1;
𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢
24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.
Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.
Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 'xx' mang tên 'tên bài hát' - 'tên ca sĩ'.
♪ Lời cảm ơn đến người hòa âm @gaowoag vì đã tinh chỉnh nhịp điệu cho bản nhạc này.
♪ Buổi diễn trước: Maybe it's not our fault - 1025paradise
-
1.
Trời Hà Nội trở lạnh vào cuối thu. Gió lùa qua khung cửa sổ cũ như bàn tay ai năm nào từng luồn vào mái tóc anh. Anh ngồi đây, trong căn gác xép cũ mèm, ngỡ như em vừa lướt qua đời anh thêm lần nữa...
Kim Quang Hi, vẫn vậy, trong hằng hà sa số như những lần trước, anh thấy nhớ em. Nhưng có gì đó khác biệt ở lần này, mà chính anh cũng chẳng thể hiểu rõ. Đôi tay anh run rẩy, cầm chặt cây bút máy xưa cũ, nặng nề đầy suy tư.
"Thân gửi Phác Thần Thành,
Anh luôn tự nghĩ, không biết em bây giờ ra sao?
Anh tin chắc em vẫn sẽ là một người cười nhiều, tỏa đầy nắng. Như cách em từng cười với anh trong hiệu sách cũ khi ấy.
-
Em đứng ở dãy văn học Pháp, tay lần từng gáy sách như người ta chạm vào kí ức. Anh khi ấy không còn đọc nổi một chữ, chỉ mải nhìn sợi tóc em rơi nhẹ xuống vai áo. Nắng khẽ lách qua vai, chạm lên trang sách đang đọc dang dở, và anh thấy mình ngẩn ngơ.
Hiệu sách hôm ấy thật im, đến mức anh nghe rõ nhịp tim mình khi em quay đầu lại, mỉm cười.
"Anh tìm gì vậy?"
Đó là câu hỏi mà có lẽ cho đến tận hai mươi năm sau, em sẽ không nghe được câu trả lời. Vì khi đó anh nghĩ, bản thân tìm em.
Trên tay em cầm quyển "Les Misérables", từng ngón tay vuốt ve trang sách thật khẽ khàng, như không thể chạm tới.
"Cuốn này buồn lắm, nhưng hay."
Anh không nhớ nội dung nó là gì, chỉ nhớ môi em cười dịu, ánh nắng thiên vị đậu trên vai em gầy.
Có lẽ đó là một kiểu say nắng nào đó, mà đến bây giờ anh cũng chẳng hiểu rõ được. Chỉ là anh nghĩ, bản thân đã phải lòng em.
"Em thích văn học Pháp sao?"
Anh cảm thấy bản thân cần bắt chuyện tiếp. Vì anh không muốn kết thúc dễ dàng như vậy với em.
"Dạ, dù họ có độc ác, có tàn bạo với dân ta, thì văn học và giá trị văn hóa của họ là không thể phủ nhận."
Anh có bài xích không nhỉ? Anh nghĩ mình không, khi em quá nhẹ nhàng lúc anh tiếp chuyện.
"Có lẽ thế."
-
Anh đã nghĩ đó là lần đầu, cũng như lần cuối anh có thể gặp em. Vì Sài Gòn hoa lệ và rộng lớn, sao có thể tìm thấy nhau lần nữa khi ta chỉ gặp trong một tiệm sách nhỏ?
Nhưng anh nghĩ ông trời thương ta, Thành à. Anh nghĩ bản thân là người may mắn nhất, khi đã thật sự gặp lại được em.
-
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Anh tiến lên bắt chuyện khi thấy em đang ngồi ở mép dãy ghế giữa nhà thờ Đức Bà. Em lại cười, người anh say ở tiệm sách cũ hôm ấy, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi.
"Chào anh."
Giọng em nhẹ nhàng, hành động của em cũng vậy, chủ động ngồi vào bên trong để chừa chỗ trống cho anh ngồi cùng.
"Cảm ơn em."
Rồi anh chợt nhận ra, hình như mình chưa biết được tên em.
"Anh là Kim Quang Hi."
Khi cha bắt đầu lên làm lễ, anh khẽ lên tiếng. Chắc có lẽ em sẽ buồn cười lắm, khi giọng anh đang run lên.
