Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

2.

Không biết trong Sài Gòn giờ ra sao em ha?

Anh đoán bây giờ đã mát mẻ hơn, nhưng có lẽ không bằng ngoài này.

Gần đây anh hay nghĩ đến cánh đồng lúa em thường dẫn anh đến – nơi bước chân em vội vã đầy yêu thương. Nơi anh nhận ra, thương yêu căng đầy trong lồng ngực, chỉ chờ em tới mà tràn ra bên ngoài.

-

Hương lúa chín hòa với mùi rơm rạ, gió lùa qua tai như tiếng ai gọi khe khẽ. Em đứng phía xa xa, quay đầu mỉm cười về phía anh – nụ cười em mỏng như nắng sớm, nhẹ nhàng mà đong đầy.

Có lẽ anh mơ, khi má em hây đỏ, đôi chân líu ríu lại gần.

"Quang Hi đứng đó làm gì, lại đây em chỉ anh xem mùa lúa chín ở Nam."

Em cười khúc khích, giọng em hòa với tiếng xào xạc của cây lúa khi gió lùa qua. Làm lòng anh phơi phới lạ lùng.

Anh bước lại gần, tay luồn vào giữa những cây lúa đang gục đầu trĩu nặng. Em vươn đôi tay, bắt lấy anh sau những bông lúa chín, khẽ khàng siết nhẹ.

"Không biết mùa lúa chín ở Hà Nội ra sao anh ha?"

"Anh nghĩ là đẹp, như ở Sài Gòn vậy."

Khi ấy gió đồng thổi làm cả biển lúa nghiêng ngả, sóng vàng dập dìu lên xuống, lào xào cả một bên tai. Cái nắng nóng khi trưa, hương lúa bốc lên ngai ngái quyện với mùi rơm khô. Chiều tà với ánh hoàng hôn nhuộm cả cánh đồng màu cam sáng, hắt ở đâu đó là vầng mây mang sắc tím nhẹ, những con trâu lững thững dưới ruộng, đàn cò trắng bay ngang sắc trời gần về tối. Đêm của mùa gặt nghe tiếng dế gáy, tiếng ếch nhái từ vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa hè, trong hương gió lẫn mùi khói đốt rơm.

Và anh nghĩ hẳn em sẽ thích lắm, khi nghe về nét mộc mạc của Hà Nội tấp nập. Và hẳn em sẽ yêu thích phố cổ, như cách em yêu thích Sài Gòn.

"Quang Hi có thích không, Hà Nội khi vào mùa gặt ấy?"

Em hỏi và có lẽ đã biết tỏng câu trả lời của anh, khi môi em mỉm cười đầy thích thú, mắt em ánh lên vẻ đầy chờ mong.

"Anh có chứ."

Như một phần tự tôn của người con miền Bắc, anh yêu và tự hào bản sắc quê nhà anh. Cũng như em, yêu và tự hào vì là một người con của miền Nam.

Anh nghĩ mình điên, khi mọi chuyện chưa tới đâu đã muốn ngỏ lời yêu em. Muốn được chăm chút, cần mẫn không cần kiêng dè; để được âu yếm em trong vòng tay anh, ấm áp. Vì khi em cười luôn làm sáng bừng tim anh. Từng tia nắng cuối ngày lay lắt kéo lại về phía vòm trời rộng, như tình anh chớm nở rồi sợ em không yêu.

"Vậy... Thành có thích không?"

"Dạ có, em thích chứ."

Em cười đầy e lệ, nụ cười của thiếu niên đang trong độ tuổi rực rỡ nhất, chân thành nhất. Và luôn khiến anh xao động.

"Thành hiểu ý anh mà, phải không?"

Khi câu hỏi không phải là lời nói thông thường, anh hi vọng em hiểu được.

Bất chợt em nắm vội tay anh, ráng chiều sượt qua gò má em hây đỏ, đầu ngón tay em xoắn xít lướt qua từng nếp gấp của tay anh, êm dịu. Tay em không quá mềm mại như người con gái độ đôi mươi, nhưng cũng không thô ráp và sần sùi như bọn trai tráng tầm tuổi mình. Nó là điều gì đó tuyệt diệu hơn, ấm nồng hơn mà có lẽ chỉ mình anh cảm nhận được.

"Dạ hiểu..."

Thành nói nhỏ đến mức suýt để gió đồng cuốn đi mất. Nhưng anh nghe rõ. Từng chữ yêu được em đắp nên hình dáng bằng chữ "dạ" ngọt lịm, ngây ngất của Sài Gòn.

