Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố này yên tĩnh như anh

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 22 mang tên Bầu trời đầy sao không bằng anh - ycccc.

♪ Buổi diễn trước: EM YÊU ANH! — TmM417

-------------

1

"Tao dọn hết rồi, còn mấy cái thùng để thiết bị thôi... À tại ai hả, đã nói tao không tìm bạn chung phòng được... Cái thói sinh hoạt của tao ai mà ở chung nổi..." Park Jinseong kéo cái vali cuối cùng lên trước nhà.

Anh mở khoá cửa rồi vào nhà. Một loạt động tác buông tay kéo vali, thay giày, lột khoác ngoài quăng lên bàn, cuối cùng là nằm xuống sofa.

"Mai qua phụ tao bưng đồ đi mày." Anh than vào điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia nói gì đó, Park Jinseong trề môi: "Bao mày ăn nhé?"

Cúp máy, anh vò tóc mình ngồi bật dậy, quan sát xung quanh. Mấy hôm trước anh đã đem đồ từ nhà cũ qua sắp xếp từ từ, nói chung chỉ còn duy nhất phòng livestream của anh còn chưa xong việc lắp thiết bị thôi.

Đây là lần thứ sáu Park Jinseong chuyển nhà từ sau khi tốt nghiệp đại học. Chuyển riết mà có kinh nghiệm luôn. Lý do thay nhà nhiều lần là do tính chất nghề nghiệp của anh.

Làm streamer chuyên về tựa game Liên minh huyền thoại, thời gian sinh hoạt của anh không khớp với người bình thường làm giờ hành chính. Hai lần đầu dọn nhà là vì bạn chung nhà phản ánh quá nhiều. Lần tiếp theo là do chia tay với người yêu cũ, lần thứ tư hàng xóm phàn nàn, lần thứ năm vì lý do gì anh cũng không nhớ rõ nữa. Lần này là vấn đề chủ quan, anh muốn tìm một nơi ấm áp để sống.

Nghe hơi kỳ quặc nhưng đúng đó, Park Jinseong muốn ở một nơi có không gian ấm áp như khi anh ở với ba mẹ. Anh chọn nơi này, một căn hộ nhỏ ở khu dân cư cũ gần trung tâm thành phố, không quá náo nhiệt nhưng cũng chẳng quá im ắng.

"Không ngờ mày chọn chỗ này để ở luôn đấy." Son Siwoo mở cửa sổ ra nhìn xuống: "Có khác gì mấy chỗ để sau khi nghỉ hưu dưỡng già không?"

Park Jinseong lắp xong máy tính và máy quay, lục đục dọn mấy cái thùng: "Thật ra không sai lắm, ở đây chủ yếu người lớn tuổi và trung niên ở thôi."

Nói rồi anh cũng lại gần cửa sổ: "Mày không thấy lãng mạn sao?"

"Lãng mạn gì cha nội." Son Siwoo rùng mình.

"Mà mày ở đây, ban đêm livestream la hét các kiểu không sao chứ?" Nhìn chỗ này không cách âm lắm đâu, với cái nết chơi game của Park Jinseong, chắc chắn sẽ rùm beng.

Ban đầu Park Jinseong cũng lo lắng lắm. Nhưng mà trùng hợp làm sao, chủ thuê nhà của anh là hai bác đã ngoài sáu mươi, hai người dọn về sống với con cái mà không nỡ bán ngôi nhà đã gắng bó hơn chục năm, cuối cùng là cho thuê.

"Thật ra ở tầng dưới có người thuê, chắc không ồn tới vậy."

Tuy trong một tháng trở lại đây anh cũng thường xuyên đến dọn đồ, thế mà chưa thấy hàng xóm tầng dưới bao giờ. Lần nào cũng đóng kính cửa, rèm thì lúc kéo lúc không, nhìn vô chỉ thấy toán sách với sách, trên bậu cửa sổ có mấy chậu hoa, trước vườn cũng trồng kha khá cây, có cả rau củ ăn hàng ngày. Anh đoán hàng xóm của mình hẳn là nữ, không hay ra ngoài và thích đọc sách.

