Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu là phép màu dẫn lối cho chúng ta

8

Kim Kwanghee rất chu đáo, còn mang cả bia theo.

Hắn không thường xuyên ăn mấy món đồ ăn nhanh, vì muốn "làm lành" với Park Jinseong mà đặt cả gà rán về ăn chung với anh.

Hai tay áo sơ mi được hắn gọn gàng xắn lên khuỷu tay, hắn cẩn thận dọn đồ ăn ra, động tác xé túi sốt cũng vô cùng từ tốn. Hắn giành làm hết, anh chỉ biết ngồi một bên nhìn.

Hai người ngồi trên tấm bạt trùng hợp bị Son Siwoo bỏ lại.

"Ăn thôi." Hắn đưa đũa và bao tay cho anh.

"Anh thích ăn gà rút xương hả?"

"Không, tôi không thích gặm xương gà thôi."

Cả hai im lặng ăn gà của mình. Tuy đói bụng nhưng Park Jinseong không dám phát ra tiếng động nào, đúng là mất ngon món gà rán.

Anh mua cả hai loại gà giòn bình thường lẫn gà chua ngọt, trong lúc ăn sốt dính ngoài khoé. Kim Kwanghee thấy liền rút giấy lau cho anh.

Anh hoảng hồn giật lùi về sau.

Hắn bất lực: "Dính sốt."

Anh bối rối tự lấy giấy lau, ừm ờ: "Đã bảo anh đừng làm mấy cái hành động gây hiểu lầm rồi mà."

Hắn bỏ đũa xuống, khui bia uống.

"Xin lỗi vì làm cậu khó chịu." Hắn gạt mấy giọt nước đọng ngoài lon: "Tôi không có ý xấu đâu. Xin lỗi."

Park Jinseong vuốt tóc mái: "Một phần do em nhạy cảm nữa, không phải lỗi của anh."

Đêm nay trời quang mây tạnh, còn có thể nhìn thấy sao từ trên cao. Gió thổi nhẹ qua làn mi của Kim Kwanghee, hắn ngẩng đầu ngắm sao.

"Tôi học tâm lý học, chuyên về tâm lý nhận thức và hành động. Quan sát tốt, phân tích tốt, đưa ra kết luận tốt, nó chỉ áp dụng tốt với bệnh nhân của tôi thôi." Hắn chống hai tay ra sau lưng làm điểm tựa: "Tôi không quá giỏi ứng biến xã hội đâu, cũng không phải nhìn một cái là biết người khác đang nghĩ gì."

Park Jinseong mím môi.

Hắn quay sang anh: "Tôi thật lòng muốn thử cùng cậu Jinseong đây tìm hiểu nhau đấy, tôi có vinh hạnh ấy không?"

Anh ngẩn người không chớp mắt. Một tuần trước, ai mà nói với anh là anh hàng xóm thích anh, anh chắc chắn sẽ mắng người đó bị điên. Hiện tại, anh hàng xóm muốn cùng anh tìm hiểu, là tìm hiểu theo nghĩa đó...nhỉ?

Rốt cuộc từ khi nào?

Nhớ lại hành động của mình mấy hôm nay, tự anh cũng thấy mình hèn. Kim Kwanghee như vạch trần anh vậy, vạch trần chuyện anh thích hắn. Anh tránh hắn, vừa vì xấu hổ vừa do cảm thấy tổn thương.

Giờ anh hàng xóm đang chủ động với anh, mọi thứ còn có thể diễn biến theo tình huống này nữa hả?

Kim Kwanghee kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh. Anh thử nhìn vào mắt hắn, gió đêm làm lòng người say theo, đánh thức cả những vì sao lấp lánh. Anh bị mê hoặc bởi ánh mắt của hắn.

Ánh sáng rơi xuống đáy mắt hắn ánh lên muôn vàn rực rỡ.

Park Jinseong rất nghiêm túc hỏi: "Có ai nói với anh cái này chưa nhà văn Kim?"

Kim Kwanghee mỉm cười: "Nói gì?"

"Khi anh cười lên..." Anh đáp: "Đôi mắt của anh còn đẹp hơn bầu trời đầy sao."

Hắn khẽ nhếch môi: "Em đang tán tỉnh anh à?"

Anh quay mặt đi, khui bia uống, che giấu sự ngại ngùng: "Không có, khen anh mà."

