cơn sốt dai dẳng lại cộng kèm thêm những tràng ho kéo dài không dứt. Mấy đứa em khuyên mãi không được, huấn luyện viên lôi người vào trong phòng nói chuyện riêng mấy lần mà vẫn chẳng xong. Kim Kwanghee, dù với tư cách đội trưởng, đồng đội hay là anh trai, đều không thể làm ngơ.

“Đang ốm thì hút thuốc ít lại, tốt nhất là đừng có hút nữa.”

“Em chỉ nghe lời bạn trai em thôi, anh có phải bạn trai em không?”

“Em điên đủ chưa?”

“Em điên hay không anh tự biết mà.”

Park Jinseong đã điên từ lúc cúi người hôm đó rồi.

Ngày ấy Kim Kwanghee đơ người cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, sau cùng không đồng ý cũng chẳng nhẫn tâm nói lời từ chối với một Park Jinseong sắc mặt trắng bệch, đành lảng sang chuyện khác rồi giả vờ ngủ quên.

Park Jinseong không ép hắn vì cậu tự hiểu được. Dù sao thì chuyện cậu yêu đơn phương Kim Kwanghee chẳng phải ngày một ngày hai, nhìn hắn yêu đương hết người này tới người khác cũng quen rồi.

Chỉ là Park Jinseong vẫn không nhịn được muốn thử, ôm chút hi vọng rằng giữa một triệu khả năng có thể xảy ra, cậu sẽ bắt được khả năng mình may mắn rằng Kim Kwanghee sẽ động lòng.

Ví như lúc này, tất cả các thành viên đều đã trở về nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn mỗi Kim Kwanghee đang dở ván đấu và Park Jinseong cố ý ở lại. Cơn sốt chưa dứt hẳn khiến cậu choáng váng, ôm lấy áo khoác nghiêng đầu ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh lại, máy tính của Kim Kwanghee vẫn đang sáng đèn.

“Tỉnh rồi thì đi về.”

“Dạ… Vâng…”

Giọng Kim Kwanghee hơi bực bội.

“Buồn ngủ thì về đi, cứ ở lại làm gì?”

“Đợi anh.”

Như thể sợ mình nói nhỏ quá, người kia không nghe được nên cậu lặp lại thêm một lần.

“Em đợi anh.”

“Đợi làm khỉ gì?”

Cậu chậm chạp mặc áo khoác rồi kéo khóa, nhìn hắn cười.

“Em đang theo đuổi anh mà.”

Nên em muốn cùng anh về nhà.

Trời khuya, đường về ký túc xá không một bóng người. Kim Kwanghee cảm thấy bực bội vô cớ, đi thẳng một mạch mặc kệ Park Jinseong tụt lại phía sau. Được một đoạn, hắn lại quay ngược về đứng trước mặt cậu.

“Ngồi đó đi.”

Hắn nhếch cằm về phía ghế đá bên cạnh.

“Vâng.”

Park Jinseong bỗng dưng ngoan ngoãn thế này khiến Kim Kwanghee cảm thấy không quen, hắn mất một lúc lâu mới sắp xếp lại được mớ suy nghĩ rối như tơ vò và những lời mình định nói.

“Park Jinseong, yêu tôi khổ lắm.”

“Không khổ.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Có khổ thì cũng là em tự chọn, em chịu được.”

Kim Kwanghee rất dịu dàng.

Là do những người kia mắt mù, không thấy được sự dịu dàng của hắn.

Kim Kwanghee là người có thể mặc kệ bản thân chịu đói nhưng sẽ luôn lôi cổ bắt cả đội đi ăn đúng giờ. Kim Kwanghee suốt ngày trêu chọc Bae Yongjun là nhóc con nhưng vẫn luôn lắng nghe ý kiến của nó mỗi lần feedback. Kim Kwanghee luôn coi Song Kyeongjin như trẻ nhỏ mà đối đãi, chăm lo từ giấc ngủ đến miếng ăn, luôn miệng than thằng bé gầy quá phải tẩm bổ thêm. Kim Kwanghee mồm nói động vật rất phiền nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo hoang mà Son Minwoo cứ mỗi lúc trời mưa là ôm về câu lạc bộ. Rồi cũng chính Kim Kwanghee luôn động viên tất cả phải cố gắng lên, cũng là người lặng lẽ tự ôm lấy mình giữa bóng tối bất tận sau những lần thất bại.