Anh nghĩ anh lại yêu Sài Gòn nhiều thêm một chút nữa, khi em tỏ lòng mình.

Sắc trời lại sẫm đi một tầng tím đẫm, gió nhẹ hiu hắt luồn qua từng ruộng lúa, hương lúa chín căng tràn trong lồng ngực giúp anh dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn.

"Anh yêu Thành lắm."

Khi quyết định nói ra lời này, anh đã nghĩ, hoặc là sẽ yên lòng, hoặc là sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói rõ lòng mình nữa. Dù Thành có nhận hay không nhận cái đong đầy trong tim anh, anh cũng thấy vui.

-

Gió Đông Bắc thổi qua mang theo hương biển và hơi ẩm, cái buốt người dai dẳng vào sáng sớm làm anh nhớ đến Sài Gòn khi ấy. Vào cái ngày mưa ấy, khi thành phố em yêu mang trong mình lớp vỏ ủ dột, ẩm lạnh từ những hạt mưa lất phất, trong rạp chiếu bóng và tiếng em cười.

-

Rạp chiếu bóng ngày ấy với bảng hiệu "Cinéma" được ghi bằng tiếng Pháp treo trên cao, bên dưới là tấm áp phích in màu đã phai nhạt theo nắng mưa. Bước vào bên trong, mùi bắp rang bơ và khói thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua, tiếng người nói ồn ào vồn vã, lẫn đâu đó là thanh âm đế giày va chạm nhức tai. Những chiếc ghế gỗ xếp thành hàng dài, được trải qua một lớp vải đỏ đã sờn cũ; trần rạp có quạt trần lớn, lùa luồng gió nhẹ qua mái tóc em. Màn bạc được kéo lên, máy chiếu kêu lạch cạch, và mắt em sáng khi được ánh đèn chiếu tới, rực rỡ.

Trong khi người ta đang chăm chú theo dõi từng thước phim, anh lại không kiềm được mà ngắm nhìn em lâu hơn chút nữa. Anh không nhớ nội dung phim là gì, chỉ thấy khi em cười khe khẽ, hàng mi rung theo từng nhịp chuyển động. Và anh biết mình xong đời rồi.

Thước phim đang trôi dần về những đoạn cuối, vài người đã rời đi, nhưng ta thì ở lại. Dưới cái bóng tối của rạp chiếu bóng, anh khẽ khàng chạm nhẹ lên tay em, vuốt ve. Em nhìn anh rồi lại cười yêu thương. Rồi ta dắt nhau ra dạo vòng Sài Gòn; cơn mưa đã qua đi, để lại trong không trung những hạt ẩm ướt tí tách, trên mái ngói ngôi nhà gần đó có một cái thác nhỏ bấy giờ đã cạn gần hết, hạt mưa như chơi đùa vụn vặt rơi xuống từng chút một.

Rồi em đi chậm lại, khi ngang qua quầy bán tò he. Em nói Sài Gòn không nhiều những cái này nên mặt em sáng rỡ.

"Khi bé em luôn muốn có một cái."

Chân em dừng hẳn, đôi mắt áp sát những cây tò he đầy hình thù ngộ nghĩnh, nào là gà, là vịt, đến những đồ vật như cái nón, con thuyền, hay những bông hoa cũng làm rất tinh xảo.

"Cho tôi một cái."

Không khí về đêm trầm lắng, đôi khi lẫn vào đó là tiếng lóc cóc của xích lô, xe hàng về muộn; em mỉm cười khi trên tay đã cầm cây tò he hình hoa hồng, màu sắc tươi sáng, thơm lừng. Anh luôn muốn tặng em một đóa hoa, như lời yêu thương, nhưng hoa cúc thì quá bình thường, hoa hồng thì quá đắt đỏ, anh chỉ đành ngậm ngùi tặng em bông hoa này, coi như là một phần tình cảm của anh.

"Thành không ăn sao?"

Anh thắc mắc khi thấy bông hồng em cầm mãi trên tay chưa vơi đi phần nào. Rồi em khúc khích, ánh đèn hắt lên mặt em đỏ bừng, ngón tay hơi cào nhẹ vào vạt áo anh.

"Không ạ, vì là món quà đầu tiên Quang Hi tặng em nên em muốn giữ lại."

Đó là lúc anh hiểu rằng, mình lại yêu em thêm lầnnữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com