"Mắt em thì giống thạch anh, phản chiếu giữa trời đêm như thước phim lãng mạn."

"..." Anh sặc bia: "Ghê quá."

Kim Kwanghee hài lòng lắm, cười lớn.

Và hai người họ thực sự tiến vào mối quan hệ tìm hiểu, theo đúng nghĩa đen.

Park Jinseong không từ chối nữa, tối nào cũng xuống nhà Kim Kwanghee ăn ké. Anh rất hiểu chuyện, ăn chùa nhưng vẫn cúng đầy đủ, không trái cây thì cũng xung phong đi chợ. Hắn khá e ngại vụ đi chợ của anh, lúc anh đòi đi là hắn phải kè kè cạnh bên quan sát cho chắc.

Hắn vốn dễ ăn, anh thì ngược lại. Giờ hắn mới biết anh kén nhiều vậy, trong đó có cà chua.

"Em không ăn đâu." Anh nhíu mày.

"Anh ăn." Hắn vỗ đầu anh: "Lớn rồi sao còn kén ăn thế?"

Anh bĩu môi: "Đã là con người thì đều không hoàn hảo."

Cũng không rõ bọn họ sẽ tìm hiểu trong bao lâu, thôi cứ thuận theo tự nhiên.

9

Park Jinseong là người vừa vô tư vừa đa cảm. Không ai tự nhiên muốn mang ưu phiền vào người, ngay chuyện tình cảm anh cũng vô cùng thông thả. Người trưởng thành thường chọn con đường yên bình để đi, không ai thích vội vàng vồ vập cả.

Kim Kwanghee nhìn đóng mô hình mới mua của anh, tằng hắng: "Em tính lắp tới bao giờ? Có thể là đến sáng mai luôn đó."

"Em đang tìm cách cho chúng ta bớt nhàm chán mà." Anh đẩy vai hắn: "Sẵn tâm sự chút."

"Em tính tâm sự gì?"

Anh đổ mấy túi mảnh mô hình ra ngoài: "Không biết, nói gì cũng được."

Kim Kwanghee đọc hướng dẫn, mở từng túi theo số thứ tự.

"Anh từng yêu đương chưa?"

"Thì ra là tâm sự cái này hả?" Hắn cười cười: "Từng, anh đã ba mươi không thể chưa yêu ai bao giờ."

Park Jinseong lắp xong tầng đầu tiên, anh chậc lưỡi: "Em từng có một mối tình khá dài, hơn năm năm."

Hắn nhìn anh. Anh mở lớn mắt: "Anh không tin?"

"Em kể đi."

"Yêu đương bình thường thôi. Mà gia đình người kia cấm cản nên tụi em chia tay."

Kim Kwanghee không bình luận nhiều: "Lý do muôn thuở nhỉ?"

"Còn anh, sao chia tay mấy mối cũ?"

"Anh quá bận, không có thời gian hẹn hò."

Anh khó tin: "Em thấy anh hơi bị dư dả thời gian luôn ấy."

Điển hình là việc hai người ngày nào cũng gặp nhau này. Hay do họ là hàng xóm?

"Hoặc có thể vì anh nhạt quá."

Park Jinseong chỉ chỉ: "Anh lắp sai hướng kìa."

"Anh thích em từ lúc nào?"

"Khi thấy em cứ nhìn lén anh từ ban công."

"Anh biết?" Anh chột dạ.

Hắn nhéo má anh: "Rõ ràng mà."

Thì ra mình bị lọt vào tầm ngắm từ lâu mà không hay. Anh nghiêng đầu: "Anh còn biết gì nữa?"

Kim Kwanghee xong tầng thứ hai: "Anh xem em stream từ trước khi em chuyển đến."

Câu này lại không khiến anh bất ngờ: "Em đoán được, hôm ở siêu anh nói anh chơi lol còn từng thấy stream của em."

"Chơi lol thì phải biết em à?"

"Em cũng có tiếng chứ bộ." Anh hất cằm.

Hắn nhìn anh lắp mô hình một lát, vươn tay đặt lên đầu anh: "Mối tình năm năm có làm em đau lòng không?"

Park Jinseong sững sờ. Đau lòng? Có cuộc tình nào kết thúc không làm người ta đau lòng? Chỉ là, cơn đau ấy đã qua, không còn nhức nhói như ngày đầu tiên.

"Không đau nữa." Anh đáp.

