Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Vì thế ta mới cần nắm chặt bàn tay

Ryu Minseok chẳng hiểu nổi, chỉ là yêu nhau thôi, tại sao lại có thể dằn vặt lẫn nhau đau khổ như vậy. Không đúng, là Kim Kwanghee dằn vặt chính mình mới đúng. Nó vì suy nghĩ của riêng mình mà chần chừ, đứng nhìn người lớn hơn lúc này đã say đến mức chẳng thể tự đứng vững được nữa, cả người mềm oặt dựa hết vào người anh Hyukkyu, cho đến khi anh gọi nó đến giúp một tay, nó mới như thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà vội vàng chạy đến đỡ hắn cùng anh.

Hắn và Park Jinseong chia tay chưa đến một tháng tròn, nhưng đây là đêm thứ bao nhiêu hắn say xỉn như thế này rồi, Minseok chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng bản thân nó sẽ luôn nhận được cuộc gọi từ anh Hyukkyu, bảo nó cùng anh đến quán rượu để đưa Kwanghee về nhà, là nó biết những lần đó là những đêm say xỉn vì thất tình của hắn. Mỗi lần nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm của Kim Hyukkyu nói rằng đến quán rượu chỗ cũ đi, nó đều vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài. Dù rằng, chỉ là đôi khi thôi, nó tự hỏi vì sao không yêu nhau nữa lại đau khổ đến vậy. Những lần theo Kim Hyukkyu đến quán rượu đón Kim Kwanghee, hắn đều đã rất say rồi, chỉ mỗi chút nữa thôi sẽ gục xuống bàn, thế mà khi nhìn thấy anh và nó liền cười tít mắt, một hai đòi gọi thêm rượu, nói rằng vẫn có thể cùng cả hai uống tiếp. Lần nào thấy như vậy, nó cũng chỉ khẽ lắc đầu quay đi, không muốn nhìn bộ dạng say xỉn của hắn thêm nữa, nhanh chóng thanh toán rồi đưa hắn ra khỏi quán rượu.

Minseok đỡ lấy hắn, người nồng nặc mùi rượu đến khó chịu phải khịt mũi. Anh Hyukkyu nói rằng, nó chưa yêu đương với ai, đương nhiên sẽ khó mà hiểu được vì sao hắn lại đau khổ đến vậy sau chia tay; cũng chưa từng uống say nên chẳng hiểu sao con người ta lúc say và lúc tỉnh rượu lại như thể là hai người khác nhau, quên hết tất cả mọi chuyện như thể đêm say rượu hôm qua chưa từng xảy ra như thế. Nhìn dáng vẻ thê thảm và nát rượu của hắn, nó không khỏi thắc mắc.

"Có khi nào người ta sẽ chết vì thất tình không, anh Hyukkyu?" Nó không nhịn được khẽ hỏi. Kim Kwanghee vẫn đang làm loạn, muốn anh cùng mình quay lại quán rượu để uống tiếp, nhưng ngay khi nó vừa lời đã gần như dừng mọi động tác, buông tay anh ra, đứng yên bất động.

"Em lại nói gì không ổn lắm hả?" Nó một lần nữa hỏi khẽ.

Mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy Kwanghee nói gì, Minseok nắm lấy cánh tay hắn lay nhẹ, hỏi hắn có sao không. Chỉ thấy hắn chầm chậm đưa tay lên ngực, tự mình kiểm tra xem tim có còn đập hay không. Nhưng rồi, hắn chỉ có thể chần chừ lắc đầu, giọng khàn đặc nói nhỏ, không chết được đâu. Đúng ra, như mọi lần hắn sẽ ngay lập tức quay trở về bộ dạng say xỉn lúc ban nãy của mình, nhưng hôm nay hắn cứ thế im lặng để anh và nó giúp mình về nhà an toàn. Minseok chẳng biết, một Kim Kwanghee vờ như đã say đến mức quên hết mọi thứ trên đời như chỉ vài phút trước, hay một Kim Kwanghee trầm ngâm với ánh mắt chỉ toàn là nỗi buồn như lúc này, thì dáng vẻ nào mới tốt hơn nữa, chỉ biết rằng bản thân cũng chẳng thể giấu được một tiếng thở dài.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ chết sớm hơn đó." Anh nói, sau khi cả hai rời khỏi nhà hắn. Lúc nãy vì vẫn còn đang chật vật với thân hình cao lớn cứ nghiêng ngả vào người mình mà anh không kịp cản nó. Kim Hyukkyu và Ryu Minseok làm sao có thể quên được lần đầu tiên chứng kiến Kim Kwanghee say đến mức mất khống chế, phút trước vẫn còn vui vẻ, sau khi nó vu vơ nói về một điều gì đó vô tình lại liên quan đến Park Jinseong, phút sau liền chân trước đá chân sau, ngã sõng soài trên vỉa hè. Đêm đó là một chuỗi ác mộng của anh và nó, khi hắn cứ thế nằm trên vỉa hè, dùng mọi cách lôi kéo cũng không xê dịch chút nào, càng không thể kéo hắn đứng dậy. Rồi Kwanghee bắt đầu khóc lóc và gọi tên người yêu giờ đã là người yêu cũ. Sau khi đưa được hắn về nhà, trên người Kim Hyukkyu mấy ngày sau đó chỉ có thể ngửi được mùi của cao dán giảm đau vì mình mẩy ê ẩm. Nghĩ lại, cả hai vẫn thấy ớn lạnh lắm. Nên anh nhắc nó mãi, tốt nhất là không nên nói gì cả, tránh hỏi những câu có thể khiến cảm xúc của hắn phát nổ. Vì nếu vô tình làm cảm xúc của hắn bùng nổ như đêm đó, người đau khổ nhất vẫn là anh và nó mà thôi. Kim Kwanghee say khướt rồi, biết được gì nữa đâu chứ!

;

Lúc hắn tỉnh dậy, cơn say rượu gần như đã qua đi. Nhìn thấy trần nhà màu trắng ngà quen thuộc, còn bản thân đã nằm trong chăn ấm đệm êm, điều đầu tiên hắn làm là nhắn tin cảm ơn Kim Hyukkyu và Ryu Minseok hôm qua đã đón hắn về nhà, như mọi lần. Sau khi những dòng tin nhắn được gửi đi, đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút, cũng là lúc hắn nhận ra những cảm xúc và nỗi nhớ nhung mà hắn cố uống thật say để quên đi, ngay lúc này bắt đầu như những con sóng dữ cuộn trào quay trở về, mà có lẽ sau những đêm say lại càng đong đầy và khiến hắn đau đớn hơn trước. Hắn thở dài, vắt tay qua trán tiếp tục nằm yên trên giường, mặc kệ bụng dạ đang nhộn nhạo và quặn thắt lại từng cơn vì đói, mặc kệ cả những cơn đau đầu như búa bổ vì tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu. Câu hỏi của Ryu Minseok bỗng dưng vang lên một lần nữa, hắn nhớ nó đã hỏi rằng liệu có ai sẽ chết vì thất tình hay không, cũng đã từng hỏi hắn rằng tim hắn có khi nào đã hỏng rồi hay không, nhớ rằng dù bản thân đã say khướt nhưng vẫn lắc đầu thay cho một câu trả lời. Không mà, làm sao tim hắn vẫn đang đập từng nhịp bình thường và khỏe mạnh như thế lại hỏng được. Nhưng Ryu Minseok đâu chỉ đơn giản hỏi hắn như thế, phải không. Kể cả khi câu hỏi nó nghe thật tối nghĩa và gượng ép đến thế. Hắn chẳng thể tìm được một câu trả lời, nhưng trái tim hắn vốn dĩ đã cho hắn một câu trả lời ngay khi câu hỏi vừa kết thúc.