"Gì đây?" Son Siwoo chống cằm: "Chả lẽ mùa xuân của Park Jinseong sắp trở lại rồi?"

Park Jinseong giật giật khóe môi: "Tao thích đàn ông."

Chuyện Park Jinseong thích đàn ông không chỉ gia đình và bạn bè thân thiết biết, tới fan của anh còn biết mà. Anh không ngại công khai, thích đàn ông thì sao, anh cũng là con người bình thường thôi. Tình yêu không có phân biệt giới tính.

2

Chuyển nhà xong thì phải bắt tay vào làm việc.

"Dạo này mình mắc chuyển chỗ ở nên không stream thường xuyên." Park Jinseong lướt nhìn những dòng bình luận hỏi thăm mình.

"Bây giờ đã chuyển xong hết rồi."

"Chỗ hiện tại tốt lắm, cực lãng mạn."

"Các bạn nói gì vậy, bộ mình không được thích sự lãng mạn sao?"

"Trò chuyện đủ rồi, vào game thôi."

Park Jinseong khi stream nói chuyện với người xem rất nhiều, chơi game còn có thói quen hú hét, nếu không phải nói là rất ồn ào.

Chơi được tới hơn mười hai giờ đêm một tí, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Do đeo tai nghe nên anh nghe không rõ lắm, tiếng gõ bắt đầu mạnh hơn.

Park Jinseong giật mình: "Giờ này ai gõ cửa nữa vậy? Các bạn đợi mình một tí nhé."

Anh gỡ tai nghe, xỏ dép ra ngoài xem thử. Bây giờ mở ra mà không có ai là anh xỉu ngay tại chỗ. May mắn, bên ngoài thật sự có người.

Người đẹp luôn là đằng khác. Người đàn ông cao ráo, da dẻ trắng tới trong suốt, ngũ quan sắc bén, đeo kính, sắc mặt lạnh lùng. Park Jinseong ngắm tới đơ người.

"Cậu ồn ào quá." Đây là lời đầu tiên anh ta nói. Giọng nói cũng hay mà sao lời ra khó nghe thế?

"Sao ạ?" Park Jinseong hoàn hồn.

"Tôi sống ở tầng dưới." Anh ta nhàn nhạt lặp lại: "Cậu la hét ầm ỉ, tôi không ngủ được. Hiện tại đã gần một giờ sáng, cậu có thể nhẹ nhàng khẽ khàng hơn được không?"

Thần thái như băng này thật sự làm người ta run rẩy. Park Jinseong cúi đầu: "Xin lỗi anh, tôi sẽ nhỏ tiếng lại."

"Cảm ơn cậu." Anh ta nói xong liền quay người rời đi.

Park Jinseong đưa mắt nhìn theo bóng lưng. Thì ra hàng xóm tầng dưới không phải phụ nữ mà là một tên đàn ông trưởng thành.

Anh vào lại nhà, ngồi xuống ghế, nhìn kênh bình luận đang chấm hỏi liên tục hỏi việc gì xảy ra.

"Mình vừa gặp hàng xóm của mình, đẹp trai lắm."

Nhưng sau đêm đó Park Jinseong không còn gặp anh chàng hàng xóm đẹp trai. Lý do thì không có gì khác ngoài việc giờ giấc sinh hoạt của anh không giống con người.

Tối thức tới ba bốn giờ sáng, ngủ thẳng cẳng đến mười một mười hai giờ trưa, sau đó lại đi làm việc trả đơn hàng cho khách. Streamer chỉ là ngành tay trái, anh còn ngành tay phải là thiết kế nội thất.

Với kiểu trạch nam nghìn năm không ra ánh sáng như anh để gặp được người làm giờ hành chính là một việc vô cùng khó khăn.