Kim Kwanghee im lặng, sau một hồi trôi qua, hắn lên tiếng: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Đời người khó lường, người yêu cũ qua lời kể của Park Jinseong, hắn không nghĩ có thể gặp được tên đó sớm thế.

Park Jinseong hiếm lắm mới ra ngoài một lần, vừa ra đã muốn trở vào nhà.

"Park Jinseong." Người đàn ông lớn giọng gọi.

Anh bực mình xoay người: "Gì?"

Người đàn ông cao lớn tiến một bước anh liền lùi về sau.

"Anh tìm tôi làm gì?"

Hắn ta cắn môi, khó khăn rặn ra vài chữ: "Anh nhớ em."

Park Jinseong chán ghét bảo: "Chúng ta chia tay nửa năm rồi, anh cũng có vợ rồi. Đột nhiên đến tìm tôi, nói anh nhớ tôi. Anh không tự thấy mình có vấn đề hả?"

"Anh xin lỗi."

"Anh nhìn xong thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Anh lạnh lùng bước qua hắn.

"Dù có chuyện gì xảy ra..." Anh nghe hắn nói: "...anh vẫn chỉ yêu mình em."

Park Jinseong chạy nhanh hơn, không cẩn thận và vào người trước mắt. Anh ngẩng đầu, Kim Kwanghee cúi đầu nhìn anh, hai tay đỡ nhẹ eo anh.

Hắn dịu dàng hỏi: "Sao vậy?" Hắn thử nhìn phía sau anh, gương mặt bình thản.

"Ai thế?"

"Người yêu cũ."

Hắn nắm tay anh, muốn kéo về nhà, anh lại từ chối: "Em không..."

"...em muốn ăn kem."

Kim Kwanghee gật đầu: "Được, chúng ta đi mua kem."

Hắn thực sự dẫn anh đi mua kem.

Park Jinseong không nói gì suốt quãng đường, hắn giúp anh mở vỏ cây kem ốc quế.

"Ăn đi." Hắn đưa anh.

Anh cầm lấy, mím môi: "Đó là người yêu cũ năm năm mà em kể anh."

"Ừ."

"Sau khi chia tay em thì anh ta lấy vợ." Anh hít một hơi: "Vì không chịu nổi áp lực từ xã hội và gia đình, anh ta chọn bỏ rơi em."

Kim Kwanghee lẳng lặng lắng nghe. Anh cắn miếng kem, chả biết tại sao tròng mắt bắt đầu cay, óng ánh nước.

10

Kim Kwanghee không thích đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác, dù đó là người hắn thích. Ai cũng có cho mình góc khuất, khi họ cảm thấy an toàn thì họ sẽ chia sẻ.

Park Jinseong là người nhạy cảm, hắn càng cẩn trọng hơn. Vừa nhìn thấy tên đàn ông kia hắn liền nhận ra vấn đề. Quá khứ là thứ không thể thay đổi, anh đau lòng vì đã hết mình dốc sức cho một người không biết cố gắng và trân trọng anh mà thôi.

"Sau này, ngoài anh ra, em không được khóc vì ai nữa." Hắn nhếch môi.

Anh nấc cụt nhìn hắn: "Hả?"

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu anh: "Không phải em thích anh à? Giọt nước mắt của em, chỉ có thể vì anh mà rơi."

Đâu ra cái thói tự cao tự đại vậy chứ?

Park Jinseong lẩm bẩm: "Dựa vào cái gì?"

Kim Kwanghee mỉm cười: "Dựa vào việc anh là người yêu của em."

Anh hoảng sợ: "Hồi nào?"

"Ngay bây giờ." Hắn mặc kệ bọn họ đang ở ngoài, cúi người hôn môi anh.

Anh sững sờ trợn mắt, lắp bắp: "Anh...anh..."

Anh che miệng mình.

"Em là của anh rồi nhé." Hắn nháy mắt: "Kem chảy kìa."

Park Jinseong lúng túng không phản ứng, Kim Kwanghee thong thả lấy khăn tay lau cho anh.

Hắn dịu dàng bảo: "Anh sẽ không làm em khóc. Yên tâm yêu anh đi."

Anh bật cười: "Tỏ tình gì kỳ quá hà."

"Cậu Park Jinseong, em có đồng ý làm người yêu tôi không?" Hắn như có như không vô ý ngỏ lời.