Nỗi đau khi bị người mình yêu bỏ lại mà chẳng có lý do hay một lời giải thích dù trước đó hắn và cậu chẳng hề cãi vả, cảm giác mất mát quen thuộc đó ngay lập tức tìm về khiến lồng ngực hắn bắt đầu tê rần khó chịu, cứ thế lan rộng ra khỏi lồng ngực. Khiến hắn khựng lại một lúc, khẽ đưa tay lên tự vỗ về lấy tim mình. Bản thân hắn cũng đã chẳng còn say nữa, khi nỗi đau vội vàng ùa về, nhưng cơ thể lại chẳng nhanh chóng tỉnh táo như vậy, chỉ có thể ngồi yên để anh và nó đưa mình về dễ dàng hơn. Mà có lẽ, tim của hắn sẽ hỏng thật nếu cứ mãi như thế này, có thể sẽ không cảm thấy đau nữa hoặc cũng có thể sẽ đau đớn không nguôi mỗi khi ai đó nhắc về Jinseong. Vì tim đã hỏng mà, nên nỗi đau cứ thế day dứt mãi nơi ngực trái, dù hắn có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, dù đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Hắn thật sự cũng chẳng biết nữa. Nhưng vào mỗi sáng tỉnh giấc sau đêm say xỉn, Kwanghee lại cảm thấy nhớ Jinseong da diết, ước rằng cậu vẫn luôn ở đây. Cứ thế mắc kẹt trong những suy nghĩ rối rắm của mình, trong những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào lúc trước.

Hắn nhận ra, bản thân lại bắt đầu nhớ về Park Jinseong và những ngày chúng ta còn bên nhau. Nhớ rằng cậu từng rất thích uống bia, tửu lượng cũng rất khá. Trong những lần tụ tập cùng hội bạn, Jinseong đều vô cùng vui vẻ và khoái chí lắm, lần nào về nhà cũng vui vẻ kể đủ thứ chuyện đã xảy ra trên bàn nhậu cho hắn nghe. Kể rằng Siwoo, Wangho, Jaehyuk đều uống mới vài ly mà mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín, nói rằng kể cả khi mọi người đã giơ cờ trắng đầu hàng chẳng thể uống thêm được nữa thì cậu cũng chỉ mới ngà ngà say mà thôi. Nhớ Park Jinseong vì ăn uống không điều độ nên đã bị đau dạ dày. Sau lần nhập viện để điều trị đó, cậu gần như đã phải hạn chế hết mức có thể đồ cay nóng và đồ có cồn. Dẫu vậy, có đôi khi hắn sẽ mua bia và gà rán về nhà, để cả hai cùng xem đá bóng, xem phim, thường thì cậu sẽ chỉ ăn gà rán mà thôi nhưng cũng có đôi khi, Jinseong nhìn vào lon bia mát lạnh còn lại trên bàn vẫn chưa bật nắp, quay sang hỏi hắn rằng nếu mình chỉ uống một ngụm nhỏ xíu xiu thôi thì sẽ không đến mức đau dạ dày đâu nhỉ. Kim Kwanghee vẫn nhớ rằng, cậu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng trông chờ một cái gật đầu, hay sự đồng tình từ hắn. Nhớ rằng bản thân chỉ vô tình nhìn vào ánh mắt của người nhỏ hơn, liền cảm thấy thật khó khăn, hắn chưa bao giờ hắn có thể từ chối Jinseong được, cũng chẳng thể nghiêm khắc với người yêu được lâu, chỉ có thể gật đầu nhìn người yêu cùng mình cạn ly, dù biết rõ Park Jinseong một khi đã uống thì làm gì có chuyện chỉ uống một ngụm chút xíu. Nhớ cả những ngày bệnh đau dạ dày của người yêu tái phát, cậu sẽ luôn nằm cuộn tròn trong chăn, bấu vào người hắn mấy cái đau điếng khi được hắn ôm vào lòng, Jinseong rấm rức bắt đền hắn vì đã luôn để cậu uống bia cùng, rằng mình chẳng muốn ăn cháo chút nào cả. Hắn bật cười, nhéo má người yêu rồi nhẹ giọng vỗ về, nói rằng: "Anh biết rồi, lần sau sẽ không cho em uống cùng nữa". Vậy mà sau khi chia tay, hắn bằng cách cay đắng đó mà nhận ra, tửu lượng của mình cũng rất khá, kể cả khi hắn uống nhiều thế nào, đầu óc vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ. Bỗng dưng, hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng lên và hơi thở dần nghẹn lại khi nước mắt bắt đầu chen chúc nhau trào ra khỏi hốc mắt, rồi bị cánh tay đang vắt ngang chặn lại. Hắn cắn chặt môi dưới cố ngăn những tiếng khóc của mình thoát ra ngoài, nhưng vì thế lại càng khiến lồng ngực căng cứng, lại càng khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn. Nhận ra, nỗi đau do cậu để lại có thể kéo đến bất kỳ lúc nào và chẳng bao giờ là dễ chịu với hắn cả.