Sự dịu dàng của hắn, dù có cho Park Jinseong cả một ngày dài thì cậu cũng không thể kể hết.

“Tôi không biết cách yêu. Em cũng thấy mấy người trước đó rồi mà, yêu tôi khổ lắm.”

“Em có thể dạy anh cách yêu em.”

Park Jinseong nói rất nhanh, ánh mắt nhìn hắn cũng rất quen thuộc, là ánh mắt hắn đã thấy khi cậu nói về Liên Minh Huyền Thoại.

“Mấy người trước đó cũng nói thế.”

“Em không giống họ.”

Họ không thể, em thì có.

Lần này đến lượt Kim Kwanghee lặng im.

“Thế thì thử đi.”

Hắn thở dài, đứng lên rồi mở khóa áo khoác, giang tay. Park Jinseong đơ người trong giây lát mới hiểu ra, nhanh chóng bước tới. Gương mặt hơi lạnh của cậu vùi vào hõm cổ khiến hắn hơi rùng mình, lại không nhịn được mà thở dài một hơi.

Kim Kwanghee nghĩ, chưa tính đến cảm giác vui vẻ lúc Park Jinseong lao vào lòng mình khi nãy, chỉ cần nguyên cảm giác khó chịu khi Park Jinseong cứ tự làm khổ bản thân mấy hôm nay, khó chịu đến mức hắn giục lên giục xuống cả đội đi khuyên cậu, cũng đủ để hắn thử một lần.

Biết đâu lần này sẽ khác, biết đâu Park Jinseong sẽ thật sự dạy được Kim Kwanghee cách yêu một người.

有的爱像大雨滂沱
Có tình yêu giống như cơn mưa rào

却依然相信彩虹
Dù dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng

Bởi vì tối hôm trước ngủ muộn nên đến trưa hôm sau Kim Kwanghee mới thức dậy, vừa mở cửa đã thấy Park Jinseong đang ngồi xổm trước cửa phòng mình nghịch điện thoại.

“Mới sáng ngày ra em đã làm cái gì đấy?”

Park Jinseong bị mắng vẫn nhoẻn miệng cười, định đứng lên nhưng do ngồi quá lâu khiến chân bị tê, vừa nhổm lên đã tụt xuống làm Kim Kwanghee phải cúi người kéo dậy.

“Có ngốc không cơ chứ, sao không vào trong mà ngồi?”

Anh có khóa cửa phòng bao giờ đâu.

“Em không sao, chỉ hơi tê chân thôi.”

“Đến tìm anh làm gì?”

“Em muốn xác nhận lại chút, quan hệ của chúng mình bây giờ là gì.”

Kim Kwanghee nhìn ánh mắt nửa chờ đợi nửa lo sợ của Park Jinseong, bỗng dưng rất muốn cười.

“Đánh răng chưa?”

Park Jinseong ngơ ngác đáp lại.

“Rồi ạ.”

“Rửa mặt chưa?”

“Rồi ạ.”

Hắn gật đầu, cầm lấy tay cậu.

“Ngoan, giờ bạn trai em dẫn em đi ăn sáng. Gần đây có một quán mì mới mở, mấy đứa nhóc kia bảo là ngon lắm.”

Park Jinseong cười toe, luồn tay qua tay Kim Kwanghee, mười ngón đan xen.

“Em không ăn cà chua đâu.”

“Anh ăn.”

“Nhưng anh không thích ăn mà.”

“Thì sao?”

“Thì anh phải bảo là anh sẽ nhắc chủ quán không cho cà chua.”

Kim Kwanghee quay sang nhìn Park Jinseong, chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười.

“Bài học đầu tiên của việc yêu đương là không được ép bản thân làm những việc mà anh không thích, kể cả khi làm cho người yêu anh.”

“Em không cần anh thay đổi gì cả. Park Jinseong yêu Kim Kwanghee vì Kim Kwanghee là Kim Kwanghee mà.”

Kim Kwanghee phải học cách yêu Kim Kwanghee trước, mới có thể học được cách yêu Park Jinseong.



𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

♪  Buổi diễn sau: Maybe it's not our fault — @1025paradise  ♪

Cảm ơn ban tổ chức đã giúp mình có cơ hội trở thành một phần của Piassary, mong rằng các tác phẩm của projects sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương của mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com