Park Jinseong một hôm tò mò đi xuống sân dưới. Vẫn là cửa sổ kéo rèm, mấy bậu hoa ngay cửa sổ. Sát hàng rào là một loạt chậu cây, có cải thìa, cà rốt, cà chua, và một số thảo đông y như trinh nữ, bình vôi, lạc tiên.

Anh ta là bác sĩ à? Anh nhớ đến dáng vẻ tối hôm đó, vừa lạnh lùng vừa bí ẩn, nếu là bác sĩ thì thật sự quá phù hợp.

Park Jinseong ngó xung quanh một chút rồi lại lên lầu nằm tiếp. Phơi nắng nhiêu đấy là đủ rồi.

Cuối cùng cũng đến một ngày, Park Jinseong gặp được anh hàng xóm.

Anh muốn ra ngoài mua đồ ăn, anh đến siêu thị gần nhà thì thấy một người quen quen. Tuy tối đó đèn hành lang mờ mờ nhưng với vẻ đẹp trai sáng bần bật làm sao Park Jinseong quên được.

Thế là anh từ từ lại gần người ta. Anh hàng xóm đang chọn rau, trông rất chăm chú.

"Chào anh." Park Jinseong khẽ chào.

Kim Kwanghee giật mình, mất vài giây hắn mới nhận ra là ai. Hắn lịch sự đáp lại: "Chào cậu." Sau đó tiếp tục lựa rau.

"À thì là anh hàng xóm này, tôi có thể hỏi tên anh không?"

"Kim Kwanghee."

"Tôi tên Park Jinseong, lần trước làm phiền anh, thật sự xin lỗi." Park Jinseong thành thật bày tỏ nỗi lòng.

3

Kim Kwanghee không chú ý lắm, trên thực tế hắn không thuộc dạng thù dai. Miễn Park Jinseong không làm ồn như đêm ấy thì hắn sẽ không để bụng.

"Không sao, chắc do tính chất công việc của cậu." Hắn đáp.

"Hả?" Lần này đến lượt Park Jinseong khó hiểu: "Anh biết tôi làm gì à?"

Không phải chứ, anh dọn về đây mới hai tuần, họ biết nhau chưa tới một tiếng đồng hồ đó.

"Tối đấy cậu la lớn vậy, tôi nghe được hết." Kim Kwanghee chọn xong cải thảo bỏ vào xe hàng, di chuyển tiếp qua quầy thịt sống.

Park Jinseong đi theo, hắn cũng không bận tâm nói tiếp: "Với lại tôi có chơi Lol."

"Thế là anh từng thấy stream của tôi?"

"Có thể nói là phải."

Park Jinseong ngộ ra, anh gãi đầu: "Ngại thật."

Kim Kwanghee im lặng chọn thịt, bỏ anh đứng đó không biết làm gì. Anh đành tìm chuyện để nói.

"Anh Kim này, anh đang bị mất ngủ đúng không?"

"Sao cậu biết?" Hắn hơi cau mày nhìn anh.

Có vẻ anh hơi bao đồng động tới việc cá nhân của người ta.

"Tôi thấy đám thảo dược anh trồng dưới sân." Park Jinseong bẽn lẽn liếc liếc hắn: "Ba tôi là bác sĩ đông y, nhà tôi trồng nhiều nên tôi nhìn là nhận ra ngay."

Kim Kwanghee lẳng lặng nhìn anh. Anh bối rối: "Anh có cần mấy bài thuốc hiệu quả không? Tôi có thể hỏi ba tôi."

Hình như có gì đó sai sai, tự dưng mình đòi giúp anh ta làm gì vậy? Có thân thiết gì đâu mà nhiều chuyện thế?

"Cậu Park Jinseong." Hắn bình bình bảo: "Nếu cậu có lòng thì tôi xin nhận, có điều việc tôi mất ngủ tôi cũng không thích chia sẻ lắm. Chúng ta đừng bàn đến nữa."

"..." Park Jinseong không dám nói thêm.

Kim Kwanghee tự hiểu rằng anh đã rõ, hắn chào một tiếng rồi đi mất.