"Dạ, em là Phác Thần Thành, anh có thể gọi em là Thành thôi cũng được."
Em ơi, sao em mềm quá thể. Giọng em đẫm màu Sài Gòn, không như anh – một người con xa xứ. Nhưng em làm anh cảm thấy thân thuộc khi mà em êm ấm, dịu nhẹ như cơn gió thu Hà Nội.
Thần Thành. Thần Thành. Phác Thần Thành.
Anh cứ khẽ lẩm nhẩm tên em trong đầu. Người như tên, đẹp! Em chân chất và mộc mạc, em mềm mại nhưng không yểu điệu. Em mạnh mẽ trong lối suy nghĩ, chân thành trong lối sống, và đẹp trong mắt anh.
Đó là những gì anh có thể miêu tả em vào lúc này, và có thể sau này nữa, anh vẫn sẽ miêu tả em như vậy.
-
Thành của anh lúc nào cũng đẹp, cũng nhẹ tựa nắng xuân. Nhưng anh ước mình cận kề bên em vào lúc này, ngay lúc Hà Nội đã vắt nửa mình sang đông.
Trời hôm nay lạnh và nắng thì phải mất rất lâu mới tìm thấy lá, thời tiết se lại như cách em thích thú về những ngày đông nơi thủ đô. Anh ước mình được dẫn em ra ngoài này, cùng nhau ngắm nhìn những tán cây đã ngả hẳn sang màu cam đỏ, rực rỡ, tản mạn rũ bóng dưới nền đất cát. Như cách anh đã từng hứa với em...
-
Khi ấy là buổi chiều bảng lảng bên bờ sông Sài Gòn. Em nói Sài Gòn không chỉ hoa lệ, mà còn thơ mộng nữa. Em chỉ những bãi lau, bãi lác, những mái nhà tranh lưa thưa, và hàng dừa nước trổ bóng. Hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt sông, em nói em thích mê mùi nước sông mát và mùi nhang khói của ngôi miếu gần đó.
Còn anh lại mê đắm cái hương thảo mộc thoang thoảng trên người em hơn. Em kể thầy nhà em làm lang y. Nên trên người em lúc nào cũng có lấy những hương thảo dược thơm mát, làm dễ chịu lòng anh. Anh lại phát hiện, hình như mình phải lòng em thêm lần nữa.
"Thành có hay đến đây không?"
Anh chợt nhận ra bản thân phải tiếp chuyện với em, chứ không chỉ mải ngắm nhìn nắng chiếu qua mắt em trong.
"Dạ có."
Mắt em rực sáng khi nói về thành phố nơi em lớn lên. Có lẽ em yêu Sài Gòn lắm, khi từng câu từ em nói ra đều là yêu, là thương, là nhung nhớ dẫu rằng em vẫn đang đứng giữa lòng Gia Định xưa chứ chẳng đi đâu xa.
"Thật ra, em luôn muốn ra Bắc một lần cho biết."
Em lại cười. Gương mặt em sáng bừng khi nhìn anh, mắt lấp lánh như dòng sông khi nắng chiếu vào. Thơ thẩn, thẩn thơ.
"Khi nào có dịp, Quang Hi dẫn em ra Bắc chơi nhé! Em cũng muốn biết, tiểu Paris phương Đông là như thế nào. Em muốn biết chỗ mà Quang Hi sinh ra và lớn lên sẽ tuyệt vời ra sao."
Anh thấy mình hạnh phúc, khi em chủ động nhắc đến phố cổ đầy rộn rã của anh. Có lẽ anh sẽ khiến em trầm trồ thích thú và yêu mến kinh đô, như em yêu mến Sài Gòn.
"Được, khi nào có dịp, anh sẽ dẫn em ra Hà Nội chơi."
Khi đó sẽ thật tuyệt. Sẽ có cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc em, sẽ có hồ Gươm buổi sáng đầy sương mỏng. Sẽ là những tách trà nóng và thơ ca, em hẳn ngâm mình dưới cái nắng hanh và cơn gió heo may, mải miết đuổi theo từng con ngõ sâu hun hút, đầy mùi khói bếp và hoa sữa.
Và anh thấy, có lẽ đó chẳng còn là phải lòng - anh nghĩ mình thương. Thương em đến vô vàn. Dù ta chỉ mới gặp nhau đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com