;

Hắn vẫn luôn vô thức mở danh bạ điện thoại, tìm vào số điện thoại của cậu, kể cả khi hắn đã say gục lên bàn trong quán rượu hay chỉ là thoáng mất tập trung trong khi làm đồ án. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc đó, với cái tên được lưu đơn giản, vỏn vẹn là "Jinseong", không phải biệt danh, cũng không có một icon nào bên cạnh, thế mà sau chia tay, hắn lại chưa bao giờ gom đủ dũng khí để xóa đi số điện thoại của người nhỏ hơn, hay để nhấn vào nút gọi dù chỉ một lần. Hắn cứ lưỡng lự nhìn mãi vào màn hình điện thoại, rồi lại thôi. Dù cho hắn biết cậu sẽ không đổi số điện thoại vì đã chia tay hắn, biết Jinseong cũng sẽ không chặn bất kỳ tài khoản mạng xã hội của hắn để cắt đứt mọi liên lạc. Mỗi lần vô tình nhìn thấy tên cậu hiện lên với chấm sáng thông báo đang hoạt động, hắn lại chẳng kiềm lòng được mà nhấn vào, muốn nhắn gì đó cho cậu nhưng rồi những dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai ở bất kỳ trang mạng xã hội nào đều làm hắn đau đớn, vội vàng thoát ra.

Hắn vẫn luôn tự hỏi, nếu bây giờ hắn vô tình gọi đến, Jinseong có bắt máy hay không vì có những đêm say, Kim Kwanghee thật sự đã mong rằng bản thân sượt tay bấm nhầm mà gọi cho cậu, rất muốn nghe thấy giọng của Park Jinseong kể cả khi đó chỉ là một tiếng "alo"; vẫn luôn tự hỏi nếu cậu nhìn thấy tên hắn đang gọi đến, liệu rằng có bắt máy hay không. Trong trường hợp Park Jinseong thật sự trả lời cuộc gọi, Kim Kwanghee lại chẳng biết sẽ nói gì tiếp theo. Những đêm say chật vật để quên đi Jinseong dù chỉ trong giây lát, Kwanghee vẫn luôn muốn hỏi cậu vì sao lại chia tay hắn dễ dàng như thế, vì sao chúng ta lại chia xa mà chẳng có lý do hay một lời giải thích nào như vậy; muốn hỏi cậu tại sao chia tay hắn vào ngày hôm đó, tại sao không thể đợi hắn quay lại. Cũng chẳng biết liệu những lời nói đã được chuẩn bị sẵn đó rồi sẽ nghẹn ứ lại nơi cuống họng chẳng thể thoát ra hay sẽ còn tệ hơn thế, khi Park Jinseong không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ hắn. Dù chỉ mới nghĩ đến như vậy thôi nhưng luôn có thứ gì đó nghẹn ứ lại, khiến hắn chẳng dễ chịu chút nào, làm ly rượu vốn dĩ đã đắng nghét lại càng trở nên khó nuốt hơn.