Anh ngơ ngác, rốt cuộc nay ai nhập mày vậy Park Jinseong?

Park Jinseong hay từ ban công nhà mình nhìn xuống. Thường chiều tối Kim Kwanghee sẽ ra sân tưới đám rau củ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh cầm theo đùi gà rán đang ăn dở ra ban công ngắm mỹ nam chăm sóc khu vườn của hắn.

Kim Kwanghee sinh ra đã mang khuôn mặt lạnh lùng khó gần, Park Jinseong chưa từng thấy hắn cười, lúc tưới nước mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm.

Anh nhớ tới ánh mắt sắc bén của hắn khi anh nhắc về việc hắn mất ngủ, đúng là hơi đáng sợ thật.

Park Jinseong cắn một miếng gà, tiếp tục quan sát Kim Kwanghee dưới sân. Hắn rất trắng, sườn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, gọng kính tròn trông rất thư sinh. Chỉ tiếc là mồm hơi độc. Anh vừa ăn vừa thầm đánh giá.

Đột nhiên Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn lên. Park Jinsong hốt hoảng, sặc sốt gia vị gà làm anh ho liên tục.

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm anh.

Park Jinseong bị bắt quả tang, chỉ đành cười trừ: "Chào anh Kim."

Kim Kwanghee chầm chậm đặt bình tưới xuống: "Cậu bị sặc à? Thấy ho rất nặng."

"Dạ em không sao đâu, sặc một chút thôi."

"Uống nước ấm sẽ thoải mái hơn." Hắn dùng giọng điệu như người lớn dạy dỗ con nít: "Bớt uống mấy cái có gas đi."

"..." Park Jinseong nghĩ trong bụng, sao cái gì anh ta cũng biết vậy?

Tối đến, mẹ Park gọi điện hỏi thăm con trai. Park Jinseong theo đúng thủ tục trả lời mọi thắc mắc của phụ huynh về cuộc sống dạo này.

Bỗng dưng anh nhớ đến Kim Kwanghee, anh hỏi mẹ: "Ba đang ở cạnh mẹ hả?"

"Làm sao?" Mẹ Park hỏi lại.

"Ý là hàng xóm của con, anh ấy bị mất ngủ." Park Jinseong tường thuật: "Con thấy dưới sân của anh ấy trồng mấy cây như trinh nữ, bình vôi, lạc tiên. Con muốn nhờ ba kê đơn thông qua các loại đó, coi như quà khi mới dọn đến."

4

Tối hôm sau, Park Jinseong hoàn thành công việc xong mới xuống nhà dưới gõ cửa.

Anh gõ vài cái nhưng không thấy bên trong phản ứng. Chẳng lẽ không có ai ở nhà, có điều đèn sáng mà, anh còn người thấy mùi đồ ăn nữa đấy.

Park Jinseong gõ lại lần nữa, lần này mạnh và dồn dập hơn. Đang gõ thì cánh cửa bất ngờ mở ra, anh giật mình dừng tay, xém nữa đấm vào ngực người ta rồi.

Kim Kwanghee mặc áo phông trắng, trên vai quàng khăn tắm, tóc còn ươn ướt, hình như vừa tắm xong.

"Cậu đang trả thù tôi việc khuya đó à?" Hắn dùng khăn lau lau tóc.

"Không có." Park Jinseong vội bào chữa: "Tại thấy anh không phản ứng, em tưởng có chuyện không."

"Cậu có việc gì?"

Giờ anh mới nhớ ra việc chính, anh đưa cái túi trong tay ra trước mặt hắn.

"Đây là nến thơm, giúp an thần. Thật ra em thức tới gần sáng cũng rất khó vào giấc, đốt nến có mùi hương sẽ làm thần kinh dễ chịu hơn. Ngoài ra trong đó còn có tờ giấy, em đã hỏi ba mình về việc kết hợp mấy loại thảo dược anh trồng, anh có thể làm theo các cách như trong đơn."