"Nể tình anh đẹp trai nên em sẽ không từ chối." Anh tủm tỉm.

"Anh biết em thích gương mặt anh nhất mà."

"Em thích tất cả."

Đến khi yêu nhau được vài tháng, Park Jinseong vẫn cảm thấy khó tin. Chuyện tình của giảng viên tâm lý kiêm nhà văn và streamer game kiêm nhà thiết kế nội thất, nghĩ thôi đã oách.

Son Siwoo bĩu môi phán xét: "Nồi nào vung nấy."

Kim Kwanghee từ lúc yêu anh, chứng mất ngủ dần biến mất. Chỉ cần nghe stream của anh, hắn có thể ngủ ngon tới sáng.

"Kỳ diệu vậy?" Park Jinseong bán tín bán nghi.

Hắn ôm anh vào lòng: "Em còn hiệu quả hơn thuốc ngủ."

"Ồ em sẽ xem đấy là lời khen."

Do yêu đương với hắn, dạo này anh cũng stream sớm hơn để đi ngủ sớm hơn. Người xem đương nhiên nhìn ra chân tướng, anh không giấu diếm thừa nhận chuyện hẹn hò.

"Mình muốn đồng điệu giờ giấc sinh hoạt với người yêu."

"Là ai á? Không tiết lộ đâu."

"Mọi người biết vô cùng đẹp trai là được."

Phát cơm chó thật sướng.

Nhưng mà người xem của anh tinh tế lắm, chưa bao lâu đã phát hiện người yêu anh chính là anh hàng xóm trong lời anh từng kể.

Kim Kwanghee nhún vai: "Họ biết càng tốt, em là của anh."

Hai người đang ngồi trên sân thượng, cả hai vẫn thường lên đây sau bữa tối.

Park Jinseong hào hứng rung chân: "Em nghe nói tối nay có sao băng đó."

"Em tin vào việc cầu nguyện không?"

"Hên xui, em chưa làm bao giờ." Anh cười: "Thử một lần cũng không thể không được."

Vừa nói xong, vài vệt sáng lóe qua mắt họ.

Anh đẩy hắn: "Cầu nguyện nhanh đi anh." Anh nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

Kim Kwanghee không tin những thứ này lắm, hắn một bên ngắm anh.

Anh mở mắt ra đã thấy hắn nhìn mình chăm chú. Anh bối rối: "Sao thế?"

"Anh nghĩ, mình may mắn thật. Vì có người yêu dễ thương như em."

"Nổi da gà nè." Anh rùng mình.

Hắn nhếch môi ngẩng đầu lên bầu trời. Cơn mưa sao băng kéo dài khá lâu, ánh sáng vụt ngang màn đêm tối liên tục. Anh cũng ngẩng người ngắm hắn.

Rốt cuộc ai mới là kẻ may mắn nhỉ? Kim Kwanghee là một biến số trong cuộc đời của anh, thay đổi mọi thứ xung quanh anh. Sau mối tình năm năm, anh nghĩ có khi mình sẽ không tìm lại cảm giác yêu thương như ban đầu.

Và hắn xuất hiện. Anh lại lần nữa yêu và được yêu.

Kim Kwanghee dịu dàng như lúc màn đêm buông xuống, tĩnh lặng như một gốc nhỏ của thành phố này vậy. Chậm rãi xuyên qua phồn hoa đô thị, có một hạnh phúc nhỏ nhoi giữa chốn xô bồ.

Yêu là phép màu dẫn lối cho anh, bước ngang khu rừng tối tăm tiến về nơi có ánh sáng trú ngụ.

"Em yêu anh." Park Jinseong nói khẽ.

Hắn quay sang nhìn anh, đáp lời: "Anh yêu em."

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay anh, siết chặt không buông.

"Kim Kwanghee, bầu trời đầy sao cũng không bằng anh thật."

Vệt sao băng rơi vào đáy mắt hắn anh lên lấp lánh, rực rỡ tưởng như mơ khiến anh chẳng muốn tỉnh giấc.

Hãy để giấc mơ này kéo dài mãi mãi, nguyện quãng đời còn lại nắm tay hắn bước tiếp. Cùng nhau du hành qua nghìn năm ánh sáng, không chia rời.

END.

-------------

✮ Buổi diễn kế tiếp: your body aches under my lips — @bluemymindredmyheart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com