Có rất nhiều lý do và cách để kết thúc một mối quan hệ, hắn biết, nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao cậu lại chọn cách tồi tệ nhất để chia tay, để đẩy cả hai ra khỏi cuộc đời nhau như thế. Hắn chẳng có cách nào quên được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy từ mà cậu đã nhắn cho hắn vào ngày hôm đó. "Mình chia tay đi", dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn chỉ bốn từ được gửi đến, Park Jinseong sau đó cũng đã dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời đi ngay trong buổi sáng ngày hôm đó. Tất cả chuyện này xảy ra, chỉ trong vỏn vẹn trong một trận đấu chung kết bóng rổ. Chính Park Jinseong cũng hiểu rõ, trận chung kết hôm đó quan trọng với Kim Kwanghee đến thế nào, cũng biết hắn đã quyết tâm phục thù đối thủ đã luôn khiến hắn thất bại đau đớn với hàng loạt huy chương bạc này ra sao, lúc hắn rời khỏi nhà vào sáng sớm, cậu vẫn còn choàng tay qua cổ rồi hôn lên má hắn, chúc Kwanghee may mắn và thi đấu thật tốt trận đấu này. Vậy mà khi hắn đem huy chương vàng quay trở về, Park Jinseong đã rời đi và biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Trận đấu chung kết đã diễn ra vô cùng căng thẳng, như những lần trước cả hai đội đối đầu, hai bên rượt đuổi từng điểm số một và đến khi Park Jaehyuk ném phạt một cú bóng ăn hai 2 điểm, tỷ số suýt sao 50-48, lúc đó Kim Kwanghee mới chính thức đánh bại được đối thủ và cùng đồng đội lên ngôi vô địch. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cả đội quay lại phòng thay đồ, Kim Kwanghee với tấm huy chương vàng đeo trên cổ và chiếc cúp vàng danh giá mà anh luôn mong ước bao lâu đang được ôm chặt trong lòng, tay lục tìm điện thoại muốn nhanh chóng chụp một tấm ảnh cắn huy chương vàng để gửi cho Jinseong thì thứ hiện lên trong hộp thư thoại của cả hai là dòng tin nhắn được gửi đi gần hai tiếng trước của cậu, nói rằng chúng ta chia tay đi. Bất kể sau đó hắn đã gửi cho cậu bao nhiêu dòng tin nhắn ngắn dài khác nhau, hay đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc gọi, tất cả đều không được trả lời. Kim Kwanghee muốn gặp Park Jinseong ngay lập tức, vội vàng trở về nhà gặp cậu đến mức bỏ dở buổi tiệc liên hoan ăn mừng chức vô địch. Trên đường quay về trong lòng hắn nóng như lửa đốt, mong rằng đây chỉ là trò đùa quái quỷ gì đó của người yêu, nếu chỉ như vậy hắn sẽ sẵn sàng tha thứ cho trò đùa chẳng vui vẻ gì này, chỉ cần Jinseong vẫn còn ở nhà, chỉ cần hắn vẫn nhìn thấy cậu ở nhà đợi hắn. Nhưng rồi, khi hắn vội vàng nhập mật khẩu và mở tung cánh cửa, bóng tối yên lặng như một con sói lao đến vồ lấy, nuốt chửng hắn vào màn đêm. Mọi thứ trong nhà vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, chẳng có chút dấu vết gì là đã bị xê dịch. Giây phút đó, Kwanghee tưởng chừng bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng không, Jinseong đã rời khỏi đây rồi. Trên kệ giày gần cửa, chẳng còn đôi giày mà cậu vẫn thường hay đi nữa. Dù quần áo hay đồ dùng cá nhân của Jinseong vẫn còn lại hơn nửa trong nhà, nhưng những món đồ cậu vẫn thường dùng, họa cụ, tập giấy vẽ đều đã đem đi mất. Hơn nữa, người cũng biến mất chẳng chút tăm hơi, chẳng biết đã rời đi được bao lâu và từ khi nào. Nhưng có lẽ đã vội vàng đến mức chỉ kịp đem theo vài thứ thường dùng và quan trọng, vì hơn một nửa đồ đạc vẫn còn ở lại, mấy gói đồ ăn vặt mà cậu thích vẫn còn trong tủ lạnh, mấy món họa cụ linh tinh, mấy tuýp màu vẽ vẫn còn để lại, mỗi thứ một góc từ phòng ngủ đến phòng khách, những món đồ thật sự thuộc về Park Jinseong.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Kim Kwanghee cảm thấy có hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bắt đầu xâu xé nhau. Những món đồ mà Jinseong đã để lại, rồi một ngày nào đó cậu sẽ cần dùng đến, chắc chắn sẽ cần đến mà phải tìm hắn để lấy lại. Nhưng những khoảng trống lạ lẫm mà Jinseong để lại trong nhà khiến Kwanghee cảm thấy giống như chuyện yêu đương giữa hắn và cậu có lẽ chỉ là hắn nằm mơ, là hắn tưởng tượng ra, hoàn toàn chẳng có thật.