Park Jinseong nói một hơi. Thấy Kim Kwanghee vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, anh nổi da gà: "Quà chuyển nhà, quà chuyển nhà."

Hắn cầm lấy quai túi giấy, khẽ cười: "Cảm ơn."

Park Jinseong ngơ ngác, Kim Kwanghee vừa cười với anh, người ít cười quả nhiên luôn cười rất đẹp.

"Còn gì nữa không?" Hắn hỏi.

Anh lắc đầu: "Không, em lên nhà đây. Anh Kim ngủ ngon." Nói xong liền bỏ chạy như bị ai đuổi sau lưng.

Park Jinseong đóng cửa lại, thở thật sâu. Tim anh đang đập nhanh vô cùng, tay chân rụng rời. Nụ cười của Kim Kwanghee, thật đáng sợ.

Kim Kwanghee mang túi vào nhà. Hắn vừa lau tóc vừa đọc hướng dẫn làm trà của ba Park Jinseong kê cho.

Hắn quyết định làm thử. Hắn rửa sạch số thảo dược cắt hồi chiều, sau đó bỏ vào ấm cùng nước đun sôi. Trong lúc chờ trà, hắn mở máy tính soạn giáo án cho ngày mai.

Điện thoại phát ra thông báo, Park Jinseong đang livestream. Kim Kwanghee mở một tab khác, hắn thấy anh đeo tai nghe, đang trả lời bình luận của fan.

"Món ăn yêu thích có thể ăn mỗi ngày? Pizza nhé, mình thích pizza lắm."

"Không healthy à? Chịu thôi, nhưng lâu lâu mình mới ăn mà."

"Ngoài chơi game thì mình thích vẽ nhất, gu của mình không tệ đâu."

Kim Kwanghee khẽ cười, đứng dậy đi tắt bếp. Lúc trở lại, hắn đặt một tách trà nghi ngút khói lên bàn.

Ngoài tiếng trong game, nháy chuột còn xen lẫn tiếng gõ phím của hắn, lâu lâu lại có tiếng chửi thề. Hắn nghe xong chỉ cong môi cười một cái. Mùi vị của trà không tệ, thanh nhẹ, hắn uống một lúc liền hết ly.

Kim Kwanghee có giờ sinh hoạt ổn định, tới giờ đi ngủ sẽ đi ngủ. Hắn tắt máy tính, chuyển sang điện thoại, bây giờ mới là giờ hoạt động chính của Park Jinseong.

Hắn đánh răng xong leo lên giường nằm, không quên mang nến anh tặng vào phòng ngủ. Hắn đốt nến lên, ánh sáng le lói trong căn phòng tối. Vì bị mất ngủ, hắn luôn hạn chế âm thanh và ánh sáng hết mức có thể, căn phòng lúc nào nhìn cũng âm u.

Hắn nghe Park Jinseong đang than phiền chuyện yêu cầu kỳ cục của khách hàng khi xem bản thiết kế.

Giọng anh lanh lảnh giữa sự tĩnh mịch: "Mình không phiền nếu khách có ý kiến, cơ mà mấy ông thầy phong thuỷ thật sự là khắc tinh của kiến trúc sư và thiết kế nội thất như mình. Một cha thầy pháp chấp tất cả."

"Lần nào gửi bản thảo, khách nhắn lại, 'em ơi, thầy bảo như vậy sẽ hút tài của gia chủ, hay em đề xuất cách khác được không?'" Anh xém tí chửi thề: "Thế kêu ông thầy pháp thiết kế luôn đi. Đó các bạn, làm dịch vụ khổ lắm."

Mùi nến nhè nhẹ trong không khí, Kim Kwanghee thấy thần kinh thư giãn hơn thật. Vẫn là tiếng game và nhấp chuột quen thuộc, mí mắt của hắn không chịu nổi mà sụp liên tục.

Hắn thổi tắt nến, nhìn màn hình điện thoại Park Jinseong còn chơi tới hăng say, hắn thì thầm: "Ngủ sớm đi nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com