"Park Jinseong, đùa không vui đâu, em ra đây ngay cho anh!", hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, khom lưng gọi lớn tên người yêu trong vô vọng, nhìn quanh căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi mình đồ đạc của hắn, trống trơn và lạnh lẽo. "Anh không đồng ý, Park Jinseong, anh không đồng ý chia tay, em mau quay lại đây!"

Thật sự Park Jinseong đã biến mất khỏi cuộc sống của Kim Kwanghee, nếu không phải những bức ảnh, những kỷ niệm còn được hắn ghi lại, Kim Kwanghee chắc chắn sẽ nghĩ mình bị tâm thần, bị hoang tưởng mà nghĩ ra được chuyện tình yêu với Park Jinseong. Khuôn viên trường đại học rộng lớn nhưng cũng là một phạm vi nhất định, lúc còn yêu nhau, bất kỳ khi nào hắn nhớ cậu đều có thể dễ dàng tìm thấy Jinseong, dễ dàng biết cậu đang ở đâu. Vậy mà sau chia tay, hắn dám cá rằng Jinseong cũng chỉ quanh quẩn đâu đó ở phòng học khoa Kiến trúc, ở thư viện cùng bản vẽ và đồ án của cậu, hoặc cũng có thể là ở phòng tranh nơi cậu đang thực tập. Hắn biết cậu sẽ tìm đến chỗ Son Siwoo ở nhờ vài hôm. Dẫu biết rõ đến vậy, dẫu đã cố lục tung mọi chỗ có thể nhưng cũng chẳng có kết quả gì, hắn vẫn chẳng thể gặp lại Park Jinseong bất kỳ lần nào sau đó. Nhìn chằm chằm vào story vừa được đăng tải của Son Siwoo, một bức ảnh đi chơi cùng bạn bè, ăn uống vui vẻ có tag tài khoản của Park Jinseong, từ những dòng tin, những bức ảnh rải rác được đăng tải từ vòng bạn bè của cậu, hắn biết Jinseong vẫn đang sống tốt lắm, có lẽ đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân, có lẽ chẳng có thời gian để buồn rầu khóc lóc rồi say xỉn bê tha. Cũng phải thôi vì Park Jinseong là người đã nói chia tay và bỏ lại hắn kia mà, làm sao có thể cảm thấy đau đớn gì cơ chứ.

Nhưng liệu rằng khi gặp lại, hắn sẽ nói gì. Nói với cậu rằng từ ngày cậu bỏ hắn đi, Kim Kwanghee trở thành một con sâu rượu, say xỉn làm phiền anh em bạn bè, say xỉn đến mức chân này vấp chân kia rồi té ngã, nằm dài trên vỉa hè trong đêm vắng khóc lóc trách cậu vì sao lại chia tay với hắn như vậy. Hay nói với cậu rằng hắn vẫn nhớ cậu rất nhiều, vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Nếu bây giờ Jinseong quay về, hắn sẽ xem như đây chỉ là cơn ác mộng, hắn sẽ quên đi mọi thứ, tất cả đau đớn vừa qua và tiếp tục yêu cậu. Muốn nghe cậu giải thích, muốn nghe một lý do từ cậu, vì sao chúng ta lại chia tay. Chỉ cần nghĩ đến đây, Kim Kwanghee không ngăn được mà cười khẩy thành tiếng, bộ dạng của hắn lúc này chưa đủ thảm hại hay sao, có cần phải phơi bày, phải chứng minh mình đã tồi tệ đến thế nào khi bị cậu bỏ rơi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com